📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nhập Diễn Quá Sâu - Tần Hoài Châu

Chương 49:




Đại hội thể thao ở trường đại học, sự náo nhiệt chỉ thuộc về một nhóm người, còn đa số sinh viên đều tỏ ra thờ ơ. Chẳng giống thời cấp hai cấp ba, cả lớp sẽ đồng lòng hò hét vì bạn, coi vinh dự của bạn chính là vinh dự của tập thể.

Đối với sinh viên, mấy ngày đại hội thể thao chính là thời gian lý tưởng để đi du lịch hoặc tranh thủ về nhà thăm gia đình. Tệ lắm thì cũng nằm dài trong ký túc xá cày game lướt mạng. Ai lại muốn ra ngoài dãi nắng dầm mưa, làm chuyện tốn công vô ích chứ.

Nhưng sân vận động vẫn vô cùng náo nhiệt, chẳng cần lo lắng thiếu người cổ vũ. Bùi Tư Nhiên bĩu môi giải thích: "Hội học sinh của mỗi viện đều cử đám xui xẻo thay phiên nhau trực ban, bọn họ chỉ trông chờ vào việc này để kiếm điểm rèn luyện thôi."

Đến lượt Bùi Tư Nhiên thi đấu. Ngoài người của hội học sinh, hai phòng ký túc xá chơi thân với cô bé cũng đặc biệt đến cổ vũ, và Dương Tinh Tinh cũng có mặt ở đó.

Nhìn thấy Tang Nhứ, cậu ta kinh ngạc đến ngây người. Sao Tang Nhứ lại ở đây?

Cậu ta cứ nghĩ mình sẽ chỉ gặp Tang Nhứ ở tiệm Mười Bảy Tầng hoặc quán bar, hai người họ như sống ở hai thế giới song song.

Nhưng giờ đây, Tang Nhứ đang hiện diện trong thế giới của cậu ta. Khoảng cách vô hình dường như biến mất trong chốc lát.

Nhiều ngày không gặp Tang Nhứ, những rung động bất chợt từng có tưởng chừng như mây khói thoảng qua, tan rồi lại tụ.

Cậu ta từng theo đuổi, nhưng người ta không thích, cậu ta cũng chẳng còn cách nào.

Tang Nhứ rất quả quyết. Không thích một người, cô sẽ không để lại cho người đó dù chỉ một tia hy vọng mong manh. Giá như lúc ấy Tang Nhứ chịu đáp lại cậu ta một chút thôi, cậu ta đã có thể kiên trì tiếp tục, tình cảm này sẽ không chết yểu như vậy.

Nhưng sau này, ngay cả Bùi Tư Nhiên từng ủng hộ cậu ta cũng khuyên nên bỏ cuộc. Tang Nhứ từ chối quá thẳng thừng. Có lẽ cô ấy thực sự không thích tình chị em, không thích kiểu người như cậu ta, nếu cứ cố chấp theo đuổi chỉ càng khiến người ta chán ghét.

Dương Tinh Tinh đành phải biết điều mà buông tay.

Hôm nay, gặp lại Tang Nhứ trong tình huống hoàn toàn không chuẩn bị trước, cậu ta thấy cô trang điểm nhẹ nhàng, đang mỉm cười với Bùi Tư Nhiên. Nụ cười ấy thuận đường phân phát cho cậu ta một chút, rồi rất nhanh thu lại, khôi phục vẻ lãnh đạm thường ngày.

Nụ cười của Tang Nhứ vốn hiếm hoi, lần này lại cười đẹp đến lạ thường, không mang theo chút e lệ nào, có lẽ là do không khí ở sân vận động đủ thoải mái chăng?

Dương Tinh Tinh nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập đầy vô dụng, tự giận bản thân sao lại yếu đuối đến mức người thần cộng phẫn thế này. Rõ ràng đã bảo không thích nữa rồi, sao vừa nhìn thấy người ta vẫn thấy xinh đẹp, vẫn rung động không thôi?

Dạo này sinh viên năm nhất đang rầm rộ tổ chức cuộc thi bình chọn hoa khôi nam thần. Mấy thằng bạn độc thân cùng phòng đều bảo thấy em nào xinh thì phải nhanh tay "hốt" ngay. Nhưng cậu ta xem qua ảnh của những nữ sinh đó, xinh đẹp thì có thừa, nhưng để khiến cậu ta rung động thì còn kém xa. Cậu ta chẳng buồn tán tỉnh ai.

Tiêu chuẩn rung động của cậu ta là gì, chính cậu ta cũng không nói rõ được, cho đến khi gặp Tang Nhứ.

Tang Nhứ chính là hình mẫu lý tưởng mà Dương Tinh Tinh hằng mong ước, từ ngoại hình đến tính cách. Tuy bản thân cậu ta hướng ngoại, cởi mở, cũng thích kết bạn với những cô gái hào sảng như Bùi Tư Nhiên, nhưng trong thâm tâm cậu ta lại si mê những cô gái văn tĩnh, nội liễm.

Những cô gái tham gia bình chọn hoa khôi dĩ nhiên có vốn liếng nhan sắc. Nhưng cậu ta lại cố tình thích kiểu của Tang Nhứ – xinh đẹp nhưng lại toát lên vẻ không tự biết mình đẹp.

Bùi Tư Nhiên ngày thường vốn chẳng chịu ngồi yên, tố chất thân thể cực tốt. Ở nội dung chạy dài nữ, ngay vòng đầu tiên cô bé đã lao lên dẫn đầu. Giữa đường bị người khác vượt mặt, cô bé không kiêu ngạo không nóng nảy mà bám sát phía sau, đến giai đoạn nước rút mới bứt tốc lao lên như tên bắn.

Khán giả trên khán đài đều kinh ngạc không hiểu cô bé lấy đâu ra nhiều sức lực đến thế. Trong đó có một nam sinh hét đến khản cả giọng:

"Bùi Tư Nhiên! Đỉnh của chóp! A a a a a!"

Bùi Tư Độ và Tang Nhứ không hẹn mà cùng nhìn về phía cậu ta. Chàng trai trông rất sáng sủa, ngũ quan đoan chính, dáng người còn cao hơn cả Dương Tinh Tinh.

Trước đây trong nhóm bạn chơi cùng Bùi Tư Nhiên không thấy có cậu này. Trông cậu ta với đám bạn khác của Bùi Tư Nhiên cũng chỉ dừng ở mức quen biết xã giao.

Bùi Tư Độ khẽ hừ nhẹ một tiếng, ghé vào tai Tang Nhứ thì thầm: "Hình mẫu lý tưởng của Tư Nhiên đấy. Hồi cấp ba con bé yêu sớm, cũng toàn chọn mấy cậu cao nhất, đẹp trai nhất khối."

"Sao chị biết em ấy yêu sớm?"

Trong mắt Bùi Tư Độ thoáng qua vẻ đắc ý, rồi lại thở dài: "Chỉ có thể trách con bé cái gì cũng viết hết lên mặt. Thời gian đó chị thấy nó lúc nào cũng mặt mày hồng hào, phơi phới x**n t*nh, biết ngay là có biến, hỏi một cái là khai ra ngay."

Tuổi dậy thì mà gặp phải bà chị tinh quái như Bùi Tư Độ thì đúng là "xong đời". Tang Nhứ châm chọc một câu: "Chị còn biết cả xem tướng nữa cơ à?"

"Đúng vậy, em có muốn chị xem kỹ cho em không?" Bùi Tư Độ nghe ra ý tứ trong lời cô, thấp giọng hỏi lại bên tai.

Tim Tang Nhứ hơi thắt lại, lùi ra nửa bước: "Không cần đâu."

"Vậy để chị xem cho cậu kia nhé, em có muốn biết trong lòng cậu ta đang nghĩ gì không?" Bùi Tư Độ đuổi theo ánh mắt Tang Nhứ, liếc xéo về phía bóng lưng Dương Tinh Tinh.

Tang Nhứ hạ giọng: "Chị đừng có nghĩ linh tinh được không?"

Bùi Tư Nhiên giành giải Nhất là chuyện nằm trong dự đoán, nhưng bản thân cô bé lại chưa thỏa mãn vì không phá được kỷ lục của trường.

Bùi Tư Độ đưa ly trà sữa của mình cho em gái, dùng giọng điệu của bậc trưởng bối an ủi: "Em không cảm thấy để lại chút tiếc nuối sẽ khiến người ta nhớ lâu hơn sao?"

Ở tuổi này của Bùi Tư Nhiên, mấy lời triết lý đó hoàn toàn không lọt tai: "Chỉ có phá kỷ lục em mới nhớ lâu được!"

"Đó là người khác nhớ thay em thôi." Bùi Tư Độ cười lắc đầu.

Đứng phía sau, Tang Nhứ lại âm thầm nhẩm lại câu nói của nàng trong lòng.

Phàm chuyện gì để lại tiếc nuối sẽ nhớ lâu hơn.

Những thứ dễ dàng đạt được hay hoàn thành trọn vẹn, thường dễ bị ký ức lãng quên.

Dương Tinh Tinh đợi một lúc, thấy sắp đến giờ thi đấu của mình, không kiềm chế được nữa, đánh bạo ngồi xuống cạnh Tang Nhứ: "Bà chủ Tang... chiều nay chị có bận không?"

Nhờ lời nhắc nhở ban nãy của Bùi Tư Độ, Tang Nhứ cố tình đáp lại một cách lạnh nhạt: "Ừ, tôi còn phải đi làm."

"Vậy bao giờ chị đi?" Dương Tinh Tinh vuốt tóc ra sau, nhìn cô đầy hy vọng, "Lát nữa em cũng thi chạy dài, không biết chị có thời gian xem không?"

Tang Nhứ lắc đầu: "Tôi không thể ở lại lâu được."

Dương Tinh Tinh cúi đầu, vẻ mặt thoáng chút thất vọng. Nhưng điều này cũng nằm trong dự đoán của cậu ta. Thay vì nói là mời Tang Nhứ, chi bằng nói cậu chỉ muốn tìm cớ để bắt chuyện, để cô chú ý đến mình hơn một chút. Đáng tiếc Tang Nhứ trước sau như một vẫn lạnh lùng, đến cả xã giao cho có lệ cũng không muốn.

Dương Tinh Tinh đành nói: "Vậy chị cứ đi làm việc đi, đợi có kết quả thi đấu em sẽ báo cho chị sau."

"Không cần báo riêng cho tôi đâu, cậu cố lên." Tang Nhứ đứng dậy, lấy điện thoại ra giả vờ trả lời tin nhắn.

Dương Tinh Tinh gật đầu, trên mặt vẫn giữ nụ cười gượng gạo, làm như không để tâm lắm.

Bùi Tư Độ tuy đang nói chuyện với Bùi Tư Nhiên, nhưng dư quang vẫn luôn liếc về phía Tang Nhứ. Nàng từ chối yêu cầu "cọ cơm" của em gái: "Công ty chị còn có việc. Cuối tuần chị sẽ đến đón em, muốn ăn gì tùy em chọn."

Dứt lời, nàng nhìn Bùi Tư Nhiên đầy nghiêm túc: "Có thể mang theo cả bạn trai em nữa."

Bùi Tư Nhiên và cậu bạn trai mới quen kia còn đang trong giai đoạn mập mờ, chưa dám công khai với Bùi Tư Độ, cũng không dám để cậu ta đứng quá gần. Cô bé định bụng lúc đi ăn sẽ lựa lời nói với chị, không ngờ bị chị điểm mặt chỉ tên ngay tại trận.

Mặt cô bé đỏ bừng, giậm chân: "Sao chị lại biết nữa rồi?"

"Vốn dĩ không biết, giờ thì biết rồi." Bùi Tư Độ buông một câu nhẹ bẫng, rồi xoay người gọi Tang Nhứ rời đi.

Tang Nhứ đi theo sau, tranh thủ vuốt mông ngựa: "Bùi tổng quả nhiên có bản lĩnh moi tin nhất."

Bùi Tư Độ không đáp, Tang Nhứ cũng không nói thêm nữa. Sau khi đi lòng vòng mấy lượt, Tang Nhứ nhắc nhở: "Đường này càng đi càng xa chỗ chị đỗ xe đấy."

"Chị biết." Việc nhớ đường đối với nàng dễ như ăn kẹo, không có chuyện đi nhầm được.

Tang Nhứ chốn cũ tìm về, nhưng cảm xúc không quá sâu đậm, chỉ nhớ mang máng từng cho mấy con mèo hoang ăn ở gần đây, giờ chẳng thấy bóng dáng con nào.

"Không phải chị bảo công ty có việc sao? Chị muốn đi ngắm cảnh à?"

Mấy năm nay trường học đầu tư thêm nhiều mảng xanh. Khu rừng nhỏ này hồi Tang Nhứ đi học vẫn chưa có.

Đại học Hoài nổi tiếng với hồ nước, nhưng hồ chính nằm ở góc khác của trường. Khu vực này gần tòa nhà hành chính, ban đầu chẳng có cảnh sắc gì, không ngờ giờ người ta còn đào cả một cái hồ nhân tạo ở đây.

Bùi Tư Độ cố tình dẫn cô đi về phía ít người: "Em đi dạo với chị một chút không được sao?"

Bước chân Tang Nhứ không dừng, ngoài miệng vẫn tỏ vẻ không vui: "Bùi tổng, em là người làm công ăn lương, phải về đi làm đấy."

"Có chị ở đây, em sợ cái gì?"

"Có chị ở đây em mới sợ đấy."

Bùi Tư Độ bỗng dưng dừng lại, xoay người lẳng lặng nhìn cô hai giây, khiến Tang Nhứ bị nhìn đến mức chột dạ.

"Cậu ta thường xuyên liên lạc với em à?"

Tang Nhứ vừa vặn giẫm lên khe hở giữa hai phiến đá, lòng bàn chân không thoải mái nên dịch sang bên cạnh một bước nhỏ: "Ai cơ?"

"Còn có thể là ai nữa? Cái cậu gì mà 'lấp lánh' ấy."

Nàng thuận miệng đặt biệt danh cho người ta, Tang Nhứ trông vô tội cực kỳ: "Cậu ta liên lạc với em làm gì?"

"Mưu đồ gây rối."

Bùi Tư Độ đầy bụng tức tối. Mấy cậu nhóc bây giờ da mặt dày thật. Cái cậu Dương Tinh Tinh kia từ lúc nhìn thấy Tang Nhứ mắt đã sáng rực lên, không nỡ dời đi chỗ khác. Người ta đã không thèm để ý rồi mà vẫn cứ nhìn chằm chằm, nhìn ra được cái gì chứ?

"Không có đâu, cậu ta lâu rồi không liên lạc với em."

"Nhưng cậu ta vẫn thích em."

Tang Nhứ lại bước lên hai bước, cúi đầu nhìn đám lá rụng dưới chân: "Em không cảm nhận được."

Bùi Tư Độ đuổi theo, túm chặt lấy tay cô, nói giọng đầy hờn dỗi: "Em thì cảm nhận được cái gì chứ? Chị thích em, em có cảm nhận được không?"

Đương nhiên là có, cảm nhận được từ rất sớm rồi.

Tang Nhứ cố ý không đáp. Bùi Tư Độ đang ghen sao?

Trong lòng cô vì ý nghĩ này mà vui sướng, nhưng cũng xen lẫn chút chua xót.

Cô làm bộ đứng đắn nhắc nhở: "Bùi tổng, giữa thanh thiên bạch nhật, chị tự trọng một chút."

Khu rừng này cây cối rậm rạp, lại gần hồ nước, có rất nhiều bụi cây che khuất tầm nhìn, nãy giờ không nghe thấy tiếng người.

Bùi Tư Độ cười lạnh, bắt đầu diễn sâu: "Trừ hai chúng ta ra làm gì còn ai khác. Hôm nay em không chiều cũng phải chiều, nếu không..."

Lời còn chưa dứt, gần đó bỗng vang lên tiếng người nghe điện thoại, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng: "Đến chưa? Tôi đang đợi ở bên hồ."

Hai người nhìn nhau trân trối, Tang Nhứ xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ mà chui xuống.

Sau lưng Tang Nhứ cách mấy cái cây là một bụi rậm, phía sau bụi rậm hình như có một chiếc ghế dài. Đột nhiên, một người phụ nữ mặc âu phục màu xám, trên tay vắt chiếc áo khoác sẫm màu đứng dậy.

Cô ấy chậm rãi bước tới, ánh mắt thâm trầm toát ra vẻ lạnh lẽo, nhưng lời nói lại rất lịch sự: "Xin lỗi, cho tôi đi qua một chút."

Tang Nhứ vội kéo Bùi Tư Độ sang một bên.

Người phụ nữ kia đi được hai bước thì dừng lại, quay đầu hỏi Tang Nhứ: "Em là sinh viên à? Viện nào thế?"

Cái kiểu tra hỏi này quả thực đã khắc sâu vào xương tủy của giáo viên rồi. Tang Nhứ lập tức ngoan ngoãn trả lời theo phản xạ: "Em không phải sinh viên, em tốt nghiệp rồi ạ."

Người nọ mặt vô cảm liếc nhìn Bùi Tư Độ một cái, rồi quay sang nói với Tang Nhứ: "Có rắc rối gì thì cứ báo cảnh sát."

Bùi Tư Độ: "..."

Nàng dở khóc dở cười nói vọng theo: "Giảng viên trường Đại học Hoài các người ai cũng lợi hại thế sao?"

Đến nàng mà cũng bị trấn áp, rõ ràng người kia là kẻ nghe lén, vậy mà khí thế còn lớn lối hơn cả chính chủ.

Giảng viên Đại học Hoài nhiều vô kể, Tang Nhứ không biết người này. Dù có cùng viện, nhưng nếu không dạy trực tiếp thì cô cũng chẳng bao giờ để ý.

Nhưng chắc chắn cô ấy là giảng viên. Tóc búi gọn gàng, ánh mắt khi nhìn người khác nghiêm nghị nhưng bình thản, khiến người ta vừa kính sợ vừa tin phục.

Bùi Tư Độ xoay mặt Tang Nhứ lại đối diện mình: "Được rồi, giờ thì không có ai thật rồi."

Tang Nhứ nghe câu này chỉ muốn bật cười: "Chưa chắc đâu. Biết đâu lát nữa từ bốn phương tám hướng trong rừng lại chui ra cả một lớp học thì sao."

Thấy cô cợt nhả, Bùi Tư Độ càng thêm bất mãn: "Hôm nay nếu không có chị ở đây, liệu em có ở lại xem cậu ta thi đấu không?"

"Thật phục chị luôn đấy." Tang Nhứ quả thực không muốn nhắc đến Dương Tinh Tinh nữa, bực bội nhìn Bùi Tư Độ. Chợt, cô ôm lấy eo nàng, kéo sát vào người mình, hôn lên môi nàng rồi cắn nhẹ một cái.

Cô thì thầm một câu ngọt ngào: "Trừ Bùi tổng ra, không ai có thể lãng phí thời gian của em cả."

Cho dù cô không quen biết Bùi Tư Độ, cô cũng chẳng rảnh rỗi mà đi xem nam sinh thi đấu. Huống chi giờ phút này, cô đang là bạn gái của Bùi Tư Độ.

Nghe được câu này, Bùi Tư Độ rất hài lòng, mím nhẹ đôi môi vừa bị cắn đau: "Đáng lẽ phải gọi vị giảng viên ban nãy quay lại, để cô ấy nhìn xem rốt cuộc ai mới là người nên báo cảnh sát."

Tang Nhứ bật cười: Ai bảo em trông ngoan hiền hơn chị làm chi.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)