Bùi Tư Độ đưa cô về chốn cũ, đứng trước cửa nhà mình, dùng vân tay mở khóa.
Tâm trí Tang Nhứ vẫn còn lởn vởn ở nơi hành lang kia, nơi cô bị ma xui quỷ khiến mà dâng hiến nụ hôn đầu tiên, l* m*ng và ngây ngô. Đang hôn dở thì sợ bị quay lén, chột dạ ngẩng đầu tìm camera, còn bị Bùi Tư Độ cười nhạo bên tai.
Cứ ngỡ như chuyện đã xảy ra từ rất lâu về trước.
Bước vào cửa, hơi thở xa lạ ập đến, là mùi hương sạch sẽ dễ chịu của không gian gia đình, không có mùi nước hoa đặc biệt nào.
Nhà của Bùi Tư Độ không giống như Tang Nhứ tưởng tượng, không phải là lâu đài công chúa lộng lẫy khiến người ta không dám đặt chân vào.
Nội thất trang trí theo phong cách Mỹ tinh tế, ngoại trừ diện tích rộng hơn chút thì cũng chẳng khác gì nhà người thường, thậm chí còn không cầu kỳ bằng nhà Phong Cảnh.
Quần áo phơi ngoài ban công khiến Tang Nhứ thả lỏng đôi chút. Chợt nhớ lại hành động của Bùi Tư Độ trước khi vào cửa, biểu cảm của cô bỗng cứng đờ.
Bùi Tư Độ lấy đôi dép lê từ tủ giày ra cho cô, cúi người đặt xuống chân cô, ôn tồn nhắc nhở: "Thay giày đi, thất thần cái gì thế?"
Tang Nhứ cứng ngắc quay đầu lại, mặt vô cảm nhìn thẳng vào nàng. Ánh mắt sâu thẳm và sáng rực, như thể có thể nhìn thấu tâm can bất kỳ ai trong đám đông.
Cuối cùng, cô nhếch môi cười một cái, ánh mắt phức tạp không che giấu nổi, miệng đáp: "Em thay ngay đây."
Tang Nhứ ở bên nàng thường tỏ ra câu nệ và kháng cự, Bùi Tư Độ chưa từng thấy trạng thái này của cô, hơi cảm thấy bất an: "Sao thế?"
"Không có gì." Tang Nhứ thay giày xong, cất giày vào tủ, cùng nàng đi vào phòng khách, nhìn quanh một vòng.
"Nhà vệ sinh ở đâu?"
"Bên này." Bùi Tư Độ không nghĩ nhiều, dẫn cô đi vào trong, chỉ vị trí nhà vệ sinh dành cho khách. Dứt lời định đi rửa hoa quả cho Tang Nhứ ăn, lại bị cô kéo tay áo lại.
Tang Nhứ từ từ kéo người vào lòng, hạ giọng nói: "Em muốn chị rửa tay cho em."
Bùi Tư Độ khó hiểu, ngước mắt chạm phải ánh nhìn đầy phong tình của cô, thân hình hơi khựng lại. Nàng chợt nhớ tới câu nói táo bạo của Tang Nhứ lúc ở tiệm "Mười Bảy Tầng" khi bị chọc tức.
Trên mặt chưa lộ ra cảm xúc gì, chỉ dịu dàng cười: "Được, để chị gái giúp em."
Tang Nhứ vô cùng phối hợp, hơi cúi người xuống để nàng xoa nước rửa tay cho mình. "Không được tự xưng là chị gái."
Tuy xưng hô này khiến Tang Nhứ cảm thấy được cưng chiều, nhưng cô cứ không nhịn được mà nhớ tới Bùi Tư Nhiên. Một khi liên tưởng đến thân phận em gái của con bé, Tang Nhứ lại thấy gượng gạo khó tả.
Bùi Tư Độ đã nhận lời giúp thì tuyệt đối không làm qua loa, nghiêm túc rửa sạch từng kẽ ngón tay và đầu ngón tay cho Tang Nhứ: "Tại sao không được? Chị lớn hơn em mà."
"Lớn hơn em thì phải tự xưng là chị gái sao?"
Ánh mắt Tang Nhứ dời từ đôi tay đang được Bùi Tư Độ chăm sóc sang sườn mặt nàng, lặng lẽ ngắm nhìn.
Làn da trắng nõn mịn màng, có lẽ do hay cười nên khóe mắt có vài nếp nhăn nhỏ xíu khi nhìn gần, nhưng không ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp ngũ quan của nàng. Bùi Tư Độ cũng chẳng bận tâm, mặc kệ năm tháng nũng nịu để lại dấu chân bên đôi mắt đa tình.
Ngũ quan của Bùi Tư Độ như được điêu khắc tinh xảo, hoàn mỹ đến mức khiến người không quen biết cảm thấy xa cách, dù nụ cười của nàng luôn dịu dàng ấm áp.
Lần đầu gặp gỡ, Tang Nhứ chính là bị vẻ đẹp này dọa chạy.
Cô không muốn nhìn Bùi Tư Độ thêm một cái nào nữa. Người phụ nữ quá xinh đẹp, cười lên trông cũng chẳng chân thành.
Càng không muốn nói chuyện với nàng. Nàng khéo léo đưa đẩy, chuyên chọn những chủ đề Tang Nhứ hứng thú để nói. Khả năng nhìn thấu lòng người sâu sắc khiến Tang Nhứ kiệm lời hết mức có thể, không muốn bị người này dò ra sở thích.
Nhưng sau hơn mười ngày chung sống, Tang Nhứ rất khó tìm lại cảm giác xa cách khiến cô muốn trốn chạy đó nữa.
Bùi Tư Độ đương nhiên có lớp ngụy trang và tâm tư riêng, nhưng không thể nói nàng không chân thành. Nàng là một người cực kỳ tốt. Nàng dường như có sự kiên nhẫn vô tận, nhưng lại không khiến người ta thấy nhàm chán.
Và khả năng nhìn thấu lòng người của Bùi Tư Độ, đối với Tang Nhứ tuy vẫn là gánh nặng, nhưng đôi khi cũng là chuyện tốt.
Mỗi khi cô tâm khẩu bất nhất, mỗi khi cô nói năng lộn xộn, Bùi Tư Độ luôn cười xòa, giúp cô "phiên dịch" lại một cách chính xác.
Nhưng Bùi Tư Độ có tốt đến đâu cũng không thay đổi được sự thật nàng là một người phụ nữ xấu xa "khẩu phật tâm xà". Tang Nhứ nghĩ thầm.
Ánh mắt kia ngày càng nóng bỏng, trong lòng Bùi Tư Độ chất chứa bao điều, bị thiêu đốt đến mức mặt ửng hồng. Ánh đèn chiếu thẳng xuống, vẻ ngượng ngùng không nơi ẩn nấp, vành tai nhỏ nhắn sạch sẽ cũng đỏ lên theo.
Tang Nhứ thình lình hỏi: "Chị đang nghĩ gì thế?"
"Không nghĩ gì cả."
"Không nghĩ gì sao mặt lại đỏ?"
"...... Nóng thôi."
"Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em." Tang Nhứ không buông tha, cô muốn nói nhảm chút gì đó để phân tán sự chú ý, tránh lát nữa biểu hiện không tốt.
Bùi Tư Độ biết cô đang lấn cấn chuyện xưng hô lúc nãy, thầm nghĩ cô gái này thật kỳ quặc, đến việc tự xưng là "chị gái" trước mặt cô cũng không được. Nàng dứt khoát nói: "Lớn tuổi hơn em, chị không xưng chị, chẳng lẽ gọi em là chị à?"
Nàng lườm yêu Tang Nhứ một cái, vừa oán trách vừa kiều diễm, khiến Tang Nhứ vốn không thích xưng hô này cũng phải mắc bẫy, gật đầu đồng ý.
Rửa sạch sẽ, lau khô nước.
Bùi Tư Độ làm những việc này một cách tự nhiên, nghe vậy liền nhoẻn miệng cười: "Chuyện này mà em cũng muốn chiếm tiện nghi của chị à, hư quá."
Chiếc khăn trắng dính nước bị nàng vắt lên giá, hơi thở Tang Nhứ trở nên nặng nề: "Gọi em như vậy đi."
Bùi Tư Độ vòng tay qua cổ cô, ánh mắt quấn quýt lấy cô, thấy cô thực sự muốn nghe, giọng nàng mềm mại khẽ gọi: "Chị ơi."
Tang Nhứ nghe xong cảm thấy sướng rơn cả người.
Bùi Tư Độ tiến sát lại gần cô thêm một bước, khi nói chuyện đôi môi gần như chạm vào cô, nhưng lại cố tình để lại khoảng cách vài tấc như muốn trêu ngươi. "Em có biết chị lớn hơn em bao nhiêu tuổi không?"
"Bao nhiêu?"
"Em 24, chị 33, tự tính xem?"
Tang Nhứ không tính, nhấn mạnh với nàng: "Hai tháng nữa là em 25 rồi."
Vốn định nhấn mạnh mình không nhỏ đến thế, nhưng lời vừa thốt ra đã thấy không ổn, cứ như đang nhắc khéo Bùi Tư Độ sắp đến sinh nhật mình vậy. Lúc đó hợp đồng đã kết thúc rồi, ai quản ai chứ.
Bùi Tư Độ tiếp nhận toàn bộ sự ngạo kiều của cô, hôn cô một cái: "Chị ơi."
"Tay rửa sạch rồi, sau đó thì sao?"
Tang Nhứ đẩy nàng vào tường, hôn ngấu nghiến.
Bùi Tư Độ trêu chọc cô là để xem cô làm trò cười, xem bộ dạng cô * l**n t*nh m* nhưng vẫn phải cố kìm nén.
Nhưng thực tế, Bùi Tư Độ có thực sự muốn tiến thêm bước nữa với cô không?
Chưa chắc đâu.
Cửa dùng khóa mật mã, tối qua còn lừa cô bảo bạn đang đợi về mở cửa. Nàng sợ cô giữ nàng lại qua đêm, xảy ra chuyện không nên xảy ra.
Tang Nhứ quyết tâm trừng phạt nàng, dạy cho nàng một bài học, để Bùi Tư Độ phải tém tém lại. Sau này có thể hôn cô, cắn cô, nhưng không được lấy việc trêu đùa cô làm niềm vui. Không được cố ý giả bộ làm tay chơi tình trường lão luyện, chọc cô xấu hổ, ép cô luống cuống.
Tang Nhứ hận không thể hút hết không khí quanh nàng, nụ hôn vừa gấp gáp vừa sâu, Bùi Tư Độ không chuẩn bị tâm lý, rất nhanh đã không chịu nổi mà đẩy vai cô.
Tang Nhứ thỏa mãn buông ra: "Chị muốn làm ở đây, hay vào phòng ngủ của chị?"
Bùi Tư Độ thở hổn hển, không cẩn thận bị sặc, ho khan hai tiếng, cắn môi nhìn cô.
Chợt cảm thấy nguy hiểm, đây là dẫn sói vào nhà rồi sao?
Tang Nhứ vốn là một đứa trẻ ngoan hay xấu hổ, dù bị trêu chọc thế nào cũng có thể dừng lại ở thời điểm mấu chốt, sau đó rúc vào lòng nàng bình ổn lại một cách đáng thương. Cô tuyệt đối sẽ không làm đến bước cuối cùng, bởi vì cô luôn sẵn sàng rút lui toàn vẹn.
Người có tính cách như Tang Nhứ sẽ không tự chặt đứt đường lui của mình, cho nên đành phải giữ mình trong sạch.
Bùi Tư Độ tự cho là hiểu rõ cô, mới dám yên tâm dẫn người về nhà, định bụng trêu đùa cô một trận cho vui, cho cô nếm chút ngọt ngào để cô ngày đêm mong nhớ.
Nhưng không biết có phải thêm củi quá tay, không kiểm soát được lửa hay không. Sao vừa bước vào cửa, Tang Nhứ đã thay đổi thành con người khác thế này.
Đầu tiên là chủ động trêu ghẹo nàng, bắt nàng rửa tay cho, giờ lại đưa ra sự lựa chọn táo bạo như vậy.
Tang Nhứ có lẽ đang thử lòng nàng, nếu nàng đồng ý, chưa chắc cô đã làm thật.
Nhưng nhỡ đâu, Tang Nhứ không kìm chế được, làm thật thì sao?
Nàng không muốn trao thân cho Tang Nhứ vào thời điểm này. Nàng còn chưa thắng, Tang Nhứ chưa đến mức "không có nàng thì không được", thêm tiền cược vào lúc này có thể sẽ phản tác dụng.
Nhưng nàng không thể từ chối. Nếu từ chối, tất cả những lời trêu chọc trước đó đều thành trò cười.
Mất mặt là chuyện nhỏ, nhỡ đâu Tang Nhứ giận vì chuyện này, lại quay ra lạnh nhạt với nàng thì khổ.
Bùi Tư Độ vẫn đang th* d*c, mượn cớ đó để câu giờ.
Cả hai đều không nói gì, đối mặt nhau trong một góc nhỏ, không lời nào diễn tả hết được không khí lúc này.
Tang Nhứ ôm chặt nàng vào lòng, học theo tư thế của nàng chiều nay, l**m nhẹ vành tai nàng. Chỗ này của Bùi Tư Độ rất nhạy cảm.
Trong lòng cô nghĩ, Bùi Tư Độ sợ rồi.
Nàng căn bản không dám liều, nàng cũng giống cô, muốn chừa lại đường lui. Sợ trong thời hạn một tháng này phải trả giá quá nhiều.
Ý định dọa nạt nàng của Tang Nhứ cũng nhạt dần, nhưng động tác vẫn không dừng lại.
Bùi Tư Độ cắn môi chịu đựng: "Ngày mai còn phải đi làm... để lần sau nhé, được không?"
"Vẫn chưa đến 10 giờ, chúng ta làm nhanh một chút, không ảnh hưởng đâu." Tang Nhứ nghe thấy giọng điệu không cho phép từ chối của chính mình.
Trong lòng đã chuẩn bị rút lui, nhưng vẫn không đợi được lời cầu hòa của đối phương, Tang Nhứ bị mắc kẹt trong mâu thuẫn.
Kéo khóa chiếc váy của Bùi Tư Độ xuống, trong sự phản kháng yếu ớt của nàng, v**t v* đôi chân thon dài.
Ánh mắt Bùi Tư Độ tràn ngập sự vô tội, như hồ sen trước cơn mưa gió, khuôn mặt ửng hồng tựa cánh hoa thược dược trôi nổi trên mặt nước. Nếu không phải vì sự cố "không có chìa khóa", Tang Nhứ có lẽ mãi mãi không đoán được Bùi Tư Độ rốt cuộc có nguyện ý hay không.
Nhưng giờ cô đã có đáp án, tự nhiên không lưu tình, cũng không hoảng loạn.
Cô biết, Bùi Tư Độ sẽ đẩy cô ra, chỉ là vấn đề thời gian ngắn hay dài mà thôi.
Khi đầu ngón tay cô chạm vào lớp vải mỏng manh cuối cùng, Bùi Tư Độ rốt cuộc không kìm được tiếng r*n r* khó nhịn, cầu xin cô: "Em cho chị thêm chút thời gian nữa, để lần sau đi, được không?"
Tang Nhứ nở nụ cười nghiền ngẫm: "Cho chị bao lâu?"
Bùi Tư Độ nghiêm túc cân nhắc câu hỏi này. Nàng nghĩ, nếu hôm nay Tang Nhứ nói muốn ở bên nàng mãi mãi, ngày mai nàng có thể sẵn sàng ngay. Nhưng Tang Nhứ không muốn. Nàng dùng cách này để giữ người lại thì tốt, nhưng nếu không giữ được thì sao.
Tang Nhứ nếm đủ ngọt ngào rồi, biết đâu lại ra đi càng thêm quyết tuyệt.
Thế thì nàng lại thua rồi.
Trước mặt Tang Nhứ, nàng luôn là kẻ thua cuộc, nàng không phục.
Bùi Tư Độ còn chưa kịp trả lời, Tang Nhứ đã lùi lại nửa bước, không còn càn rỡ nữa, nghiêm túc nói với nàng: "Sau này chị không được trêu chọc em lung tung nữa, nghe chưa?"
Bùi Tư Độ rũ mắt, gật gật đầu.
Tang Nhứ cố gắng không để ánh mắt dừng lại trên đôi chân trần của nàng, nhìn thẳng vào mặt nàng nói: "Những lời chị nói ở tiệm game chiều nay, em rất không thích. Quá phóng túng, không tốt chút nào."
Rõ ràng nàng không phải người như vậy, chỉ vì muốn trêu chọc cô mà cái gì cũng dám nói, cứ như thể làm chuyện đó ở nơi công cộng cũng chẳng ngại ngùng gì.
Bùi Tư Độ tưởng cô đang trả thù vụ buổi chiều, thở phào nhẹ nhõm. Thôi kệ, Tang Nhứ nguôi giận là được.
Sau này nàng phải chú ý hơn chút.
"Biết rồi, sau này chị sẽ không nói năng như thế nữa."
Ừ, Tang Nhứ thầm nghĩ, cho chị chừa cái thói nói tôi không biết làm, đáng đời bị tôi dọa cho sợ.
Tuy cô chưa thực chiến bao giờ, nhưng lý thuyết sách vở phim ảnh cũng không bỏ bê, giả bộ ra dáng cũng không tệ lắm.
Cuối cùng Tang Nhứ giúp nàng kéo khóa váy lên, không nhịn được hôn nhẹ lên thái dương nàng, thái độ khác hẳn vừa rồi.
Bùi Tư Độ nhìn vào mắt cô: "Chúng ta làm hòa nhé."
Tang Nhứ cười: "Đương nhiên." Mục đích của cô đã đạt được rồi mà.
Đêm đó cô không để Bùi Tư Độ đưa về, tự lái xe của Bùi Tư Độ về nhà. Sáng sớm hôm sau lại dậy sớm, lái xe đến đón Bùi Tư Độ đi làm. Cứ đưa đi đón về như vậy, hai người cũng chẳng nói rõ được là vì sao.
Bùi Tư Độ làm sandwich cho cô, để cô ngồi ghế phụ ăn. Tang Nhứ ăn ngon lành, cảm thấy hương vị cũng không tệ.
Chuyện xảy ra tối qua, cả hai đều ăn ý không nhắc lại.
Bùi Tư Độ đợi cô ăn xong mới nói: "Sinh nhật em, chị tặng em một chiếc xe nhé, đi làm cho tiện."
Món quà hứa hẹn quá đắt tiền, tương lai lại chưa rõ ràng, Tang Nhứ không để tâm, cười cười: "Làm gì thế, chị muốn bao nuôi em à?"
"Không phải, chỉ là quà tặng thôi."
"Em không tổ chức sinh nhật." Tang Nhứ nhàn nhạt kết thúc đề tài.
Bùi Tư Độ chọn một địa điểm không xa công ty để thả Tang Nhứ xuống. Khi cô đến công ty vừa kịp giờ chấm công, nhắn tin cho Bùi Tư Độ: "Cảm ơn bữa sáng của Bùi tổng."
"Cảm ơn Tang tiểu thư đã thích."
Vào văn phòng, tâm trạng khá tốt mở máy tính lên, Tống Doãn Duệ không biết xuất hiện sau lưng từ bao giờ, ngồi xổm xuống thần bí nói: "Anh cảm thấy Bùi tổng chắc chắn đang yêu đương. Sáng nay gặp, mặt mũi cô ấy hồng hào phơi phới, còn cười gọi anh là Doãn Duệ nữa chứ."
Vệ Hàm Hàm trượt người xuống ghế, thì thầm: "Cô ấy cũng không còn trẻ nữa nhỉ, vẫn chưa kết hôn sao?"
Tống Doãn Duệ dù sao cũng là cấp trên, hiểu biết về Bùi Tư Độ nhiều hơn chút, xua tay: "Chưa, không có thời gian đâu. Cô ấy ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, nếu có gia đình thì sao lo xuể được."
Hai người tám chuyện một hồi rồi quay sang hỏi Tang Nhứ có cảm giác gì không. Tang Nhứ vẻ mặt bình tĩnh, giọng điệu bình thường nói: "Cũng bình thường mà, chị ấy chẳng phải ngày nào cũng thế sao, gặp ai cũng cười tủm tỉm."
Tống Doãn Duệ thở dài: "Mấy em không hiểu đâu, trực giác đàn ông chuẩn lắm."
Vệ Hàm Hàm bĩu môi: "Thôi đi, nói như anh thì em còn cảm thấy Tang Nhứ đang yêu đương đây này."
Sáng sớm tâm trạng cũng tốt lắm, còn gọi cô nàng là Hàm Hàm nữa chứ.
Tống Doãn Duệ liếc Tang Nhứ một cái: "Kể ra cũng giống thật."
Tang Nhứ mặt không đổi sắc sắm vai gián thần: "Chủ quản Tống, thứ Hai bận rộn thế này, anh sáng sớm tinh mơ đã đi buôn chuyện lãnh đạo, có thích hợp không đấy?"
Vệ Hàm Hàm phụ họa: "Đúng đấy, anh mà không làm việc tử tế, xem Bùi tổng còn gọi anh là Doãn Duệ nữa không."
Tống Doãn Duệ đau khổ nhíu mày, không nói thêm gì nữa, đứng dậy chắp tay sau lưng ra dáng lãnh đạo rời đi.
Tang Nhứ quay người lại, đối diện với màn hình máy tính vuốt mặt một cái.
Nguy hiểm thật đấy.
