📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nhập Diễn Quá Sâu - Tần Hoài Châu

Chương 35:




Trời thu lúc ấm lúc lạnh, nhiệt độ thay đổi thất thường, nhưng hôm nay thời tiết khá đẹp. Trong phòng rèm cửa được kéo kín, đèn bật sáng trưng, phối hợp với nhạc nền du dương, rất dễ khiến người ta quên mất bên ngoài giờ phút này là sáng hay tối, trời nắng hay mưa.

Tang Nhứ chỉ mặc một chiếc áo hai dây, bên ngoài khoác thêm chiếc áo hoodie khá dày, tóc buộc cao gọn gàng.

Đối mặt với câu hỏi của Bùi Tư Độ, cô trả lời thành thật nhưng cũng đầy uyển chuyển: "Chọn kịch bản ngẫu nhiên thôi."

Ngụ ý là, chỉ trùng hợp thôi.

"Ừ, các em chơi vui vẻ nhé."

Giờ này Bùi Tư Độ chắc đang tăng ca ở công ty. Nhắn xong câu này, nàng không gửi thêm tin nào nữa. Bùi Tư Nhiên cũng không chat chit gì nữa, bắt đầu tập trung đọc kịch bản.

Nàng thật sự không để tâm sao?

Nếu không để tâm, chứng tỏ nàng không coi trọng mối quan hệ kỳ quặc này như lời nàng nói. Nếu không, sao lại trong ngày nghỉ duy nhất mà nàng thà đi với bạn, thà tăng ca, chứ nhất quyết không hẹn hò với cô.

Tối qua Tang Nhứ đã lấy hết can đảm đưa nàng về nhà. Trừ Phong Cảnh ra, chưa từng có người nào bước chân vào không gian riêng tư của cô, bởi cô ghét hơi thở của người lạ xâm nhập vào lãnh địa của mình. Vậy mà cô lại phá lệ vì Bùi Tư Độ.

Bùi Tư Độ chẳng những không cảm kích, đi vội vàng thì chớ, lúc đi còn hung hăng cắn cô một cái.

Tuy Tang Nhứ không giận, nhưng cô phát hiện ra Bùi Tư Độ là người có thù tất báo.

Cô trong lúc cấp bách lỡ tay làm nàng đau, Bùi Tư Độ liền cắn người trả thù ngay.

Tang Nhứ lại thấy thích kiểu này, cách chung sống sòng phẳng khiến cô an tâm, không sợ nợ nần tình cảm quá nhiều.

Rốt cuộc nợ ân tình là thứ phiền toái nhất. Mấy tháng trước cô lừa Bùi Tư Độ một vố trong game, người ta đến giờ vẫn canh cánh trong lòng như hóc xương cá. Cũng không biết trong lòng đối phương phải thế nào mới coi là báo thù rửa hận xong, Tang Nhứ đành phải chịu trận thôi.

May mà kịch bản lần này có phong cách vui tươi, chủ yếu tập trung vào trinh thám và cơ chế trò chơi, không cần phải trở mặt thành thù như mấy kịch bản đối kháng phe phái.

Nhân vật của Tang Nhứ làm không ít chuyện xấu nhưng không phải hung thủ cuối cùng, cô phải tìm mọi cách để rửa sạch hiềm nghi. Dương Tinh Tinh đóng vai chồng cô, cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, nhưng hai người phải đồng lòng đối ngoại, cố gắng tự bảo vệ mình.

Cả một series "Toàn viên ác nhân", kẻ nào kẻ nấy đều làm chuyện thất đức, nhưng ngẫm lại lại thấy buồn cười.

Bùi Tư Nhiên cười đến đau cả bụng, vừa ôm bụng vừa lên tiếng công kích Dương Tinh Tinh.

Không khí sôi nổi, Tang Nhứ bị cuốn vào cốt truyện. Dưới sự vu oan cố ý của Bùi Tư Nhiên, cô luôn miệng bênh vực Dương Tinh Tinh.

Kịch bản này có tính giải trí cao, mọi người kiên nhẫn chơi đến tận 6 giờ chiều vẫn chưa kết thúc. May là ngày nghỉ nên không ai vội về.

Nửa đầu chủ yếu là màn đấu tố vui vẻ và chơi mini game, nửa sau khi có nhân vật tử vong, mọi người chính thức bước vào giai đoạn suy luận tìm hung thủ. Lúc này, Tang Nhứ từ người lắng nghe chuyển sang người kiểm soát cục diện, bình tĩnh và sắc bén chỉ ra những điểm mấu chốt của vụ án.

Trong lúc mọi người đang thảo luận sôi nổi, đưa ra bằng chứng buộc tội lẫn nhau thì cửa phòng mở ra. Tang Nhứ còn tưởng là màn kịch tình huống do nhân viên đóng, ngẩng đầu lên lại thấy người mà cả ngày nay không gặp.

Cả bàn ai cũng biết nàng, vui vẻ chào hỏi. Bùi Tư Nhiên cũng rất ngạc nhiên khi thấy chị mình đến đây.

Bùi Tư Độ cười xin lỗi: "Tan làm đi ngang qua nên ghé lên xem chút. Làm phiền các em rồi, cứ chơi tiếp đi, đừng bận tâm đến chị."

Nàng yên lặng ngồi xuống bên cạnh Phong Cảnh, thi thoảng trả lời tin nhắn, cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất, ra vẻ chỉ đến để giết thời gian.

Tang Nhứ cố gắng không để nàng làm phân tâm, ổn định lại cảm xúc, một lần nữa nhập vai vào kịch bản. Cô tìm ra mấy thẻ manh mối quan trọng, vừa đoán vừa chứng minh, phân tích ra thủ pháp gây án. Sau đó không chút lưu tình chỉ ra Bùi Tư Nhiên là người có hiềm nghi lớn nhất, có đủ cả thời gian lẫn động cơ.

Bùi Tư Nhiên cũng không vừa, phản công chĩa mũi dùi về phía Dương Tinh Tinh: "Chị vội vã định tội cho em là để bảo vệ chồng chị chứ gì. Chị ít nhiều cũng biết chuyện của anh ta, có khi còn tham gia giết người cùng nữa ấy chứ."

Dương Tinh Tinh tỏ vẻ vô cùng oan ức, hận không thể đọc vanh vách từng mốc thời gian của mình ra để rửa sạch hiềm nghi.

Căn cứ vào lời giải thích của Dương Tinh Tinh, Tang Nhứ sắp xếp lại logic, đanh thép nói: "Tôi và chồng tôi đương nhiên có hiềm nghi, nhưng dòng thời gian của anh ấy không có lỗ hổng, mọi người đều có thể làm chứng cho anh ấy, anh ấy không có thời gian gây án. Tôi chỉ hy vọng cô giải đáp từng nghi vấn tôi vừa đưa ra mà thôi."

Nghe thấy hai chữ "chồng tôi", mí mắt Bùi Tư Độ giật giật không kiểm soát, lặng lẽ nhìn về phía Tang Nhứ. Đối phương mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Bùi Tư Nhiên, đã nhập vai hoàn toàn, chẳng thèm để ý đến ai khác.

Nàng nhìn Tang Nhứ một hồi lâu, Tang Nhứ vẫn ngó lơ, cùng Dương Tinh Tinh kẻ xướng người họa rất ăn ý.

Bùi Tư Nhiên rõ ràng rơi vào thế hạ phong.

Bùi Tư Độ không vui rũ mắt xuống, cảm nhận được ánh mắt bên cạnh, liếc sang thì thấy Phong Cảnh đang cười tủm tỉm nhìn mình.

Phong Cảnh hạ giọng hỏi: "Sáng nay Tang Nhứ đến tìm tôi mặt mũi bí xị, sao giờ Bùi tiểu thư trông cũng không vui thế?"

Không vui ư? Nàng thấy tinh thần Tang Nhứ lúc này đang rất tốt đấy chứ.

Nhưng tại sao sáng nay Tang Nhứ lại không vui?

Phong Cảnh là người khéo léo, không phải kiểu nói chuyện vô nghĩa. Bùi Tư Độ nhận được tín hiệu cô ấy cố tình truyền đạt, mỉm cười đáp lại.

Không vui là tốt rồi, không uổng công nàng lạnh nhạt với cô.

Năng lực của Dương Tinh Tinh và Bùi Tư Nhiên ngang ngửa nhau, nhưng phối hợp với Tang Nhứ thì vẫn hơi yếu thế một chút. Tuy nhiên hai người họ kẻ tung người hứng cũng không tệ. Tang Nhứ có lý lẽ sắc bén, không buông tha đối thủ, gần như đã đóng đinh Bùi Tư Nhiên chính là hung thủ.

Bùi Tư Độ không nói gì, nhưng trong lòng lại hận sắt không thành thép. Dựa vào nội dung vừa nghe được, Bùi Tư Nhiên hoàn toàn có cơ hội lật ngược tình thế, nhưng con bé không nắm bắt được trọng điểm để thoát tội, ngược lại càng nói càng lún sâu vào vũng bùn hiềm nghi.

Nếu để nàng vào chơi, kiểu gì nàng cũng phải dập tắt nhuệ khí của "cặp vợ chồng" nào đó.

Dưới sự dẫn dắt của Tang Nhứ, hung thủ thực sự là Bùi Tư Nhiên đã bị vạch trần. Kết cục của mọi người đều khá tốt đẹp. Đặc biệt là Tang Nhứ và Dương Tinh Tinh, trong phần kết kịch bản, họ mở một quán ăn, làm ăn phát đạt, trở thành cặp vợ chồng ông chủ bà chủ nổi tiếng một vùng.

Bùi Tư Độ vẫn giữ nụ cười trên môi, kiên nhẫn chờ họ phân tích lại toàn bộ ván chơi. Tuy nhiên, nụ cười xã giao ấy rất nhanh đã tan biến thành hư vô.

Nàng tận mắt nhìn thấy Tang Nhứ bưng hộp hoa quả dầm chưa động đến trên bàn đưa cho Bùi Tư Nhiên, cười nhạt nói: "Tạ lỗi với em này, xin lỗi nhé vì đã lôi em ra trước công lý."

Bùi Tư Nhiên dùng dĩa nhựa xiên một miếng thanh long bỏ vào miệng, vừa bất lực vừa thán phục: "Cô giáo Tang đỉnh quá, chốt chặt thời gian gây án luôn, em muốn cãi cũng không cãi được."

Tang Nhứ lại cười, rụt rè gật đầu với người vừa khen mình.

Dương Tinh Tinh khoe khoang với Bùi Tư Nhiên, cao giọng nói: "Cũng may có bà chủ Tang bảo vệ tớ, không thì hôm nay tớ chắc chắn bị mụ phù thủy nào đó vu oan giá họa rồi."

Cậu bạn đi cùng nhao nhao trêu: "Dương, thế thì cậu phải mời người ta bữa tối cảm ơn mới được."

Dương Tinh Tinh nhìn Tang Nhứ. Nụ cười trên môi cô từ từ tắt ngấm, lạnh lùng từ chối: "Không cần đâu."

"Vô công bất thụ lộc, đừng tốn kém. Kịch bản là kịch bản, tôi chỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình thôi. Trò chơi kết thúc thì quá trình thế nào cũng không cần để tâm nữa. Đừng nhập nhằng giữa đời thực và trò chơi, nếu không sớm muộn gì cũng mệt chết."

Trong cái nghề này, nhập tâm quá nhiều hay quá ít đều không có được trải nghiệm tốt nhất.

Dương Tinh Tinh bị cô tạt gáo nước lạnh quen rồi nên cực kỳ biết điều: "Đúng vậy, chơi game không cần quá nghiêm túc đâu, cảm ơn bà chủ Tang đã tiết kiệm tiền cho em nhé."

Khóe miệng Bùi Tư Độ lại cong lên. Tang Nhứ làm tốt lắm, đang bóng gió dạy dỗ ai kia đấy à.

Thấy họ trò chuyện cũng tàm tạm rồi, Bùi Tư Nhiên cũng đã vui vẻ chén sạch hộp hoa quả dầm, Bùi Tư Độ mới đúng lúc mở miệng: "Tối nay mọi người có kế hoạch gì không?"

Bùi Tư Nhiên đã sớm nghĩ ra đối sách, gãi đầu, trao đổi ánh mắt với Dương Tinh Tinh và mấy người bạn.

Hôm nay cô bé vốn không muốn Bùi Tư Độ đến, định chơi xong sẽ đi quán bar xõa một trận. Giờ bị Bùi Tư Độ tóm được, dù chị gái có dễ tính đồng ý đi cùng thì bọn họ cũng cảm thấy không tự nhiên.

Bùi Tư Độ nhìn thấu tâm tư đám trẻ, trong lòng thầm thở dài về sự ham chơi của tuổi trẻ, nhưng cũng nể mặt em gái: "Các em có kế hoạch rồi thì cứ đi đi, chị không chở hết được nhiều người thế này đâu, các em bắt hai chiếc taxi là được."

Bùi Tư Nhiên mừng rỡ lao tới ôm chầm lấy nàng: "Cảm ơn chị yêu! Thế tối nay chị làm gì?"

Hiếm khi thấy con bé còn biết quan tâm đến chị mình.

Bùi Tư Độ nói dối theo kịch bản quen thuộc: "Về nhà, nghỉ ngơi."

Nàng gọi Bùi Tư Nhiên đang định xuống lầu cùng các bạn lại: "Chị có chuyện muốn nói với cô giáo Tang của em, em xuống trước đi."

"Vâng ạ." Bùi Tư Nhiên ném cho Tang Nhứ một ánh mắt đầy đồng cảm.

Cô giáo Tang thảm quá, chơi game cả buổi chiều đã mệt lử rồi, giờ còn bị cấp trên giữ lại nói chuyện riêng. Với sự hiểu biết về bà chị cuồng công việc này, chắc chắn lại là chuyện công ty, tận dụng mọi lúc mọi nơi để bàn bạc đây mà.

Sau khi Phong Cảnh tiễn nhóm Bùi Tư Nhiên ra về, trong phòng chỉ còn lại Bùi Tư Độ và Tang Nhứ.

Bùi Tư Độ đứng dậy, đi về phía Tang Nhứ. Khi Tang Nhứ chuẩn bị đứng lên, nàng liền ấn cô ngồi xuống ghế.

Nàng dựa hông vào cạnh bàn, hơi cúi người xuống, vẻ mặt không vui cũng chẳng giận.

Hơi thở của nàng bao trùm lấy Tang Nhứ, cô không hiểu lắm: "Chị nhìn em như thế làm gì?"

Bùi Tư Độ chăm chú nhìn cô vài giây rồi cúi xuống hôn. Tang Nhứ bình tĩnh đón nhận, không hề giãy giụa. Cô biết Phong Cảnh sẽ không vào nữa, bèn đánh bạo ôm lấy Bùi Tư Độ đang sà vào lòng mình, kéo nàng ngồi lên đùi.

Bùi Tư Độ vòng tay qua vai cô, đầu lưỡi quấn quýt, tưởng như không thể tách rời.

Đang lúc say sưa, Bùi Tư Độ lại hung hăng cắn mạnh một cái. Tang Nhứ đau đến mức phải dừng lại nụ hôn, ấn đường nhíu chặt vì tức giận: "Chị phát điên cái gì thế?"

Bị cô mắng, Bùi Tư Độ vẫn bình tĩnh hỏi: "Em đi chơi game sao không nói cho chị biết?"

"Hứng lên thì đi thôi, hơn nữa, em làm gì cũng phải báo cáo với chị à?"

Nàng thong thả nói: "Ít nhất khi có Dương Tinh Tinh ở đó, em phải nói 'đúng vậy'."

Tang Nhứ đau đến khó chịu, không thèm để ý: "Nhiều người đi cùng như thế, em làm gì được cậu ta chứ, sao chị lại giận?"

Bùi Tư Độ lẳng lặng nhìn Tang Nhứ, bỗng nhiên ánh mắt mềm xuống, vòng tay ôm cổ cô, vùi mặt vào hõm cổ cô, giọng điệu đầy ủy khuất: "Tang Nhứ, sau này em sẽ lấy chồng sao?"

Tang Nhứ ngẩn người, tạm thời quên mất cơn giận vừa rồi, theo bản năng vỗ nhẹ lưng nàng: "Sao có thể chứ."

Bùi Tư Độ thành thật thú nhận: "Nhưng chị nghe thấy không vui."

"Không vui cũng không được tùy tiện cắn người chứ." Chỗ bị cắn càng lúc càng đau, Tang Nhứ oán thán.

Bùi Tư Độ ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh nhìn Tang Nhứ: "Chị cắn em, không phải vì cậu ta."

Tang Nhứ càng không hiểu, kiên nhẫn hỏi: "Vậy thì vì cái gì?"

Sự kiên nhẫn của cô đến từ việc Bùi Tư Độ lúc này khác hẳn ngày thường, không còn nụ cười khéo léo xã giao nữa mà có chút tùy hứng, khiến người ta mủi lòng một cách khó hiểu.

Bùi Tư Độ hồi lâu không lên tiếng. Tang Nhứ lắc lắc người nàng, tiện thể cử động chút, chân cô sắp tê rần vì bị ngồi lên rồi.

"Tại sao sau khi kết thúc em lại dỗ dành Tư Nhiên?"

Nếu cô lạnh nhạt với tất cả mọi người thì thôi, đằng này không phải, cô biết cầu hòa sau khi trò chơi kết thúc.

Chỉ trừ mỗi mình nàng.

Tang Nhứ cứ thích bỏ mặc nàng, lần nào cũng như thế.

Cuộc đối thoại lúc này giữa hai người có phần diễn kịch, nàng không quên tiếp tục thả mồi câu. Nhưng chỗ tức giận, là tức giận thật sự.

Tang Nhứ bị hỏi đến ngớ người: "Dỗ dành cái gì chứ, em sợ em nói nặng lời quá làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của con bé thôi. Thế cũng không được sao?"

"Không được." Giọng Bùi Tư Độ vẫn dịu dàng, nhưng ngữ khí kiên định đến mức không cho phép phản bác.

Tang Nhứ thở dài, hôn lên cằm nàng: "Nhờ ơn chị ban tặng đấy, giờ em chơi game lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, sợ người ta ghi thù nên không dám dễ dàng đắc tội ai cả. Em sửa đổi rồi mà chị còn không hài lòng cái gì nữa?"

Thật phiền phức quá đi mất.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)