📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nguyên Tội - Thi Tỷ

Chương 49: Ngoại truyện (4)




Sau khi tiếp xúc với vô số cô gái cùng tuổi, tôi càng thêm chắc chắn, bản thân mình chỉ muốn Doãn Vọng Thư.

Chỉ có Doãn Vọng Thư, mới có thể khơi dậy những d*c v*ng tồi tệ, xấu xa, khó coi tận đáy lòng tôi.

Nhưng cô ấy lại chính thức chấp nhận Đoạn Cẩm Thư.

Ẩn náu sâu trong nội tâm tôi, cái mặt tối tăm đang ngọ nguậy chực chờ, lại một lần nữa trỗi dậy.

Một cách điên cuồng, tôi muốn cầm tù Doãn Vọng Thư.

Giống như tôi đã từng vô số lần ảo tưởng, trói cô ấy lại, khóa cô ấy lại, nhốt cô ấy lại, kéo cô ấy từ trần gian xuống địa ngục, mặc kệ ánh mắt chán ghét của cô ấy, mà thỏa thích v**t v* cô ấy, hôn môi cô ấy, chiếm hữu cô ấy, khi cô ấy tuyệt vọng khóc nức nở, thì dịu dàng l**m đi nước mắt nơi khóe mắt cô ấy.

Mỗi ngụm nước cô ấy uống, mỗi miếng cơm cô ấy ăn, đều phải do chính tay tôi đút cho cô ấy, dùng miệng đút cho cô ấy.

Trước khi cầm tù cô ấy, tôi còn muốn giết Đoạn Cẩm Thư.

Móc mắt hắn ra, như vậy hẳn sẽ không bao giờ có thể nhìn cô ấy đắm đuối nữa, chặt đứt hai tay hắn, như vậy hắn sẽ không bao giờ có thể ôm cô ấy nữa, chặt đầu hẳn xuống, đặt vào một hộp quà tinh xảo, tặng cho Doãn Vọng Thư.

Dù sao thì, hai tay tôi sớm đã nhuốm đầy máu tươi, giết thêm một người nữa, cũng không sao đâu nhỉ?

Nhưng tôi không thể.

Không thể cầm tù Doãn Vọng Thư, cũng không thể g**t ch*t Đoạn Cẩm Thư.

Tôi không thể làm gì cả.

Cô ấy nói cô ấy yêu hắn, giống như năm đó yêu cha tôi vậy.

Tôi đã từng tự tay hủy hoại hạnh phúc của cô ấy, bây giờ, lẽ nào còn muốn hủy hoại thêm một lần nữa sao?

Tôi chỉ có thể hủy diệt chính mình mà thôi.

Đem lưỡi dao sắc bén c*m v** lòng bàn tay, để máu tươi và nỗi đau đánh thức lý trí, gọi về tia thiện niệm còn sót lại ấy.

Mạc Hòe, chấp nhận số phận đi.

Mạc Hòe, để cô ấy đi thôi.

Mạc Hòe, một mình ở lại địa ngục đi.

Hai năm đó, Doãn Vọng Thư chìm đắm trong tình yêu, mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười đều thật khỏe khoắn, bình thường. Cô ấy không còn say xỉn, không còn suy sụp, sẽ cúi đầu nhìn điện thoại mà cười ngây ngô, sẽ bày đầy hoa tươi trong nhà, sẽ tích cực vào bếp học làm đồ ngọt, sẽ trang điểm thật xinh đẹp để đi hẹn hò.

Cô ấy vui vẻ, thật tốt.

Mặc dù, lý do cho niềm vui của cô ấy không phải là tôi.

Tôi cũng bình thường đi học, giao tiếp, tốt nghiệp, làm việc, đi công tác.

Nhưng chỉ là vẻ bề ngoài bình thường mà thôi.

Khi có đàn em khóa dưới tiếp cận tôi, lòng tôi lại nghĩ, Doãn Vọng Thư hồi đi học liệu có từng chủ động bắt chuyện với đàn anh như vậy không? Ở tuổi đó cô ấy sẽ thích kiểu con trai nào? Với tính cách rạng rỡ, phóng khoáng như vậy, một khi thích ai đó, nhất định sẽ thẳng thắn nói cho đối phương biết. Có lẽ, cô ấy còn từng “bá vương ngạnh thượng cung” ấy chứ, dù sao cũng là một đại tỷ có chút lưu manh.

Tôi tự tưởng tượng, hình dung ra, rồi không nhịn được mà nhếch mép cười, cứ như thể tận mắt nhìn thấy Doãn Vọng Thư của tuổi hai mươi vậy.

Đến nỗi lời của cô đàn em nói, một chữ tôi cũng không nghe lọt tai.

Khi có những buổi xã giao phải uống rượu, lòng tôi lại nghĩ, Doãn Vọng Thư chắc chắn không thích uống loại rượu đắng thế này, cô ấy thích loại có vị ngọt thanh hơn. Năm lớp mười, tôi trộm uống một ngụm rượu cô ấy để trong tủ lạnh, bị cô ấy mắng cho một trận xối xả, đến cả mấy từ tục cũng lỡ buột miệng nói ra. Mà tôi chỉ cảm thấy, dáng vẻ cô ấy nhíu mày nghiêm túc nổi giận, thật đáng yêu.

“Trẻ vị thành niên không được uống rượu!” Cô ấy hung hăng cảnh cáo tôi.

Mắng xong, cô ấy lại lo tôi sẽ buồn, liền vỗ nhẹ lên đầu tôi, cười dỗ dành: “Được rồi, đợi sau này cậu lớn, dì lại uống cùng cậu.”

Đây chính là Doãn Vọng Thư, một Doãn Vọng Thư vô cùng dễ mềm lòng.

Đã từng, cô ấy chỉ mềm lòng với một mình tôi.

Nhưng hiện tại, cô ấy đã có Đoạn Cẩm Thư.

Họ sẽ hôn nhau, sẽ ôm nhau, sẽ lên giường, tất cả những điều tôi không dám làm với cô ấy, hắn đều có thể làm.

Không được.

Tôi không làm được.

Tôi không thể nào bình thường nổi.

Trước mặt người khác, tôi bình tĩnh mỉm cười, nhưng nội tâm lại đang diễn tập vô số cách chết cho chính mình.

Đi chết đi.

Tại sao không chết đi chứ?

Dùng mũi dao rạch qua da thịt, dùng dây thừng siết chặt cổ họng, dìm đầu vào nước, nhốt mình vào căn phòng tối tăm kín mít, những cách người khác từng dùng để ngược đãi tôi, giờ đây lại bị tôi dùng để tự ngược đãi chính mình.

Tôi hoảng hốt nghĩ, lý do cha không yêu tôi, lý do bảo mẫu ngược đãi tôi, có lẽ là bởi vì, họ sớm đã biết sau này lớn lên tôi sẽ trở thành một con quái vật.

Họ không phải lạnh lùng vô tình, mà là đang thực thi chính nghĩa.

Việc tôi tự ngược đãi bản thân lúc này, cũng là đang thực thi chính nghĩa.

Tôi khao khát đầu mình bị đè nát, máu thịt nổ tung như pháo hoa.

Nhưng tôi tạm thời không thể chết được.

Tôi không sợ đau đớn, đối với tôi mà nói, đau đớn là kh*** c*m, là k*ch th*ch, là sự hưởng thụ.

Cũng không sợ sinh mệnh kết thúc, cái chết đại diện cho sự giải thoát vĩnh hằng, đáng để mong chờ biết bao.

Tôi chỉ sợ, sau khi mình chết đi, Doãn Vọng Thư cũng sẽ theo.

Tôi sợ cô ấy sẽ đau lòng, sẽ sụp đổ, rồi sau đó đi thực hiện giao ước trong bản thỏa thuận tự sát.

Bản thỏa thuận tự sát tưởng chừng như ký kết trong lúc đùa giỡn, lại chính là gông xiềng sâu nhất trói buộc chúng tôi.

Bởi vì, một người chết đi, người kia cũng sẽ chết.

Ma Vương từng muốn kéo vương hậu cùng chết ấy, giờ đây trở nên nhút nhát, trở nên yếu đuối, hẳn muốn vương hậu được sống, chỉ cần cô ấy có thể sống thật tốt, cho dù hẳn ngày ngày bị cực hình tra tấn không được giải thoát, cũng không hề sợ hãi.

Vì thế, tôi lấy ra bản thỏa thuận tự sát ấy, tỉ mỉ chạm vào trang giấy, nhiều lần hồi tưởng lại biểu cảm và hành động của Doãn Vọng Thư khi viết xuống những dòng chữ đó.

Những đốt ngón tay cong lên khi cô ấy cầm bút, những lọn tóc mai rũ xuống khi cô ấy cúi đầu, cùng với khóe môi hơi nhếch lên.

Nhớ cô ấy quá.

Rõ ràng cô ấy đang ở cùng một mái nhà với tôi, nhưng tôi vẫn cứ, mỗi ngày đều rất nhớ cô ấy.

Tôi run run tay, châm lửa đốt bản thỏa thuận ấy, thiêu hủy nó.

Thiêu hủy đi ràng buộc ban đầu của chúng tôi, cũng thiêu hủy đi hy vọng mà cô ấy đã trao cho tôi.

Không sao cả, chỉ cần cô ấy hạnh phúc là được rôi.

Nếu cô ấy muốn gả cho Đoạn Cẩm Thư, vậy tôi sẽ trải thảm đỏ cho cô ấy, chuẩn bị cho cô ấy một hôn lễ thật long trọng.

Với thân phận con riêng, tiễn cô ấy lên xe hoa.

Lần này, tôi nhất định phải để cô ấy chụp được những bức ảnh cưới thật xinh đẹp, không để lại bất kỳ nuối tiếc nào.

Đợi cô ấy kết hôn, có người chồng mới, cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, nhất định sẽ không còn bị bản thỏa thuận tự sát trói buộc nữa.

Đến lúc đó, tôi có thể một mình yên tâm mà đi tìm cái chết.

Nhưng Đoạn Cẩm Thư đã ngoại tình.

Người tôi cử đi theo dõi hắn, đã chụp được hình ảnh một cô gái cưỡng hôn hẳn.

Tôi không quan tâm nội tình, chỉ biết rằng, là bạn trai của Doãn Vọng Thư, hắn đã để mặc cho cô gái kia hôn mình.

Nếu đã như vậy, thì giết quách đi cho rồi.

Kẻ đàn ông phản bội Doãn Vọng Thư, đáng phải chết.

Nhân lúc cô ấy còn chưa phát hiện Đoạn Cẩm Thư ngoại tình, nhân lúc cô ấy còn chưa vì chuyện đó mà đau lòng, mất mát, cứ trực tiếp g**t ch*t Đoạn Cẩm Thư, như vậy cô ấy sẽ vĩnh viễn không biết mình bị phản bội.

Nhưng cô ấy lại đi trước một bước đến nhà Đoạn Cẩm Thư, phá vỡ tất cả.

Tôi ở dưới lầu đợi rất lâu, mới thấy cô ấy một mình từ nhà họ Đoạn đi ra.

Trông cô ấy rất bình tĩnh, còn có tâm trạng ngắm nghía những cửa hàng ven đường đang giăng đèn kết hoa.

Nhưng tôi biết, cô ấy đang sụp đổ.

Cô ấy, người vốn không thích đi bộ nhiều, lại không bắt xe, mà một mình đi rất lâu trên đường.

Tôi lặng lẽ đi theo sau, nhìn chăm chú vào bóng dáng đơn bạc mà hoang mang của cô ấy, cùng cô ấy đi, cùng cô ấy đau.

Có một người qua đường va phải cô ấy, tôi theo bản năng định xông lên, nhưng cô ấy hoàn toàn không hay biết, không có một chút phản ứng nào.

Sau khi cô ấy về nhà, tôi không đi theo vào, mà dựa lưng vào cửa, lặng lẽ đứng rất lâu.

Cô ấy cần một mình để tiêu hóa cảm xúc, cô ấy nhất định không muốn tôi nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình.

Bên trong cánh cửa kia cô ấy đang làm gì? Đang đau khổ? Đang rơi lệ? Hay đang uống rượu?

Tôi suy đoán, tưởng tượng, lo lắng, mãi cho đến khi trời tối hẳn, mới mở cửa bước vào.

Chỉ nhìn một chút thôi là được.

Chỉ vào xem cô ấy một chút thôi.

Tôi cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì, cầu mong cô ấy không phát hiện ra tay tôi đang run.

Cô ấy quả nhiên đã khóc.

Lặng lẽ đợi cô ấy khóc xong, tôi cuối cùng cũng không thể nhẫn nại được nữa, kéo cô ấy vào lòng, không thể kiềm chế mà, càng siết càng chặt.

Cô ấy không đẩy tôi ra.

Cô ấy đã làm lành với tôi.

Sự khổ hình của tôi, vào ngày hôm đó, đã kết thúc.

Lần này, thần linh đã đứng về phía Ma Vương.

Sự chiếu cố của thần linh, có thể ban xuống, cũng có thể bị thu hồi.

Cho nên, tôi quyết định siết chặt yết hầu của thần linh, hoàn toàn hủy diệt nó.

Như vậy, nó sẽ không bao giờ có thể mang Doãn Vọng Thư đi khỏi tôi được nữa.

Doãn Vọng Thư sau khi thất tình, trở nên cô độc, yếu đuối, bất lực.

Vì thế, tôi đã ti tiện lợi dụng sự yếu đuối này, ôm lấy cô ấy, hôn cô ấy.

Tôi biết, cô ấy không còn sức lực để đẩy tôi ra nữa.

Mẹ kế của tôi, dì của tôi, Doãn Vọng Thư của tôi, đã mặc cho tôi áp sát vào cổ cô ấy, thỏa thích l.iế.m m*t.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)