📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nguyên Tội - Thi Tỷ

Chương 37:




Tôi vẫn muốn rời đi, lại phát hiện đáy mắt Mạc Hòe đang cuồn cuộn d*c v*ng mãnh liệt, dường như chỉ cần tôi cử động thêm một chút nữa, cậu sẽ không kìm nén được mà lập tức bùng nổ.

Tôi cứng đờ người ngồi trong lòng cậu, lập tức không dám cử động nữa.

Đây là lần tắm lâu nhất mà tôi từng trải qua.

Mãi cho đến khi nước trong bồn bắt đầu lạnh đi, Mạc Hòe muốn ôm tôi ra khỏi bồn tắm, tôi quả quyết ngăn lại: “Tôi tự ra ngoài, cậu, nhắm mắt lại.”

Tôi lại bắt đầu tự lừa dối mình.

Dù đã da thịt chạm nhau, nhưng tôi vẫn không thể nào t.r.ầ.n t.r.u.ồ.ng đứng dậy dưới cái nhìn chăm chú của Mạc Hòe.

Mạc Hòe buông tôi ra, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Tôi lập tức đứng dậy ra khỏi bồn tắm, nhanh nhất có thể khoác áo choàng tắm lên, quấn chặt lấy mình, rồi quay đầu lại lén nhìn Mạc Hòe, phát hiện cậu vẫn luôn ngoan ngoãn nhắm mắt.

Trái tim hỗn loạn, vào khoảnh khắc đó lặng lẽ bình ổn trở lại.

Tầm mắt vô tình dừng lại trên gương, tôi phát hiện mình đang cười.

Khóe miệng hơi cong lên, cười đầy hạnh phúc, rung động, và e thẹn.

Như thể, tôi thật sự xứng đáng vậy.

Vào ngày sinh nhật 23 tuổi của Mạc Hòe, Kỷ Huân chủ động đến nhà ăn chực.

Tôi nghĩ nhiều người sẽ náo nhiệt hơn, nên cũng mặc kệ cô ấy.

Ai ngờ Mạc Hòe vừa về nhà đã như thường lệ sà vào ôm lấy tôi, làm Kỷ Huân sợ đến ngây người vài giây.

Tôi nhanh chóng đẩy cậu ra: “Dì Kỷ mang quà cho cậu kìa, mau đi mở đi.”

Mạc Hòe cúi đầu nhìn tôi: “Vậy còn dì? Tặng quà gì cho tôi?”

Tôi tặng một chiếc cà vạt, tuy có hơi qua loa, nhưng cũng may là thực dụng, vừa định đi lấy, lại đột nhiên bị Mạc Hòe ôm chặt vào lòng. Cậu ôm chặt lấy tôi, áp môi lên cổ tôi, dịu dàng nói: “Để tôi hôn một cái là đủ rồi.”

Kỷ Huân lập tức từ ngây người chuyển sang kinh ngạc.

Bữa cơm đó tôi ăn trong tâm trạng thấp thỏm lo sợ, nhiều lần dùng ánh mắt ngăn cản những hành động quá mức thân mật của Mạc Hòe.

Khi đưa Kỷ Huân về nhà, tôi vội vàng giải thích với cô ấy: “Cậu đừng hiểu lầm, nó chỉ là thói quen làm nũng thôi mà.”

Kỷ Huân kinh hãi: “Làm nũng cái khỉ mẹ cậu! Thằng nhóc này là đang cố ý thị uy với tớ phải không? Từ lúc nó vừa vào cửa, cho đến lúc tớ vừa ăn cơm xong rời đi, nó căn bản không thèm để ý đến tớ, ánh mắt lúc nào cũng dán chặt vào người cậu, đó rõ ràng là ánh mắt muốn ngủ với cậu đến phát điên rồi! Không, không phải là sắp điên, mà là đã điên rồi, điên đặc điên!”

“Nói cứ như con gái của ngài không điên vậy.” Tôi mỉm cười.

“Đừng có nhắc đến con bất hiếu đó nữa! Mười tám mười chín tuổi đẹp như hoa mà lại cố tình yêu một ông già, Đoạn Cẩm Thư đã từ chối nó cả vạn lần rồi, mà nó vẫn cứ sống chết bám lấy không buông, tớ thật muốn đưa nó đi điện giật, trị cho cái đầu óc điên khùng của nó tỉnh lại! Mấy đứa nhóc này sao đứa nào cũng vừa mù vừa điên, chuyên chọn hàng già mà thích thế không biết!” Kỷ Huân nghiến răng nghiến lợi.

Lại bắt đầu chỉ cây dâu mà mắng cây hòe.

Tôi nhíu mày: “May mà Mạc Hòe còn ngoan hơn con gái cậu nhiều.”

Kỷ Huân trừng mắt nhìn tôi: “Vớ vẫn! Hướng Thu nhà chúng tớ chỉ là nổi loạn tuổi dậy thì thôi, còn Mạc Hòe nhà ngài, đó gọi là tẩu hỏa nhập ma!”

Tẩu hỏa nhập ma.

d*c v*ng si mê trong ánh mắt Mạc Hòe nhìn tôi, tôi tự nhiên hiểu rõ hơn bất kỳ ai.

Mỗi khi sắp mất kiểm soát, cậu sẽ lập tức như một đứa trẻ làm sai mà buông tôi ra: “Xin lỗi, tôi đi xử lý một chút.”

Cách xử lý của cậu chính là đi tắm nước lạnh.

Tắm cho người từ đầu đến chân lạnh ngắt.

Tắm xong, cậu cười với vẻ mặt ngoan ngoãn, cúi người đưa mái tóc ướt sũng đến trước mặt tôi, bảo tôi lau tóc giúp cậu.

Tôi lấy khăn khô lau tóc cho cậu một cách qua loa, đầu ngón tay không cẩn thận chạm vào làn da lạnh lẽo của cậu, nhíu mày: “Cậu cứ như vậy sớm muộn gì cũng sẽ bị bệnh đó.”

Mạc Hòe đột nhiên nhích lại gần, ngũ quan tuấn tú từ từ phóng đại, hơi thở ngày càng gần môi tôi. Ngay khoảnh khắc môi sắp chạm môi, cậu dừng lại, áp lòng bàn tay ấm áp lên mặt tôi, rồi khẽ cười: “Xem này, bây giờ nhiệt độ tăng lên rồi phải không.”

Tôi sững sờ nhận ra, cậu vừa rồi suýt chút nữa đã hôn lên môi tôi, mà tôi vậy mà lại quên đẩy cậu ra.

Sau đó không lâu, tôi nổi hứng, đến công ty một chuyến, muốn xem Mạc Hòe làm việc như thế nào.

Mạc Hòe rất ngạc nhiên, cười nói: “Chào mừng đến khảo sát.”

Ừm, quả nhiên là một phó giám đốc vô cùng tự tin và đáng tin cậy.

Mấy thuộc hạ cũ nhiệt tình tiếp đãi tôi, kéo tôi nói chuyện rất lâu.

“Phu nhân đã nuôi dạy tiểu Mạc tổng ưu tú như vậy, Mạc tổng trên trời có linh thiêng nhất định sẽ rất biết ơn ngài.”

“Cũng nhờ phu nhân mấy năm nay vất vả nuôi dạy, công ty mới có hy vọng, ngài thật sự là một người mẹ tốt.”

“Tuy rằng hai người không có quan hệ huyết thống, nhưng trong lòng tiểu Mạc tổng, nhất định coi phu nhân như mẹ ruột mà đối đãi.”

Mọi người người khen một câu, kẻ khen một câu, khen đến mức tôi lạnh từ đầu đến chân.

Tôi đưa mắt nhìn về phía Mạc Hòe đang họp ở cách đó không xa, vẻ mặt vốn nghiêm nghị của cậu, khi vô tình nhìn thấy tôi, đáy mắt lập tức tràn đầy sự dịu dàng, qua lớp kính cửa phòng họp, cậu nhếch môi cười với tôi.

Tôi lập tức dời tầm mắt đi, lòng bàn tay rịn ra những giọt mồ hôi lạnh.

“Bác gái, mời uống trà!”

Một cô gái trẻ tuổi bưng một tách trà đến cho tôi.

Nếu danh xưng “phu nhân” còn nằm trong phạm vi chấp nhận của tôi, thì xưng hô “bác gái” này lại là một đòn chí mạng.

“Bác gái, cháu tên là Tiểu Mạch, là thư ký của Mạc Hòe. Chúng cháu quan hệ rất tốt, mỗi lần đi công tác đều là cháu đi cùng anh ấy.” Cô gái hoạt bát mà xinh đẹp.

Tôi cười với cô ấy, lặng lẽ nắm chặt tách trà trong tay, lồng ngực không kiểm soát được mà khó chịu.

Nói chuyện vài câu, Tiểu Mạch liền đi tìm Mạc Hòe báo cáo công việc. Trước mặt cô ấy, vẻ mặt cậu giãn ra, thái độ thoải mái. Trong lúc nói chuyện, Tiểu Mạch cười hì hì rồi tiện tay vỗ vai Mạc Hòe, Mạc Hòe không hề để ý, rõ ràng đã coi cô ấy như một người thân vô cùng tin cậy.

Tôi cụp mắt xuống, một mình ngồi ở khu tiếp khách, ngẩn người một lúc lâu rồi mới đứng dậy định rời đi, cổ tay lại đột nhiên bị nắm lấy.

Mạc Hòe vô cùng tự nhiên nắm lấy tay tôi, dịu dàng nói: “Xin lỗi, tôi vừa mới làm xong việc, bây giờ đưa dì đi tham quan phòng nghỉ riêng của tôi, được không?”

Tôi nhanh chóng rút tay về, xác nhận hình ảnh chúng tôi nắm tay vừa rồi không bị ai nhìn thấy, mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Mạc Hòe sửng sốt một chút, quan tâm hỏi: “Sao vậy?”

Tôi không trả lời, hỏi ngược lại: “Cậu còn có phòng nghỉ riêng à?”

Mạc Hòe nhếch môi, đưa tôi đến văn phòng của cậu, đẩy một cánh cửa bên trong ra, một phòng nghỉ rộng rãi hiện ra trước mắt. Trong phòng đồ đạc đầy đủ, có một chiếc giường đôi rất lớn.

Rất thích hợp để đưa thư ký vào đây ân ái.

Mạc Hòe kéo tôi vào phòng, khẽ cười: “Dì là người duy nhất ngoài tôi, có thể vào căn phòng này.”

Như một đứa trẻ con đang khoe khoang căn cứ bí mật của mình với người lớn.

Rõ ràng vừa rồi còn ra vẻ một nhà lãnh đạo quyết đoán trước mặt nhân viên.

Mạc Hòe ngồi trên giường, khẽ nói: “Trước kia có một thời gian tôi thường xuyên không về nhà, chính là ngủ lại ở đây, một mình nằm trên chiếc giường này, đêm nào cũng nghĩ đến dì.”

Tôi chú ý thấy đầu giường dán đầy ảnh chụp của tôi, kín cả một bức tường.

Từ hai mươi mấy tuổi, đến ba mươi mấy tuổi.

Tôi lười biếng hút thuốc, tôi giơ ngón giữa vào ống kính, tôi cười rạng rỡ, tôi giả vờ đáng yêu.

Có những tấm ảnh tôi đã sớm quên là chụp năm nào, vậy mà đều được hắn trân trọng cất giữ.

Tôi khẽ than: “Cậu đúng là có tật xấu.”

Mạc Hòe cười khẽ, kéo tôi vào lòng: “Bây giờ là giờ nghỉ ngơi, nằm với tôi một lát được không?”

Tôi không nói gì.

Cậu từ từ đè tôi xuống giường, môi áp lên cổ tôi.

Người bên ngoài chắc chắn không thể nào tưởng tượng được, người mẹ kế đã vất vả nuôi dạy con riêng khôn lớn trong lòng họ, giờ đây lại đang nằm dưới thân con riêng, bị cậu kéo bung cổ áo, cởi cúc áo, l.i.ế.m m*t từng ngóc ngách trên cổ mình.

Tôi đưa tay che mặt, cảm thấy mình vô sỉ vô cùng.

Mạc Hòe dừng động tác, kéo tay tôi ra, nhíu mày: “Nói cho tôi biết, sao vậy?”

Tôi lắc đầu, vẫn im lặng.

Mạc Hòe quan sát tôi một lát, giọng điệu dịu đi: “Dì có phải đang ghen không?”

Tôi lập tức trừng mắt nhìn hắn: “Sao có thể?”

Mạc Hòe chăm chú nhìn tôi, nghiêm túc giải thích: “Tiểu Mạch chỉ là một thư ký và một người bạn đáng tin cậy của tôi thôi, không có nửa điểm q.u.a.n hệ nào khác, cô ấy biết dì là người tôi quan tâm nhất, vừa rồi là cố ý trêu chọc dì, tôi đã dạy dỗ cô ấy rồi.”

Cố ý trêu chọc người mình thích của bạn bè, chỉ có trẻ con mới làm trò đó.

Đúng vậy, họ cũng đúng là vẫn còn là trẻ con, trẻ hơn tôi 16 tuổi.

“Nhưng mà, tôi rất vui.” Mạc Hòe mân mê chiếc cúc áo của tôi, “Dì sẽ ghen, chứng tỏ dì bắt đầu quan tâm đến tôi rồi.”

Tôi nhìn cậu, khẽ nói: “Mạc Hòe, tôi vẫn luôn rất quan tâm đến cậu.”

Mạc Hòe hơi sững sờ, đáy mắt hiện lên vô số loại cảm xúc, kinh ngạc, vui sướng, phấn chấn, mong đợi.

“Bởi vì chúng ta là người nhà.” Tôi tiếp tục nói, “Cậu quên rồi sao? Chúng ta là người nhà duy nhất của nhau, là mẹ kế và con trai mãi mãi.”

Niềm vui sướng lập tức biến mất khỏi mắt cậu.

Thay vào đó, là sự u ám sâu không thấy đáy.

Cảm giác hy vọng tan biến, đau khổ đến mức, khiến người ta thà rằng chưa từng có được hy vọng.

Thà rằng, vĩnh viễn chìm đắm trong tuyệt vọng.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)