📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nguyên Tội - Thi Tỷ

Chương 26:




Đúng vậy, tôi 35 tuổi.

Thật đáng tiếc, tôi không thể kết thúc cuộc đời mình trước 30 tuổi, giống như tất cả những người bình thường trên thế gian này, đang không thể tránh khỏi mà ngày một già đi.

Nhớ ngày sinh nhật đó Mạc Hòe đã chuẩn bị một chiếc bánh kem thật lớn, rất không biết ý tứ mà cắm lên hai cây nến số, một cây là số ba, một cây là số năm, rồi cười tủm tỉm chúc tôi sinh nhật vui vẻ. Bị tôi trừng mắt một cái, cảnh cáo cậu ta sau này không bao giờ được tổ chức sinh nhật cho tôi nữa.

35 tuổi, dường như cũng không có lý do gì để vui vẻ.

Mỗi một ngày đều là sống uổng phí.

Mà lại còn rất nhàm chán.

Thế là, tôi chợt nảy ra một ý, quyết định đi tìm một mối tình.

Ở vậy bao nhiêu năm rồi, cũng nên tìm cho mình chút niềm vui.

Thay vì một mình ở nhà suy nghĩ lung tung, không bằng vực dậy tinh thần đi làm quen vài người đàn ông mới, chuyển sự chú ý khỏi thằng nhóc kia.

Nước mắt Kỷ Huân rơi như mưa: “Tốt quá! Cậu cuối cùng cũng quyết định quay lại tình trường rồi! Yên tâm, tớ nhất định sẽ nghiêm túc giúp cậu chọn một người đàn ông tốt!”

Đối tượng cô ấy giới thiệu tên là Đoạn Cẩm Thư, là một giáo viên nho nhã, tôi dậy thật sớm trang điểm lộng lẫy, lại bị anh ta dẫn đến thư viện, đứng nghe anh ta nói suốt một ngày về nghiên cứu thần thoại Hy Lạp cổ đại, đến nỗi mòn cả gót giày cao gót.

Tôi nghiến răng nghiến lợi gọi điện thoại cho Kỷ Huân: “Tớ biết, chúng ta là chị em tốt, cậu thật lòng cho rằng tớ có văn hóa có nội hàm, nhưng mà Tiểu Huân à, thừa nhận đi, tớ chính là một kẻ nóng nảy lại không kiên nhẫn, thật sự không xứng với thầy Đoạn.”

Kỷ Huân hận sắt không thành thép: “Thầy Đoạn người ta rất thích cậu, còn khen cậu xinh đẹp như hoa như ngọc, nghiêng nước nghiêng thành! Nghe mà tớ muốn ói luôn!”

Lời khen thật cổ điển.

Tôi gật gật đầu: “Vậy thì mắt nhìn của anh ta cũng được đấy.”

Kỷ Huân hỏi: “Cho nên, còn định tiếp tục gặp không?”

Tôi nghĩ nghĩ, nói: “Để kẻ vô dụng này suy nghĩ một chút.”

Buổi tối về đến nhà, trong phòng không bật đèn, Mạc Hòe một mình ngồi trước đàn dương cầm, trong bóng tối chơi một bản nhạc tôi chưa từng nghe qua, giai điệu thoang thoảng chút u lạnh.

Tôi tiện tay bật đèn, tiếng nhạc lập tức ngừng lại, Mạc Hòe từ từ ngẩng đầu, ánh mắt rơi xuống mặt tôi, trong mắt không có một chút cảm xúc nào.

Cậu tỉ mỉ đánh giá chiếc váy, đôi hoa tai, đôi giày cao gót trên người tôi, rồi lạnh nhạt mở miệng: “Đi đâu vậy?”

Tôi không hiểu sao lại có chút chột dạ: “Cùng Kỷ Huân đi dạo phố một ngày.”

Mạc Hòe không nói gì nữa, mắt nhìn chằm chằm tôi không chớp.

Tôi thay dép lê xong, ngồi xuống ghế sofa: “Quả nhiên vẫn là nằm ườn ở nhà thoải mái nhất.”

Mạc Hòe đứng dậy đi về phía tôi, đột nhiên nhíu mày, ngồi xổm xuống, một tay nắm lấy mắt cá chân tôi, khẽ hỏi: “Chân sao lại bị thương vậy?”

“Đứng lâu quá.” Tôi định rút chân ra khỏi tay Mạc Hòe, nhưng cậu nắm quá chặt.

Ánh mắt Mạc Hòe càng thêm sâu thẳm, ẩn chứa sự tức giận kìm nén, không nói một lời, lấy còn và tăm bông ra, quỳ một gối xuống đất, cẩn thận sát trùng vết thương trên chân tôi, rồi dán băng cá nhân lên.

“Cậu không cần phải làm quá lên như vậy, đâu phải là sắp phải cưa chân đâu.” Tôi cố gắng hòa hoãn không khí.

Mạc Hòe vẫn không buông mắt cá chân tôi ra, ngẩng đầu nhìn tôi, mở miệng: “Cuối kỳ trường có một buổi vũ hội, mỗi người đều phải mang bạn nhảy đi cùng, dì có muốn đi cùng tôi không?”

Tôi quyết đoán lắc đầu: “Không đi.”

Mạc Hòe sửng sốt một chút: “Tại sao?”

Tôi không thèm để ý: “Một đám sinh viên tổ chức vũ hội, bà già này đi xem náo nhiệt gì chứ? Hơn nữa trường các cậu lắm chuyện thật, học xong hết bài chưa? Làm cái vũ hội màu mè lòe loẹt làm gì? Đóng phim thần tượng à?”

Vẻ mặt Mạc Hòe lạnh xuống.

Tôi nhận ra thái độ vừa rồi của mình giống hệt một vị gia trưởng cổ hủ, vội vàng bù: “Bạn nhảy chắc chắn phải mời các bạn nữ cùng tuổi chứ, trai thanh gái lịch dẫm lên những bước nhảy ngô nghê rồi va vào nhau mới có ý nghĩa chứ, trường các cậu không phải có rất nhiều nữ sinh xinh đẹp sao?”

“Tôi chỉ muốn mời dì thôi.” Giọng Mạc Hòe trầm ấm.

“Mạc Hòe.” Tôi lắc đầu thở dài, “Nếu bạn học biết cậu mời mẹ kế làm bạn nhảy, sẽ cười nhạo cậu là con trai cưng của mẹ đó.”

“Vậy thì tạm thời buông bỏ thân phận mẹ kế đi.” Mạc Hòe đứng dậy đến gần tôi, “Chỉ làm bạn gái của tôi, được không?”

Cậu ta chăm chú nhìn tôi, đáy mắt tràn đầy sự lưu luyến.

Tôi tránh ánh mắt cậu, ho nhẹ: “Mẹ kế chính là mẹ kế, sao có thể buông bỏ được?”

Không khí rơi vào im lặng.

Một lúc lâu sau, Mạc Hòe lạnh nhạt nói: “Vậy thôi.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)