“Nói một câu có hơi thất lễ, khi nghe tin ngài đã c.h.ế.t, trong lòng ta thậm chí còn vô thức thở phào nhẹ nhõm. Khi đó không ai nghĩ đến chuyện ngài là nhân tộc, tuổi thọ nhiều lắm cũng chỉ hơn trăm năm, bởi vì ngài quá mạnh mẽ, mạnh đến mức khiến tất cả mọi người đều quên mất ngài là kẻ hữu hạn tuổi thọ.”
“Rất nhiều người đều sợ hãi, lo lắng rằng sau khi ma tộc bị tiêu diệt, không còn kẻ địch để chiến đấu, ngài sẽ giống như Thôn Nhật Ma Tôn, lại khơi mào một trận chiến mới.”
Cổ thụ Trọng Ký nói dăm ba câu, giọng điệu bình thản.
Dù sao đó cũng là nỗi sợ hãi của ông ta từ ba ngàn năm trước. Còn nay, ông ta đã già cỗi sắp tàn, mà Tạ Phù Cừ cũng đã c.h.ế.t từ lâu, rồi lại một lần nữa chuyển sinh.
Lý Tùng La bĩu môi: “Ngươi đừng có nói Tạ Phù Cừ giống như đại ma vương vậy, hắn vốn không xấu đến thế.”
“Ngươi chẳng phải không thể rời khỏi cây cổ thụ này sao? Dù Tạ Phù Cừ có mặc lại y phục năm xưa, đứng dưới ánh mặt trời, ngươi cũng đâu thấy được?”
Cổ thụ Trọng Ký đáp: “Tán cây của ta có thể nhìn thấy được phạm vi quảng trường thần tượng.”
Đúng lúc ấy, mấy cung nữ chạy tới, gương mặt vừa sợ hãi vừa khó xử, nói rằng Tạ Phù Cừ không chịu phối hợp; vẻ mặt bọn họ chẳng khác gì nhìn thấy ma.
Lý Tùng La bảo họ dẫn đường, đưa nàng đi xem.
Đến trước cửa một điện nhỏ, hai cung nữ dừng lại không dám vào. Lý Tùng La tự mình đưa tay đẩy cửa.
Trên tường điện nhỏ cắm đầy nến, chiếu sáng cả gian phòng rực rỡ.
Tạ Phù Cừ đứng ngay giữa điện, nhưng hoàn toàn không giống lời cung nữ nói là không phối hợp, rõ ràng y phục đã mặc chỉnh tề, tóc cũng đã buộc gọn gàng.
Lý Tùng La chạy đến trước mặt hắn, ngẩng đầu cẩn thận quan sát.
Y phục từ ngàn năm trước, kiểu dáng mộc mạc lạ thường, trên đó còn có nhiều nanh thú và lông vũ làm trang sức. Trông chẳng giống quần áo tác chiến, mà gần với thường phục hơn.
Lý Tùng La có chút đắc ý: “Vẫn là quần áo ta chọn cho ngươi đẹp hơn nhiều.”
Tạ Phù Cừ đang buộc đai cổ tay, nghe vậy liền nhớ lại y phục mà Lý Tùng La từng chọn cho mình.
Hắn nhận xét: “Quần áo ngươi chọn mặc vào dễ hành động hơn.”
Lý Tùng La: “Kiểu dáng cũng đẹp hơn nhiều chứ bộ!”
Tạ Phù Cừ khẽ nghiêng đầu, trên mặt hiện lên vẻ “có sao?”
Lý Tùng La chẳng thèm bận tâm: “Đương nhiên là có rồi! Nhưng mấy cung nữ kia sao lại nói ngươi không chịu phối hợp? Ngươi đây chẳng phải phối hợp rất tốt sao?”
Tạ Phù Cừ: “Bọn họ muốn đích thân mặc cho ta, ta không quen.”
Lý Tùng La: “Trước đây không ai từng hầu hạ ngươi thay y phục à?”
Tạ Phù Cừ: “Sau khi xuyên qua đây, ta vẫn luôn tự mình mặc.”
Trong lúc trò chuyện, hắn đã buộc xong đai tay.
Từ nhỏ đến lớn, phần lớn thời gian Tạ Phù Cừ đều cô độc, vì vậy năng lực tự lo liệu cho bản thân của hắn rất mạnh.
Một bên trò chuyện, một bên dùng một tay buộc đai cũng chẳng chút khó khăn.
Bộ y phục cổ xưa này ngược lại càng tôn thêm ưu thế của hắn như một giá treo đồ sống động, eo là eo, chân là chân, trên thắt lưng da còn treo d.a.o găm và răng thú, càng làm khí thế lạnh lẽo vốn có của hắn thêm bức người.
Nhìn qua, quả thực giống hệt kiểu nhân vật “rất biết đ.á.n.h nhau”.
Lý Tùng La đưa tay chạm vào d.a.o găm và răng thú treo bên hông hắn: “Đây cũng là những thứ ngươi từng mang theo sao? Đã mấy ngàn năm rồi mà vẫn chưa hỏng à?”
“Dù sao đây cũng là thế giới có tiên có yêu, tất nhiên có cách bảo tồn đặc biệt.” Tạ Phù Cừ nói xong, liền tháo d.a.o găm và răng thú xuống, đặt vào lòng bàn tay Lý Tùng La cho nàng chơi.
Dao găm cũng chỉ là loại bình thường, trên lưỡi có rãnh thoát m.á.u, lưỡi d.a.o vẫn rất sắc bén.
Răng thú thì đã cũ ngả vàng, hình dáng như chiếc nanh của dã thú, nhưng kích cỡ lại gần bằng d.a.o găm, tay Lý Tùng La suýt không cầm nổi.
Lý Tùng La hỏi: “Đây là răng của yêu thú nào sao?”
Tạ Phù Cừ: “Là ma tộc đầu tiên ta g.i.ế.c được.”
Lý Tùng La lập tức hiểu ra: chẳng phải giống như đứa trẻ lần đầu tự mình kiếm được “số vốn đầu tiên” sao!
Dù ít hay nhiều, cũng phải giữ lại kỷ niệm.
Nàng định trả lại hai thứ ấy cho Tạ Phù Cừ, nhưng hắn không nhận, chỉ nói: “Ngươi giữ lấy đi.”
Lý Tùng La thấy khó hiểu: “Ta giữ cái này làm gì?”
Tạ Phù Cừ không trả lời ngay, sắc mặt nghiêm túc, hàng mi rũ thấp, ánh mắt dừng trên bàn tay đang mở ra của Lý Tùng La.
Nàng bị hắn nhìn đến mơ hồ, cũng cúi đầu nhìn tay mình.
Trong đôi tay mở rộng ấy, một bên đặt d.a.o găm, một bên đặt răng thú.
Một lúc lâu sau, Tạ Phù Cừ mới dời mắt, chậm rãi nói: “Có lẽ sẽ có ích.”
Lý Tùng La: “…Được thôi.”
Tuy không hiểu sẽ có ích ở chỗ nào, nhưng nghĩ đến việc chính mình từng mua cả sọ thú về đội làm mũ, nàng cũng chẳng từ chối.
