Du Điềm vốn tưởng rằng dù có đưa tiền ra thì Phó Y Trà cũng không thể đồng ý nhanh chóng như thế. Thậm chí, nàng còn chuẩn bị tinh thần để nghe cô nói những câu kinh điển trong phim ngôn tình như: "Tình cảm của chúng tôi là chân thành, không tiền bạc nào có thể mua chuộc được."
Nhưng thực tế trước mắt là sao? Tại sao Phó Y Trà lại đồng ý đơn giản như vậy? Cứ như thể hai người họ đang ngồi tán chuyện phiếm vậy.
"Cô... cô... cô chẳng lẽ không nên một mực từ chối, khẳng định cô và Tề Diệu Thiên là chân ái, tiền bạc không thể chia lìa sao?" Du Điềm không chỉ nghĩ trong lòng mà còn buột miệng nói thẳng ra luôn.
Phó Y Trà ngẩn người, rồi bật cười thành tiếng: "Điềm Điềm, em xem mấy thứ đó ở đâu vậy?"
Mặt Du Điềm hơi đỏ lên nhưng vẫn cố nhíu mày ra vẻ: "Tôi xem ở đâu còn phải báo cáo với cô chắc?"
Không thể nói là do tối qua nàng thức trắng đêm để cày tiểu thuyết ngôn tình được. Người ta bảo tiểu thuyết bắt nguồn từ cuộc sống, một cuốn vô lý thì không nói, chứ không lẽ cuốn nào cũng vô lý? Vậy mà giờ đây, nữ chính của cuốn sách nàng xuyên vào lại chẳng hề diễn theo kịch bản chút nào. Đã vậy còn đồng ý quá mức dứt khoát.
Kinh ngạc thì kinh ngạc nhưng Du Điềm vẫn đầy cảnh giác. Đồng ý nhanh thế này, liệu có hậu chiêu gì không? Nàng liền rút trong túi ra một tờ giấy, đẩy qua: "Nếu cô thành tâm thì ký vào cái này đi."
Phó Y Trà cúi đầu nhận lấy, nhướng mày nhìn nội dung bên trên rồi lại bật cười.
Tờ giấy ghi rõ: Phó Y Trà nhận của Du Điềm hai mươi triệu tệ; làm giao dịch này xong, cô phải đoạn tuyệt quan hệ với Tề Diệu Thiên, từ nay về sau không còn bất cứ liên hệ nào, nếu không sẽ bị thiên lôi đánh xuống.
Phó Y Trà bất đắc dĩ: "Em không tin tưởng tôi đến thế sao?"
Du Điềm cao ngạo hừ một tiếng: "Trên đời này ngoài chính mình ra thì chẳng tin được ai cả. Nhỡ cô cầm tiền rồi đổi ý thì tôi biết làm thế nào?"
"Được, tôi ký." Phó Y Trà lấy bút ký tên mình vào rồi đẩy tờ giấy lại: "Ngoài cái này ra, chẳng lẽ em không còn chuẩn bị gì khác?"
Vẻ mặt Du Điềm đầy kiêu kỳ: "Tất nhiên là có." Là một cao thủ trong việc ghi âm, làm sao nàng có thể bỏ qua thao tác cơ bản này được.
Phó Y Trà không nhịn được cười. Cô biết ngay mà, Du Điềm làm việc nhìn có vẻ tùy tiện nhưng thực chất tâm tư rất tỉ mỉ, nếu không Tề Diệu Thiên đã chẳng lần lượt thua thảm dưới tay nàng như vậy.
Du Điềm cẩn thận thu lại tờ cam kết cho vào túi xách, dõng dạc bảo Phó Y Trà: "Vậy chúng ta quyết định thế nhé."
"Đúng vậy." Phó Y Trà gật đầu.
【 Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần nỗ lực. Yêu cầu ký chủ đôn đốc nữ chính mau chóng đề nghị chia tay với nam chính để hoàn thành nhiệm vụ. 】
Vừa nghe "hệ thống rác rưởi" nhắc nhở, Du Điềm vội nói ngay: "Nếu đã vậy, cô gọi điện cho Tề Diệu Thiên chia tay luôn đi."
Phó Y Trà mỉm cười bất đắc dĩ, lấy điện thoại ra bấm số. Đầu dây bên kia, Tề Diệu Thiên dường như đang họp, hắn hạ thấp giọng: "Y Trà? Có việc gì thế?"
Phó Y Trà khẽ đáp: "Tề Diệu Thiên, chúng ta chia tay đi."
"Cô nói cái gì?" Phía bên kia vang lên tiếng đổ vỡ, hiện trường có vẻ hỗn loạn. Một lát sau, Tề Diệu Thiên dường như đã ra ngoài, giọng hắn cao hơn và mang theo vẻ tức tối: "Phó Y Trà, cô có biết mình đang nói gì không?"
Vẻ mặt Phó Y Trà vẫn bình thản, giọng điệu bằng phẳng: "Tôi đương nhiên biết. Tôi đang đề nghị chia tay. Tề Diệu Thiên, chúng ta kết thúc rồi. Tôi gọi điện là để thông báo đơn phương cho anh biết thôi."
Nói xong, cô đứng dậy bước ra ngoài cửa, nói khẽ với Du Điềm: "Để tôi giải quyết xong rồi vào nhé."
Du Điềm chỉ cần nghe đến câu chia tay kia là đã thấy thỏa mãn lắm rồi. Trong đầu nàng, hệ thống đang reo vang leng keng chúc mừng nàng hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của mẹ kế ác độc. Tâm trạng nàng lúc này vui đến mức muốn bay lên, chẳng có chuyện gì có thể làm nàng nổi giận được nữa.
Tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu nay bỗng chốc rơi xuống đất. Nàng thậm chí còn thấy không thực tế, vốn tưởng là một khúc xương khó gặm, ai dè lại là miếng sụn giòn tan, nhai rôm rốp một cái là xong.
Trong khi đó, bầu không khí giữa hai người đang chia tay lại sặc mùi thuốc súng.
"Hừ!" Tề Diệu Thiên đá mạnh vào thùng rác, gầm lên: "Phó Y Trà, có phải Du Điềm đã nói gì với cô không? Cô quên ước định lúc đầu rồi sao? Cô tưởng giờ cô rời bỏ sự hậu thuẫn của tập đoàn Tề thị là có thể kê cao gối ngủ yên à?"
Phó Y Trà cười nhạt: "Chúng ta ai cũng chẳng tốt đẹp hơn ai đâu. Họ Phó dù sao cũng còn những nguyên lão đứng về phía tôi, còn chú của tôi chỉ là hạng hữu dũng vô mưu. Còn anh thì sao? Họ Tề và họ Phó không giống nhau đâu, cổ đông nhiều như thế, có mấy người thực sự tâm phục khẩu phục anh? Nhắc nhẹ anh một câu, tháng Ba năm sau là đại hội cổ đông nhà họ Tề rồi, Tề tổng nên lo cho thân mình trước đi."
Tề Diệu Thiên phẫn nộ gào lên: "Phó Y Trà!"
Phó Y Trà vẫn khẽ cười: "Nói nhỏ chút, đừng làm ồn đến Điềm Điềm."
Du Điềm ngồi trong phòng nghe thấy mà suýt thì trợn trắng mắt đến mức rút gân mí mắt. Nàng đột nhiên nhận ra tình cảm giữa Phó Y Trà và Tề Diệu Thiên thực sự có vấn đề lớn. Nghe cách họ nói chuyện, cứ như là đối tác chính trị hơn là người yêu, và giờ thì... hợp tác đổ vỡ?
Hợp tác?
Du Điềm giật mình kinh ngạc, quay sang nhìn thì thấy Phó Y Trà đang mỉm cười ôn hòa với mình. Nàng khẽ nhíu mày, chuyện này quả thực có vấn đề, mà lại là vấn đề rất lớn.
"Được rồi, cứ thế nhé." Phó Y Trà sợ đồ ăn nguội Du Điềm ăn sẽ mất ngon, nên chỉ nói vài câu rồi cúp máy thẳng thừng.
Đầu dây bên kia, Tề Diệu Thiên hậm hực giật phăng cà vạt, đá văng cái thùng rác bên chân phát ra tiếng động lớn. Hắn đang đứng ở lối thoát hiểm, mấy nhân viên thấy hắn tức giận liền lánh ra xa, nhưng vẫn nghe loáng thoáng được vài câu, bắt đầu tụ tập bàn tán xem Tề tổng lại đang phát điên vì chuyện gì.
"Phó Y Trà, chúng ta chưa xong đâu!"
Phó Y Trà cất điện thoại bước vào, ngồi xuống cạnh Du Điềm: "Đói chưa? Ăn cơm trước đi."
Du Điềm nhìn cô bằng ánh mắt quái dị: "Cô không còn gì muốn nói nữa à?"
Phó Y Trà nhướng mày: "Điềm Điềm muốn nghe tôi nói gì nào?"
"Ví dụ như... quan hệ giữa cô và Tề Diệu Thiên." Miệng thì hỏi vậy nhưng ánh mắt háo hức của Du Điềm đã bán đứng nàng.
Phó Y Trà bật cười: "Từng là bạn trai bạn gái, chỉ đơn giản vậy thôi." Cô cầm đũa gắp thức ăn cho nàng: "Ăn cơm trước đã, ăn xong tôi có chuyện muốn nói. Bây giờ tôi và Tề Diệu Thiên chia tay rồi, em thấy vui không?"
"Vui chứ." Du Điềm đáp, quả thực là vui đến mức muốn bay lên luôn được không? Mấy tháng ròng rã nàng luôn sầu lo không biết làm sao để hoàn thành nhiệm vụ nhằm thoát khỏi hệ thống, giờ đây rốt cuộc đã xong xuôi, sao có thể không hưng phấn cho được.
Phó Y Trà khẽ đáp: "Vậy thì tốt."
Hai người cùng nhau dùng bữa một cách vô cùng hài hòa. Sau khi ăn xong, Du Điềm nằm bò ra ghế trong trạng thái cá mặn lười biếng. Phó Y Trà khẽ điều chỉnh lại dáng ngồi, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc: "Tôi có chuyện muốn nói với em."
Du Điềm liếc nhìn cô một cái: "Cho phép."
Phó Y Trà rút từ trong túi ra chiếc thẻ ngân hàng chứa hai mươi triệu tệ lúc nãy, đẩy ngược về phía nàng: "Cái này trả lại cho em."
Du Điềm nhướng mày, đầy cảnh giác: "Cô có ý gì? Hối hận rồi à?"
"Không có." Phó Y Trà nhìn nàng chân thành, "Đây là tôi tự nguyện đưa cho em." Cô dừng lại một chút rồi tiếp lời: "Hiện tại em độc thân, tôi cũng độc thân, vậy... tôi có thể theo đuổi em được không?"
"Là kiểu theo đuổi để tương lai có thể cùng nhau chung sống ấy." Phó Y Trà nói, "Có được không?"
Khi nói những lời này, Phó Y Trà luôn nhìn thẳng vào mắt Du Điềm, ánh mắt vừa dịu dàng vừa mang theo sự chờ mong. Có lẽ nhìn bề ngoài cô không có gì thay đổi, nhưng chỉ mình Phó Y Trà biết, đôi bàn tay mình lúc này đang run rẩy không thôi.
Cô khẩn trương và thấp thỏm, bởi cô không biết quan điểm của Du Điềm về tình yêu đồng giới như thế nào, liệu nàng có chán ghét loại tình cảm này không, và càng không thể xác định liệu nàng có chấp nhận mình hay không.
Về phần Du Điềm, nàng đã hoàn toàn ngây người. Trước khi đến đây, điều nàng trăn trở nhất là liệu Phó Y Trà có đồng ý chia tay hay không. Đến lúc đối phương đồng ý, nàng vẫn thấy không thực tế, không thể tin được đôi quan phối trong sách lại bị mình phá vỡ dễ dàng như vậy. Ai ngờ Phó Y Trà còn lợi hại hơn, trực tiếp nói muốn theo đuổi nàng.
Sau giây phút kích động, Du Điềm lại nảy sinh cảnh giác: Đây có phải là đòn trả đũa cố ý của Phó Y Trà không? Nhưng đôi mắt của Phó Y Trà lại chân thành đến thế, khiến nàng có thoáng chốc hoảng hốt: Vạn nhất là thật thì sao?
Phó Y Trà đợi một lúc lâu không thấy hồi âm, lòng vừa lo âu vừa có chút thất vọng: "Điềm Điềm..."
Lời còn chưa dứt, nàng đã thấy Du Điềm đột nhiên bật dậy, vơ lấy túi xách rồi lao thẳng ra khỏi phòng bao, biến mất trong nháy mắt. Phó Y Trà ngồi chết lặng tại chỗ, nhìn chiếc ghế trống không mà chua chát nở nụ cười khổ.
Quả nhiên, Du Điềm không chấp nhận cô.
Du Điềm lao ra khỏi nhà hàng, va phải vài người ở sảnh. Đối phương nhận ra nàng liền hô to tên Du Điềm để xin chữ ký. Nàng chẳng nhớ mình đã chụp ảnh hay ký tên thế nào, chỉ biết dùng tốc độ nhanh nhất thoát ra ngoài, lên xe chạy thẳng về biệt thự Tề gia.
Vừa về đến nơi, nàng đã cảm nhận được bầu không khí áp lực nặng nề. Du Điềm phát hiện toàn bộ hành lý của mình đã bị dọn sạch ra ngoài, chất thành đống ngay trước cửa. Thấy nàng lái xe về, quản gia Trần và đám người làm như lâm đại địch, ai nấy đều nơm nớp lo sợ, chỉ sợ nàng nổi điên mà lái xe tông sập cổng.
Nhưng Du Điềm lại chẳng hề để tâm.
Lúc trước nàng ở lại Tề gia là để chọc tức Tề Diệu Thiên và hoàn thành nhiệm vụ hệ thống. Nàng vốn chẳng tha thiết gì cái biệt thự này hay danh phận Tề phu nhân, cũng không định ở đây cả đời. Thậm chí nếu hôm nay Tề Diệu Thiên không đuổi, nàng cũng sẽ sớm rời đi. Chỉ không ngờ hắn lại thiếu kiên nhẫn đến vậy.
Cũng phải thôi, nàng vừa phá nát duyên phận của hắn với nữ chính, nam chính trong sách yêu nữ chính sâu đậm như thế, hắn hận nàng cũng là lẽ đương nhiên.
Du Điềm bình tĩnh lại, khẽ cười một tiếng rồi rút điện thoại ra quay phim và chụp ảnh gửi cho Vu Tĩnh: "Đăng Weibo giúp em nhé, em bị đuổi khỏi nhà rồi." Chụp xong, nàng lẳng lặng xếp hành lý lên xe, dứt khoát rời khỏi biệt thự Tề gia không một chút lưu luyến.
Khu biệt thự này vốn là nơi ở của giới siêu giàu và người nổi tiếng, nhưng Du Điềm không màng. Nàng chạy xe vào nội thành, tìm đến nơi ở hiện tại của Tần Lệ Phương. Sau khi ly hôn với Du Đại Vĩ, bà đã dọn khỏi biệt thự họ Du. Hiện tại căn biệt thự đó đã bị bán đấu giá, bà tự mua một căn hộ ba phòng ngủ để sinh sống, giờ Du Điềm qua đây cũng có chỗ trú chân.
Thấy con gái đột ngột xuất hiện, Tần Lệ Phương rất ngạc nhiên: "Sao con lại tới đây?"
Du Điềm cười rạng rỡ: "Con bị nhà họ Tề đuổi đi rồi mẹ."
Lúc này bà mới nhìn thấy mấy chiếc vali phía sau nàng. Bà tinh tế không hỏi thêm gì, chỉ lẳng lặng cùng nàng kéo hành lý vào nhà.
"Sao lại đến nông nỗi này?" Bà kinh ngạc hỏi, nhưng thấy mặt con gái không chút vẻ buồn thương, bà lại mỉm cười nói: "Nhưng như vậy cũng tốt, con còn trẻ, không thể chôn vùi thanh xuân ở Tề gia được, rời đi là đúng."
Du Điềm gật đầu: "Vâng, từ nay về sau con không còn liên quan gì đến nhà họ Tề nữa."
"Đúng, không còn liên quan gì là tốt nhất. Điềm Điềm của mẹ nhất định sẽ có một cuộc đời mới tốt đẹp hơn."
Cuộc đời mới tốt đẹp hơn sao?
Suốt dọc đường đi nàng đã suy nghĩ rất nhiều, cố tình phớt lờ chuyện xảy ra ở nhà hàng. Lúc này, chỉ vì một câu nói của mẹ mà lời tỏ tình của Phó Y Trà lại hiện lên mồn một trong trí nhớ.
Hiện tại em độc thân, tôi cũng độc thân, vậy... tôi có thể theo đuổi em được không?
Du Điềm rất muốn nói rằng nàng cũng nguyện ý, nàng cũng thích Phó Y Trà, nhưng nàng thực sự không dám.
