📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Mẹ Kế Kiêu Kỳ - Không Dục Cẩm

Chương 28:




Có lẽ do ánh mắt của Phó Y Trà quá mức nóng bỏng, Du Điềm bỗng thấy chột dạ, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đối diện. Phó Y Trà quá đỗi ôn nhu, cái sự dịu dàng ấy khiến người ta dễ dàng bỏ qua mọi khuyết điểm, thậm chí vô thức lún sâu vào đó.

【Cảnh báo! Cảnh báo! Thỉnh ký chủ duy trì thiết lập nhân vật, làm một bà mẹ kế độc ác đủ tư cách!】

Tiếng hệ thống đột ngột vang lên khiến Du Điềm giật mình tỉnh táo. Nàng lập tức gạt bỏ chút rung động vừa nhen nhóm, nhìn về phía Phó Y Trà bằng ánh mắt lạnh lùng, châm chọc. Phải rồi, nàng đang giận vì chuyện có kẻ chụp lén cơ mà.

Ngôi làng này vốn hẻo lánh, người dân hầu như không nhận ra họ, paparazzi lại càng không thể có cửa lọt vào đây. Trước khi vào đoàn, tất cả đã ký thỏa thuận bảo mật địa điểm quay. Dân làng dù biết có đóng phim nhưng cũng chẳng ai nghĩ đến chuyện báo tin cho báo giới. Vậy thì kẻ chụp lén kia, hoặc là người của đoàn phim, hoặc là người do Phó Y Trà mang tới.

Mà xét về tư thù, còn ai có quan hệ tệ với nàng hơn Phó Y Trà? Còn ai khát khao sự công nhận từ nàng hơn cô ta?

Du Điềm cười lạnh: "Thì ra đây chính là thủ đoạn của cô."

"Thủ đoạn?" Phó Y Trà hơi nghiêng đầu, vẻ mặt đầy nghi hoặc: "Ý em là việc tôi tiếp cận em là một thủ đoạn sao?"

Du Điềm nhướng mày: "Chẳng lẽ không phải?"

Phó Y Trà ngẩn người, rồi mỉm cười thừa nhận: "Nếu em muốn nghĩ như vậy cũng được. Đúng là tôi tiếp cận em đều có mục đích cả."

"Cuối cùng cũng chịu thừa nhận." Du Điềm đứng bật dậy, nhìn xuống Phó Y Trà với vẻ mặt hung ác: "Vậy tôi nói cho cô hay, muốn nhận được sự đồng thuận từ tôi á? Đừng có mơ! Chừng nào tôi còn là Tề phu nhân, cô đừng hòng bước chân vào cửa nhà họ Tề!"

Dứt lời, Du Điềm đùng đùng nổi giận đi thẳng vào phòng, đóng sầm cửa lại. Phó Y Trà nhìn theo bóng lưng nàng, sự nghi hoặc trong lòng càng lớn dần. Cô bước ra cổng nhìn vào con ngõ tối tăm, tuyệt nhiên không có một bóng người.

Rốt cuộc vừa rồi Điềm Điềm đã thấy gì mà lại đột ngột nổi đóa như vậy?

Nhìn bàn ăn vẫn còn ê hề, ngay cả món móng giò hầm cô cất công chuẩn bị nàng cũng chưa đụng tới, Phó Y Trà khẽ mím môi. Trời đã tối hẳn, mây đen giăng kín che khuất mọi vì sao, dường như một cơn mưa gió sắp sửa ập đến.

Không còn ai bầu bạn, Phó Y Trà cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống. Cô dọn dẹp sơ qua rồi tiến đến gõ cửa phòng nàng. Bên trong tối om, không một tiếng động.

"Điềm Điềm, em mở cửa cho tôi vào được không?"

Đáp lại chỉ là sự im lặng đáng sợ. Du Điềm thậm chí còn không thèm bật điện thoại. Phó Y Trà khẽ thở dài: "Điềm Điềm, em nói cho tôi biết, tôi đã làm sai ở đâu được không?"

Vẫn không có câu trả lời. Phó Y Trà tựa lưng vào cánh cửa, khẽ nói: "Tôi tới đây thực sự chỉ vì muốn thăm em thôi. Dù hiện tại tôi vẫn là bạn gái của Tề Diệu Thiên, nhưng tôi thật lòng muốn làm bạn với em. Chúng ta tách biệt hai chuyện này ra được không?"

"Không được!" Du Điềm bên trong cuối cùng cũng lên tiếng. Sự tồn tại của hệ thống khiến nàng không thể nào tách biệt hai người họ ra được. Nàng gắt lên: "Chỉ cần cô còn ở bên Tề Diệu Thiên ngày nào, tôi sẽ không để cô yên ngày đó!"

Phó Y Trà nghe vậy nhưng không cảm thấy chút tình ý ghen tuông nào. Nếu Du Điềm vì để ý cô mà muốn cô chia tay Tề Diệu Thiên, có lẽ cô đã có thể bất chấp tất cả. Nhưng hiện tại... cô cũng có nỗi khổ tâm riêng không thể giải thích.

Cô im lặng hồi lâu, điều này trong mắt Du Điềm lại trở thành sự châm chọc. Nàng bồi thêm: "Đúng là nói với cô chỉ tổ tốn lời. Tôi đã bảo cô không xứng với con trai tôi rồi, cô về đi. Cảm ơn vì bữa tối."

Bầu trời càng lúc càng âm u, một tiếng sấm rền vang lên đằng xa. Du Điềm bên trong phòng siết chặt điện thoại, vô thức thét lên một tiếng kinh hãi. Nàng vốn không sợ trời không sợ đất, nhưng lại cực kỳ sợ sấm sét, thật đúng là mỉa mai.

"Điềm Điềm! Em sao vậy?" Phó Y Trà lo sốt vó khi nghe tiếng hét, vội vàng đập cửa: "Mở cửa ra đi Điềm Điềm!"

Tiếng sấm càng lúc càng dữ dội, những tia chớp xé toạc bầu trời đêm. Du Điềm cắn chặt môi, vùi mặt vào đầu gối, ngón tay run rẩy kịch liệt nhưng vẫn cố giữ để không thét lên lần nữa. Đây là nỗi sợ của chính nàng, không phải của nguyên chủ.

Năm nàng lên năm, cha mẹ cãi nhau vì những chuyện vụn vặt, hoàn toàn bỏ mặc đứa con nhỏ. Cũng trong một đêm dông tố sấm chớp đùng đoàng như thế này, người mẹ vốn luôn ôm ấp an ủi nàng đã bị người cha đánh đập dã man đến mức ngất xỉu. Sau đó họ ly hôn, nàng trở thành đứa trẻ không ai thèm muốn, phải về sống với bà nội già yếu. Kể từ đó, mỗi khi trời nổi giông bão, không còn ai bên cạnh ôm nàng vào lòng và dỗ dành nữa.

Du Điềm bật khóc nức nở. Người ta hâm mộ hào quang Ảnh hậu của nàng, nhưng có ai biết nàng lại thèm khát một gia đình hòa thuận đến nhường nào. Kiếp trước cô độc, vất vả lắm mới thành danh thì lại bị bắt xuyên vào đây để chịu sự thúc ép của hệ thống.

Càng nghĩ nàng càng thấy mình thật đáng thương, nước mắt rơi lã chã. Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi tầm tã, từng hạt lớn đập vào mái hiên bộp bộp. Phó Y Trà vẫn kiên trì gõ cửa: "Điềm Điềm, trời mưa rồi, cho tôi vào được không?"

Du Điềm mím môi. Một tia chớp loé lên rọi sáng căn phòng, nàng nhìn thấy bóng người in trên cửa, rồi nhìn sang đống hành lý trên giường đất, vô thức đứng dậy. Vì quá sợ, chân nàng mềm nhũn ra. Nàng định bật đèn nhưng phát hiện đã mất điện.

Dùng ánh đèn pin từ điện thoại, nàng lần theo mép giường tới cửa và rút then cài. Phó Y Trà mang theo hơi nước lạnh lẽo bước vào rồi nhanh tay khép cửa lại. Căn phòng hơi oi bức, dưới ánh đèn pin, Du Điềm nhìn thấy vẻ nôn nóng trên mặt Phó Y Trà mà ngẩn người, nhưng miệng vẫn không chịu thua: "Sao thế... muốn vào đây xem tôi làm trò cười à?"

Giọng Du Điềm run rẩy khiến tim Phó Y Trà thắt lại. Nhìn thấu sự sợ hãi trong mắt nàng, Phó Y Trà không đáp lời mà lập tức dang tay ôm chặt lấy nàng vào lòng: "Điềm Điềm, đừng sợ, có tôi ở đây rồi."

Giữa đêm hè nóng bức, cả hai đều mặc đồ mỏng manh. Du Điềm cảm nhận rõ rệt hơi ấm từ cơ thể Phó Y Trà, cả người nàng cứng đờ tại chỗ.

"Đừng sợ."

Bên ngoài sấm sét vẫn nổ vang từng trận, mưa xối xả không ngừng, nhưng lạ thay, chỉ một câu trấn an ôn nhu của Phó Y Trà lại khiến trái tim đang kinh hãi của Du Điềm thực sự bình tĩnh lại.

Nhận thấy Du Điềm không còn run rẩy dữ dội nữa, Phó Y Trà nắm tay nàng dắt đến cạnh giường đất ngồi xuống: "Để tôi đi rót cho em chén nước."

Bàn tay định rút về bỗng bị Du Điềm giữ chặt. Nàng bừng tỉnh, như bị điện giật mà vội buông tay ra, nhanh chóng leo lên giường đất rồi lại lùi sát vào vách tường.

Phó Y Trà khẽ thở dài. Cô dùng ánh đèn pin điện thoại soi vào đống đồ Dương Lâm mang tới lúc chiều, lấy ra một chai nước rồi quay lại ngồi bên cạnh Du Điềm. Cô vặn nắp chai rồi đưa cho nàng: "Điềm Điềm, uống miếng nước đã."

Du Điềm ngước nhìn cô rồi ngoan ngoãn đón lấy chai nước. Nàng định bụng sẽ tiếp tục nhập vai mẹ kế độc ác để buông vài câu khó nghe, nhưng lúc này lại chẳng thốt ra được lời nào.

【Vào lúc này, một bà mẹ kế độc ác sao có thể không phát huy tác dụng chứ? Thỉnh ký chủ nhớ kỹ sứ mệnh, tận tâm chia rẽ nam nữ chính!】

"Còn sợ không?" Phó Y Trà nghiêm túc nhìn nàng. Đúng lúc này, điện thoại của cô dường như hết pin, ánh đèn pin yếu dần rồi tắt ngấm.

Du Điềm liếc cô một cái, cứng giọng nói: "Cô có lấy lòng tôi thế này cũng vô dụng thôi."

Phó Y Trà nhịn không được mà bật cười: "Vậy em nói xem phải làm thế nào mới có dụng? Hửm? Chỉ cần em nói ra, tôi nhất định sẽ làm theo."

Du Điềm im lặng. Phó Y Trà cười khẽ: "Được rồi, không còn sớm nữa, ngủ sớm chút đi." Nói rồi, cô nương theo chút ánh sáng duy nhất từ điện thoại của Du Điềm để thu dọn đồ đạc, giục nàng nằm xuống.

Du Điềm nằm xuống rồi đột ngột hỏi: "Lần này cô tới đây là có mục đích phải không?"

Phó Y Trà khựng lại một chút nhưng không hề phủ nhận: "Tất nhiên rồi."

Mục đích lớn nhất chính là tới để gặp em.

Thế nhưng, sắc mặt Du Điềm lập tức tối sầm lại. Nàng hất tay Phó Y Trà ra: "Tôi đi ngủ đây, cô đi đi."

Phó Y Trà mím môi, không hiểu mình vừa lỡ lời chỗ nào mà lại đắc tội với nàng, nhưng vẫn nhẹ giọng: "Đêm nay tôi không có chỗ nào để đi cả, có thể thu lưu tôi một đêm không?"

Du Điềm chẳng buồn ngoảnh lại: "Hết chỗ rồi."

"Lúc chiều Lâm Hiểu Lệ và Tôn Tường bảo muốn lên trấn mua đồ, giờ mưa to thế này chắc chắn họ kẹt lại trên đó rồi." Phó Y Trà nói tiếp, "Vậy nên, tôi có thể ở lại không?"

Nghe lý do này, Du Điềm càng thấy kỳ quái. Lúc nàng tỉnh dậy vẫn thấy hai trợ lý đang nghỉ ngơi, tại sao Phó Y Trà lại biết chuyện họ đi vắng? Nàng bật ngồi dậy, phẫn nộ hỏi: "Cô mua chuộc hai đứa nó rồi à?"

Phó Y Trà ngẩn người, rồi lắc đầu: "Không có, chỉ là lúc chiều tình cờ gặp nên tôi hỏi thăm một câu thôi. Lúc họ đi em cũng đang ở ngoài sân, tôi cứ tưởng em biết rồi chứ..."

"Tôi không biết." Du Điềm nghe tiếng gió mưa gào thét bên ngoài, cuối cùng cũng không nỡ thốt ra lời đuổi người.

Tống Kiều Tuyết nhìn thì dễ tính nhưng thực chất lại là người có thói ở sạch, chưa chắc đã chịu chứa chấp Phó Y Trà. Triệu Thi Thanh thì mắt cao hơn đầu, càng không thèm nhìn tới cô. Gian nhà chính thì bỏ trống không có hơi người, chẳng thể ở được. Xem ra ngoài phòng của nàng, Phó Y Trà chẳng còn nơi nào để đi. Hơn nữa, nếu nàng thực sự đuổi người đi trong đêm mưa gió thế này, thiên hạ lại chẳng đàm tiếu nàng bắt nạt bạn gái của Bá tổng sao?

Nàng chợt khựng lại. Nếu thực sự như thế, chẳng phải lại đúng ý cái hệ thống rác rưởi kia sao? Thế nhưng, dù đã há miệng định nói nhưng những lời tuyệt tình ấy lại chẳng thể thốt ra được.

"Điềm Điềm đừng nghĩ nhiều, tôi sẽ không làm chuyện gì có hại cho em đâu." Phó Y Trà mỉm cười ôn nhu, "Trên thế giới này, mặc kệ người khác đối xử với em thế nào, tôi cũng sẽ không bao giờ tổn thương em."

Du Điềm nghe mà nổi hết cả da gà. Nàng xoa xoa cánh tay như vừa gặp quỷ rồi nằm xuống, xoay người đối mặt vào tường: "Tùy cô."

Phó Y Trà khẽ cười. Việc khiến tâm trí Du Điềm rối loạn đối với cô là một tín hiệu tốt.

Du Điềm nghe thấy tiếng sột soạt phía sau, chẳng mấy chốc Phó Y Trà đã nằm xuống cạnh nàng. Hai người nằm rất gần, nàng thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ người đối phương. Nàng thấy lòng mình bồn chồn khó tả, nhíu mày gắt: "Đừng có nằm gần tôi quá."

Người phía sau dường như đã lùi ra một chút, cảm giác áp bách bớt đi hẳn. Du Điềm thở phào, nhắm mắt tìm giấc ngủ, nhưng có lẽ do buổi chiều ngủ quá nhiều nên giờ nàng trằn trọc mãi không ngủ được.

Tiếng sấm chớp vẫn ầm oàng, mưa rơi tầm tã, nhưng Du Điềm chợt nhận ra mình không còn chú ý đến chúng nữa. Khi nhận thức lại nỗi sợ của mình, nàng thấy mình không còn kinh hãi như tưởng tượng.

Là vì có người bên cạnh sao?

Nàng hồi tưởng lại những năm tháng nội trú thời trung học, dù ký túc xá có sáu người nhưng mỗi khi trời dông bão nàng vẫn sợ đến phát khóc. Vậy tại sao lúc này nàng lại thấy bình yên?

"Điềm Điềm, em ngủ chưa?" Giọng Phó Y Trà bất chợt vang lên làm Du Điềm giật nảy mình.

Nàng gắt lên: "Làm tôi sợ muốn chết!"

"Tôi xin lỗi." Phó Y Trà đáp. Có lẽ vì căn phòng quá tối, Du Điềm dường như nghe thấy sự đau lòng trong giọng nói của cô.

Là đang đau lòng cho mình sao? Du Điềm thẩn thờ nghĩ.

"Thật là, cái trận mưa này đúng là muốn xối chết người ta mà."

Bên ngoài sân bỗng vang lên tiếng bước chân và tiếng trò chuyện. Du Điềm giật mình bừng tỉnh, nàng tự đập vào đầu mình thầm cảnh cáo: Mày đừng có mà mơ mộng hão huyền! Phó Y Trà mang kịch bản nữ chính, sinh ra là để đối đầu với mày, cô ta hiện tại chỉ đang dùng lời đường mật để mê hoặc mày thôi!

Du Điềm nhắm chặt mắt, nắm lấy vạt áo, lặp đi lặp lại câu nói đó trong đầu. Mãi cho đến khi âm thanh bên ngoài lịm dần, nàng mới tìm lại được sự bình tĩnh.

Một đêm mưa gió bão bùng trôi qua, khi Du Điềm tỉnh lại thì trời đã sáng rõ.

Trận mưa to suốt đêm dường như vẫn chưa có ý định dừng lại. May mắn là tiếng sấm chớp đã đi xa, nhưng mưa lớn vẫn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ của đoàn phim. Sáng sớm, Đạo diễn Ngô đã cử nhân viên đến thông báo cho mọi người được tạm nghỉ một ngày.

Du Điềm nhìn Phó Y Trà đang bận rộn gọi điện thoại, đột nhiên nhận ra rằng trận mưa này không chỉ mang lại cho nàng một ngày nghỉ, mà còn buộc nàng phải ở cùng Phó Y Trà thêm một ngày nữa. Thấy cô tập trung như vậy, nàng tò mò vểnh tai nghe lén nhưng chẳng hiểu được gì, bực mình nhíu chặt mày.

Phó Y Trà vốn đã sớm để ý đến biểu cảm của Du Điềm, cô nói thêm vài câu rồi gác máy, mỉm cười: "Tôi mới đầu tư vào một công ty, có chút việc cần xử lý ngay."

Đầu tư công ty? Du Điềm bĩu môi không cho là đúng. Tác giả khi viết truyện thường rất ưu ái cho nữ chính đủ loại bàn tay vàng. Nếu là kịch bản con nhà nghèo vượt khó, năng lực sẽ cực kỳ xuất sắc, mở công ty là thuận buồm xuôi gió. Còn nếu là kịch bản ngốc bạch ngọt, mở công ty gặp khó khăn thì cuối cùng cũng có nam chính ra tay giải quyết gọn gàng.

Dù trong mắt Du Điềm, Phó Y Trà đã không còn là cô nàng ngốc bạch ngọt đơn thuần, nhưng nàng vẫn không thể xem thường cái đặc ân của tác giả dành cho nữ chính. Một khi cô ta đã nói mở công ty, dù có trắc trở thì kết cục chắc chắn vẫn là rực rỡ. Nghĩ đến đây, Du Điềm bỗng thấy hơi ghen tị. Dù sao sau lưng cô ta cũng có một Bá tổng chống lưng.

Đâu có như nàng, gây dựng cái công ty thì chỉ biết làm chưởng quầy phủi tay, lại còn phải ngày đêm đề phòng gã Bá tổng kia đâm sau lưng. Nàng khẽ liếc Phó Y Trà một cái đầy u uất: Đúng là cái số mà.

Thấy vẻ mặt Du Điềm thay đổi xoành xoạch, Phó Y Trà thắc mắc: "Em sao vậy?"

Du Điềm cười nửa miệng: "Không có gì. Nghe nói hôm nay trời vẫn còn mưa, hay là cô đi tìm phòng khác mà ở đi?"

Vừa dứt lời, nàng đã thấy mặt Phó Y Trà lộ rõ vẻ buồn bã và lúng túng: "Điềm Điềm, em biết mà, tôi không hoạt động trong giới này nên chẳng quen biết ai cả. Họ sẽ chẳng thu lưu tôi đâu. Ở đây tôi chỉ quen mỗi mình em, nếu rời khỏi đây..." Cô cười khổ, "Tôi còn biết đi đâu được nữa?"

Du Điềm ngẩn người. Phó Y Trà mà cũng có lúc thảm hại thế này sao? Nhưng nếu nàng không làm căng, liệu cái hệ thống rác rưởi kia có buông tha cho nàng không? Nhìn ánh mắt khẩn khoản của đối phương, nàng đấu tranh tâm lý dữ dội. Dù đang đóng vai mẹ kế độc ác" nhưng đuổi người ta đi trong hoàn cảnh này thì cũng hơi quá đáng.

Hệ thống vẫn im hơi lặng tiếng. Sau vài hồi giằng co, Du Điềm đành tặc lưỡi: "Chỉ một đêm nữa thôi đấy."

"Điềm Điềm, em thật tốt." Phó Y Trà lại mỉm cười, đôi mắt sáng rực rỡ. Lúc này Du Điềm mới phát hiện bên má trái của cô có một lúm đồng tiền sâu hoắm, như muốn hút hồn người đối diện vậy.

Bữa sáng do đội đầu bếp "ốc đồng" dầm mưa mang đến khiến Du Điềm vô cùng cảm động. Nàng nhịn không được mỉa mai Phó Y Trà: "Cô nhìn người ta chu đáo chưa kìa. Còn cô, bảo là muốn lấy lòng tôi mà chỉ toàn làm tôi bực mình. Cứ thế này thì tôi còn lâu mới cho cô bước chân vào cửa nhà họ Tề."

Phó Y Trà hơi sững người khi nghe danh xưng "ốc đồng", nhưng rồi lại bật cười, chẳng hề bận tâm đến lời đe dọa phía sau: "Họ đúng là rất tinh tế. Hay là trong lúc tôi ở đây, ba bữa một ngày của em cứ để tôi phụ trách nhé?"

"Cô phụ trách?" Du Điềm cười khẩy, "Để người ta chụp được rồi tuyên truyền xem cô đã nịnh bợ mẹ kế của Tề Diệu Thiên như thế nào à?"

Nụ cười trên môi Phó Y Trà chợt tắt: "Em nói gì cơ?"

Du Điềm vốn định vạch trần luôn bộ mặt diễn kịch của đối phương, nhưng khi chạm phải đôi mắt dường như thật sự vô tội kia, nàng lại mất hứng. Nếu cô thích diễn, tôi sẽ diễn cùng cô. Nàng lắc đầu: "Không có gì."

Đến trưa, mưa cuối cùng cũng tạnh, trong thôn khắp nơi đều đọng nước. Lâm Hiểu Lệ và Tôn Tường xem ra vẫn chưa thể về ngay được.

Lúc Du Điềm đang đứng ở sân trước bữa trưa, Triệu Thi Thanh từ trong phòng bước ra, giọng đầy mỉa mai: "Nha, đây chẳng phải là Tề phu nhân sao? Chưa gì đã được ăn đồ tương lai con dâu đích thân xuống bếp nấu cho rồi? Thật chúc mừng Tề phu nhân có một đứa con dâu hiếu thảo nhé."

Du Điềm chẳng thèm liếc cô ta một cái, cứ thản nhiên nhìn cây cối trong sân. Bị phớt lờ, Triệu Thi Thanh cáu tiết: "Này, tôi đang nói chuyện với cô đấy, cô có nghe thấy không?"

Lúc này Du Điềm mới quay sang: "Chẳng lẽ chó sủa tôi cũng phải phản ứng à? Mặt mũi cô cũng lớn thật đấy."

"Cô nói cái gì hả?!" Triệu Thi Thanh thẹn quá hóa giận, định xông tới tranh cãi cho ra lẽ.

"Làm ơn tránh đường."

Triệu Thi Thanh ngẩng đầu lên, thấy Phó Y Trà đang bưng một đĩa thức ăn đứng ngay trước mặt. Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, một Du Điềm đã không coi cô ta ra gì, giờ lại thêm một con "Lọ Lem" này nữa!

"Đường rộng thế này cô bị mù à mà cứ phải đâm sầm vào tôi?"

"Cô thích l**m chân Du Điềm thì kệ cô, đừng có tìm chuyện trước mặt tôi... Á!"

Lời thô thiển của Triệu Thi Thanh chưa kịp dứt thì Phó Y Trà đã thản nhiên nghiêng tay, cả đĩa thức ăn đầy dầu mỡ đổ thẳng lên người cô ta.

"Cô... cô!" Triệu Thi Thanh tức đến run rẩy, nhìn bộ quần áo bẩn thỉu mà nghẹn họng, "Cô cố ý!"

Gương mặt Phó Y Trà vẫn không chút biểu cảm, cô khẽ gật đầu: "Phải, tôi cố ý đấy."

Du Điềm nhịn không được mà nhìn Phó Y Trà, thầm giơ ngón tay cái tán thưởng. Bắt gặp thủ thế ấy, Phó Y Trà khẽ mím môi cười, nụ cười dịu dàng như đóa hoa chớm nở khiến tim Du Điềm bỗng lỗi một nhịp. Sao trước đây mình không nhận ra cô đẹp thế nhỉ?

Màn tương tác của hai người càng làm Triệu Thi Thanh điên tiết: "Hai người... hai người dám hợp sức lại bắt nạt tôi!"

Phó Y Trà gật đầu: "Ừ, bắt nạt cô đấy."

"Cô cướp lời thoại của tôi rồi." Du Điềm không hài lòng lên tiếng.

Phó Y Trà cười: "Được rồi, tôi rút lại."

Du Điềm hừ một tiếng, vênh váo nhìn Triệu Thi Thanh: "Cô nói đúng rồi đấy, tôi chính là đang bắt nạt cô đấy, có giỏi thì đánh tôi đi."

"Các người..." Triệu Thi Thanh bỗng im bạt, không tiếp tục khiêu khích nữa khiến Du Điềm hơi kinh ngạc.

Phó Y Trà bất ngờ giật lấy chiếc điện thoại Triệu Thi Thanh đang nắm chặt: "Định ghi âm để làm hại danh tiếng của Điềm Điềm nhà tôi sao?"

Triệu Thi Thanh hốt hoảng lao tới giành lại: "Trả điện thoại cho tôi!"

"Không vội." Phó Y Trà né người sang một bên, đứng sát cạnh Du Điềm: "Chặn cô ta lại."

Du Điềm hiểu ngay vấn đề, chẳng kịp tị nạnh chuyện bị Phó Y Trà ra lệnh, nàng lập tức chắn đường Triệu Thi Thanh.

"Xong rồi, trả cô đấy." Phó Y Trà đưa điện thoại lại cho đối phương, "Tôi khuyên cô bớt làm mấy trò này đi thì tốt hơn."

Triệu Thi Thanh gắt: "Mặc xác cô!"

Du Điềm liếc nhìn Phó Y Trà đầy nghi hoặc: "Tôi cứ cảm thấy cô đang nói móc tôi thì phải."

Phó Y Trà ngẩn người rồi bật cười. Cô chợt nhớ Tề Diệu Thiên từng nói Du Điềm đã làm rất nhiều trò tương tự, chắc chắn trong tay nàng có không ít bản ghi âm về hắn. Nhưng lúc này, cô tuyệt đối không thừa nhận, vẻ mặt vô cùng thành khẩn: "Tôi không có, tôi thà nói móc Tề Diệu Thiên chứ không bao giờ nói móc Điềm Điềm đâu."

Triệu Thi Thanh trộm gà không thành còn mất nắm gạo, định xé xác hai người này ra nhưng lại vô tình bị nhồi một họng cẩu lương, cảm thấy trầm cảm đến nơi.

Mà khoan đã, cẩu lương? Triệu Thi Thanh rúng động vì ý nghĩ của chính mình. Hai người này chung sống hòa bình đã là kỳ tích, sao cô ta lại ngửi thấy mùi tình tứ ở đây? Nhìn kỹ lại, thái độ Du Điềm vẫn rất tệ, còn ánh mắt Phó Y Trà nhìn Du Điềm lại khiến cô ta nảy sinh nghi ngờ.

Chắc là mình nghĩ nhiều rồi.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Thấy tôi đẹp hơn cô nên ghen tị à?"

Mới nhìn thêm hai cái mà Triệu Thi Thanh đã bị Du Điềm châm chọc một tràng. Hoạt động trong giới nhiều năm, ai cũng đeo mặt nạ, dù là kẻ thù không đội trời chung gặp nhau cũng khách sáo vài câu chứ không bao giờ làm đối phương mất mặt đến thế. Nhưng Du Điềm đúng là một ngoại lệ, danh tiếng không có, diễn xuất chưa xong đã học thói ngôi sao, ngay cả Ảnh hậu như cô ta cũng chẳng để vào mắt.

Triệu Thi Thanh chỉ tay vào Du Điềm, tức đến mức không nói nên lời: "Cô... cô!"

"Tôi làm sao? Tôi biết tôi đẹp hơn cô rồi." Du Điềm nháy mắt đầy khiêu khích rồi vuốt tóc, "Haiz, nhan sắc trời ban thật là phiền phức, chẳng như mấy bà dì đuôi mắt đầy nếp nhăn, suốt ngày cứ vo ve như ruồi nhặng, đúng là đáng ghét cực kỳ!"

"Cô... cô... cô!" Triệu Thi Thanh ôm chặt lấy ngực, đột ngột quay sang chỉ trích Phó Y Trà: "Cô rõ ràng là bạn gái của Tề Diệu Thiên, còn Du Điềm là mẹ kế của anh ta. Người ta đều bảo 'mấy đời bánh đúc có xương', vậy mà cô lại đi giao du cười nói với kẻ thù của bạn trai mình, cô không sợ anh ta biết chuyện sao?"

Phó Y Trà chẳng buồn bận tâm đến cô ta, trái lại còn quay sang nhìn Du Điềm đầy dịu dàng: "Điềm Điềm quả thực rất xinh đẹp, đến một người phụ nữ như tôi nhìn thấy còn phải rung động."

"Nhan sắc của Điềm Điềm đúng là 'có một không hai', nhân gian này tuyệt đối không thể tìm thấy người thứ hai có dung mạo thoát tục đến vậy."

"Tóm lại, trong mắt tôi, Điềm Điềm là người đẹp nhất."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)