📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Mẹ Kế Kiêu Kỳ - Không Dục Cẩm

Chương 20:




Lâm Hiểu Lệ bị Vu Tĩnh mắng cho một trận tơi tả, chỉ biết rụt cổ tắt máy, nhìn vẻ mặt hưng phấn của Du Điềm mà len lén ngồi trở lại chỗ. Sau đó, cô cùng Tôn Tường bắt đầu thì thầm bàn bạc xem lúc đến nơi làm sao để dỗ dành vị đại tiểu thư này.

Biên kịch của 《Thang Mây》 là Tiết Quan Chí và đạo diễn là Ngô Uy – đôi bạn nối khố có uy vọng cực cao trong giới. Khác với những phim truyền hình thông thường, bộ phim này đi theo hướng đa nữ chủ; nhân vật nam vẫn có nhưng đất diễn không nhiều. Ba nữ chính Tống Kiều Tuyết, Lâm Hạ Uyển và Triệu Thi Thanh đều là những cái tên hàng đầu của làng giải trí.

Cũng chính vì sự tâm huyết dành cho dự án, lần này trừ diễn viên quần chúng và những vai cực nhỏ, các diễn viên có tên tuổi như Du Điềm đều phải theo sát đoàn phim từ đầu đến cuối. Mục đích là để các diễn viên cảm thụ tinh túy của kịch bản và cùng nhau mài giũa vai diễn tốt hơn.

Tuy nhiên, địa điểm quay giai đoạn đầu của 《Thang Mây》 có điều kiện rất tệ. Nơi đó không có khách sạn, đoàn phim chỉ thuê lại những ngôi nhà trống trong thôn. Bắt những minh tinh vốn quen sống trong biệt thự, khách sạn cao cấp phải ở trong môi trường như vậy quả thực là một thử thách khó khăn. Nhưng Đạo diễn Ngô đã phán: Diễn viên phải thâm nhập thực tế cuộc sống của nhân vật mới có thể thấu hiểu và hóa thân trọn vẹn. Tóm lại, đây là sự sắp xếp có chủ ý của đạo diễn để các diễn viên đi nếm mùi đau khổ.

Những người đã dày dạn sương gió như Tống Kiều Tuyết có lẽ sẽ không quá bất ngờ. Nhưng Du Điềm thì khác. Nàng vốn đi lên nhờ nhan sắc, trước giờ toàn đóng vai bình hoa, ăn mặc lộng lẫy, dẫm giày cao gót sống trong hào nhoáng. Nàng chưa từng đặt chân đến nơi nào gian khổ, đừng nói là nhà đất ở nông thôn, ngay cả khách sạn hơi kém một chút nàng cũng chẳng thèm ở.

Dù trước đây kỹ năng và tài năng đều bằng không, nhưng khoản giở thói ngôi sao hay gây chuyện thì Du Điềm chắc chắn xếp hạng nhất đoàn phim. Đó là lý do vì sao lúc thử vai, toàn bộ nhân viên kể cả Đạo diễn Ngô đều nhìn nàng bằng ánh mắt đầy phản cảm. Trước khi đi, Vu Tĩnh đã dặn đi dặn lại hai trợ lý phải canh chừng Du Điềm thật kỹ. Dù nàng có hứa hẹn hay ho đến đâu thì Vu Tĩnh vẫn lo sốt vó, bởi tiền án tiền sự của nàng quá dày, không thể không đề phòng.

Du Điềm không hề biết nỗi lo của hai trợ lý, nàng ngủ một giấc trên máy bay, lúc tỉnh lại thì đã hạ cánh. Thành phố C nằm ở một vùng hẻo lánh cực nam Hoa Quốc, địa điểm quay là một ngôi làng heo hút trong đó. Vì phim cải biên từ sự kiện có thật nên Đạo diễn Ngô muốn hoàn nguyên bối cảnh chân thực nhất. Vừa xuống máy bay, Du Điềm đã cảm nhận được cái nóng hầm cập của phương nam, nhưng bù lại không khí rất trong lành nên nàng không thấy khó chịu.

Nàng hào hứng nhìn quanh: "Đóng phim ở đây sao? Trông cũng không tệ nhỉ, mình ở khách sạn nào thế?"

Mồ hôi trên trán Lâm Hiểu Lệ túa ra, cô huých tay Tôn Tường. Tôn Tường nơm nớp đáp: "Điềm Điềm, đạo diễn thông báo là chúng ta phải theo đoàn vào núi ạ."

"Vào núi?" Du Điềm đứng ở cửa sân bay nhìn dãy núi liên miên phía xa, đột nhiên phấn chấn: "Thật sao? Ở đó có xa không? Cảnh đẹp không?"

Thấy dáng vẻ không biết sự đời của nàng, Tôn Tường rốt cuộc đã hiểu nỗi lo của Lâm Hiểu Lệ, vội đáp: "Dạ, em cũng chưa biết ạ."

"Thế đoàn phim có người đón không?" Du Điềm nhìn thành phố xa lạ, trời nắng nóng thế này mà không ai đón thì thật thảm thương.

Tôn Tường ngượng nghịu: "Dạ không, người của đoàn phim đã đi chuẩn bị trước rồi nên chúng ta phải tự túc ạ." Cô giơ điện thoại lên, "Họ chỉ gửi địa chỉ rồi bảo mình tự qua thôi."

Sắc mặt Du Điềm lập tức tối sầm.

"Để em đi bắt xe, Điềm Điềm chị với Hiểu Lệ vào sảnh chờ một lát nhé?" Tôn Tường định chạy đi thì đột nhiên một chiếc xe bảo mẫu sang trọng dừng ngay trước mặt. Một người phụ nữ tầm hai mươi tuổi bước xuống, tiến thẳng về phía Du Điềm: "Du tiểu thư, tôi thuộc đoàn phim, đến để đón người vào thôn."

Du Điềm nhướng mày nhìn Tôn Tường. Tôn Tường nhận ra đối phương, kinh ngạc hỏi: "Đàm tiểu thư, chẳng phải bảo là..."

Đàm Đan Tình mỉm cười nhẹ: "Du tiểu thư là người mà Đạo diễn Ngô đặc biệt yêu cầu phải có người đón. Trong đoàn này, ngoài Du tiểu thư ra thì các diễn viên khác không có đãi ngộ tốt thế này đâu."

Cô cố tình nhấn mạnh hai chữ "đặc biệt", khiến người nghe không khỏi suy diễn lung tung. Du Điềm liếc cô một cái, với tư cách là một kẻ kiêu ngạo ương ngạnh, nàng sao có thể chịu được giọng điệu mỉa mai này. Nàng nhíu mày, gặng hỏi: "Sao thế, cô không vui khi phải đón tôi à?"

Đàm Đan Tình hơi ngẩn người, rồi nhớ đến danh tiếng của Du Điềm trước nay liền cười xòa: "Không có ạ, chỉ là..."

"Không có thì đi thôi." Du Điềm đeo kính râm lên, kiêu kỳ bước đi trước. Tôn Tường vội vàng mở cửa xe cho nàng rồi chạy đi dọn hành lý. Đàm Đan Tình nhìn dáng vẻ thản nhiên lên xe của Du Điềm, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười khó hiểu rồi cũng bước lên theo.

Trên đường đi, thấy Du Điềm cứ mải mê đọc tiểu thuyết trên điện thoại, Đàm Đan Tình ngạc nhiên hỏi: "Du tiểu thư không tranh thủ xem qua kịch bản sao?"

Du Điềm không thèm ngẩng đầu: "Xe xóc nảy thế này xem kịch bản mệt lắm."

Đàm Đan Tình cười: "Thế xem điện thoại thì thoải mái ạ?"

"Đúng vậy." Du Điềm đang đọc đến đoạn gay cấn, không muốn tiếp chuyện nên gạt phăng đi: "Tôi đang đọc đoạn quan trọng, không rảnh tán gẫu đâu, có gì cô cứ nói với trợ lý của tôi ấy."

Đàm Đan Tình mím môi im lặng, lòng càng thêm coi thường Du Điềm, đúng là hạng người chỉ dựa vào nhan sắc để tiến thân.

Mãi lâu sau, Du Điềm mới ngẩng đầu lên: "Đàm tiểu thư, tôi đói rồi, trên xe có gì ăn không?"

Đàm Đan Tình đáp một tiếng rồi lấy ra ba chiếc cặp lồng giữ nhiệt: "Đây là đồ ăn đã chuẩn bị sẵn ạ."

Du Điềm khá hài lòng với sự chu đáo của đoàn phim, nhưng trong lòng cũng thầm thắc mắc: Đạo diễn Ngô mà lại tâm lý thế sao? Trong ấn tượng của nàng, ông vốn rất khắt khe với diễn viên. Chuyện hôm nay thực sự không giống phong cách của ông chút nào.

Lâm Hiểu Lệ nhận lấy cặp lồng, cảm ơn Đàm Đan Tình rồi nhanh nhẹn bày biện cho Du Điềm dùng bữa.

Cặp lồng giữ nhiệt vừa mở ra, mùi thơm nồng nàn và vị cay nồng của thức ăn vừa ra lò đã xộc thẳng vào mũi. Du Điềm hít hà một hơi, nhìn những món ăn bên trong mà hớn hở: "Đạo diễn Ngô cũng chu đáo thật đấy, ngay cả sở thích ăn cay của tôi mà ông ấy cũng biết."

Đàm Đan Tình đột ngột lên tiếng: "Đây không phải do Đạo diễn Ngô chuẩn bị. Là..."

Cô khựng lại, vẻ mặt có chút bối rối. Du Điềm chớp mắt hỏi vặn: "Không phải Đạo diễn Ngô thì là ai? Chẳng lẽ trong đoàn phim còn có ai là fan não tàn của tôi à?"

Đàm Đan Tình đáp: "... Cái này tôi không thể tiết lộ."

Lại là câu nói này!

Du Điềm nhớ tới vị "ốc đồng" bí ẩn, trong lòng bắt đầu lờ mờ đoán ra. Chuyện có người đến đón, lại còn chuẩn bị bữa trưa tinh tươm thế này e là không phải ý của Đạo diễn Ngô. Nàng nhìn chằm chằm vào chiếc cặp lồng, đột nhiên mất sạch hứng thú ăn uống. Nàng buông đũa, dửng dưng bảo: "Hai đứa ăn đi, lấy cho chị túi đồ ăn vặt."

Lâm Hiểu Lệ kinh hãi: "Không được đâu chị, chị Tĩnh dặn tuyệt đối không được cho chị ăn đồ ăn vặt mà."

Du Điềm chỉ tay vào cặp lồng: "Đống đồ ăn nhiều dầu mỡ thế này chứa bao nhiêu calo em biết không? Mau lên, đưa đồ ăn vặt đây, vào đến nơi rồi là không có mà ăn đâu, đến lúc đó đói đến gầy sọp đi thì tính sao?"

Lâm Hiểu Lệ cầu cứu nhìn sang Tôn Tường, Tôn Tường cũng vội vàng khuyên nhủ. Du Điềm cảm thấy mất hứng, đồ ăn vặt không có mà cơm nàng cũng chẳng thèm đụng tới.

Đàm Đan Tình cười nói: "Thức ăn đều được giữ nóng cẩn thận trong cặp lồng, Du tiểu thư không dùng một chút sao? Dù sao thì..." Cô dùng giọng điệu đầy ẩn ý, "Nếu Du tiểu thư không ăn, chẳng phải người đã cất công chuẩn bị sẽ rất đau lòng sao?"

Du Điềm cau mày, đột nhiên cảm thấy muốn nhảy vào xé xác cô ta một trận cho xong.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)