📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Mạch Thượng Tương Ly

Chương 5:




Nàng ta khóc, hắn tức giận.

Giống như tất cả lỗi lầm đều là của ta.

Cung nữ thái giám xung quanh cũng bắt đầu nhìn sang.

Tiêu Chẩm dù sao cũng là đế vương, hắn buộc phải đưa ra quyết định.

Sau một hồi im lặng, hắn chậm rãi lên tiếng.

“Chuyện này không cần bàn nữa.”

“Ngày mười lăm tháng sau, ta sẽ hoan hảo với Thẩm Âm, ban cho nàng ta một đứa con.”

Nói xong, hắn lại nhìn về phía ta.

“Chúc Tương Nghi, nàng cũng đừng hòng rời đi.”

Thế là ta lại bị cấm túc thêm lần nữa.

Có lẽ sợ ta bỏ trốn, lần này bên ngoài Tiêu Vân Điện còn tăng thêm rất nhiều ngự lâm quân, đến một con ruồi cũng không lọt ra được.

Tiêu Chẩm có thể ngồi lên vị trí đế vương, đương nhiên không phải người mềm yếu.

Ngược lại, hắn rất quyết đoán.

Việc đã quyết thì không đổi.

Người đã chọn thì không buông.

Cho nên ta không thể rời khỏi hoàng cung, càng không thể rời khỏi hắn.

Dù bị giam lỏng, nhưng rõ ràng Tiêu Chẩm đã dặn dò kỹ, trong cung không ai dám lơ là với ta, thậm chí còn cung kính hơn trước.

Đến ngày thứ ba bị giam lỏng, Thẩm Âm lại đến.

Nàng ta vẫn như cũ.

Thắng một ván liền chạy đến khoe, muốn nhìn ta thảm hại.

Dù cổ tay vẫn còn quấn băng dày.

“Chúc Tương Nghi, dù các ngươi có yêu nhau thì sao, ta chỉ dùng một chút thủ đoạn nhỏ, Tiêu Chẩm đã thiên vị ta, đừng thấy bây giờ chàng chỉ đồng ý cho ta một đứa con, mười tháng mang thai, ngươi làm sao biết chàng sẽ không yêu ta.”

Nhìn vẻ đắc ý của nàng ta, ta không nhịn được.

Một cái tát giáng xuống.

“Bốp.”

Tiếng tát vang lên rõ ràng.

Nàng ta sững lại, ôm mặt, ánh mắt đầy oán hận nhìn ta.

“Ồn ào.”

Ta lạnh lùng liếc nàng ta.

Nàng ta tức giận.

Vừa định lao tới, ánh mắt chợt liếc thấy gì đó, lập tức nghiêng người ngã xuống đất, tiện tay hất đổ toàn bộ chén trà trên bàn.

Tiếng vỡ loảng xoảng vang lên.

Cùng lúc đó là tiếng bước chân vội vã của Tiêu Chẩm.

Hắn nhanh chóng đến trước mặt ta, ánh mắt lo lắng không giấu nổi.

“Tương Nghi, nàng không bị thương chứ?”

Còn Thẩm Âm vẫn ngồi dưới đất, ánh mắt lóe lên tia không cam lòng, giọng nói mang theo tiếng khóc.

“Ta có lòng đến thăm biểu tỷ, nhưng biểu tỷ lại đánh ta, mắng ta, còn đẩy…”

“Đó là ngươi tự chuốc lấy, cứ phải đến đây làm trò.”

Tiêu Chẩm không cần suy nghĩ đã đáp lại.

Hắn đưa tay về phía ta.

Nhưng ta tránh đi.

Ánh mắt từ chối rõ ràng.

Hắn sững lại, ánh mắt hiện rõ sự tổn thương.

“Tương Nghi, nàng thật sự muốn cứ tiếp tục như vậy với trẫm sao?”

“Không có gì để tiếp tục cả.”

Giọng ta bình tĩnh đến lạnh.

Chính sự bình tĩnh đó lại khiến Tiêu Chẩm nổi giận.

Hắn đứng nhìn ta rất lâu.

Cuối cùng quay người, cúi xuống bế Thẩm Âm lên.

“Thái y nói thân thể nàng chưa hồi phục, nếu muốn đúng ngày mười lăm tháng sau hoan hảo, thì trong thời gian này nên an phận, giờ ta đưa nàng về nghỉ.”

Nằm trong lòng hắn, Thẩm Âm lộ vẻ thẹn thùng.

“Đều nghe theo bệ hạ, nhưng bệ hạ có thể ở lại bên ta một lát không, đêm nay e là trời sẽ mưa, ta sợ sấm.”

“Được, ta sẽ ở bên nàng.”

Nói xong, Tiêu Chẩm bế nàng ta rời đi.

Đến gần cửa, hắn dừng lại một chút rồi nói.

“Tương Nghi, chuyện hoan hảo nàng sớm muộn cũng phải trải qua, đêm mười lăm tháng sau, nàng ở lại sương phòng phía đông tẩm điện của ta, nghe động tĩnh mà học cho tốt.”

Nói xong, hắn không quay đầu lại.

Ta nhìn theo bóng lưng hắn, chỉ thấy xa lạ.

Cũng ngay lúc đó, ta nhận ra.

Ý nghĩa ta ở lại thế giới này, đã không còn.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)