📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Làm Dâu Hào Môn - Tuyển Tập Án Sinh Tử 24

Chương 3:




Tôi đưa tay lau nước mắt hỏi: "Cho nên, đồng chí cảnh sát đây có dự định tìm một cô bạn gái theo đuổi mức lương cao, để vẹn cả đôi đường sao?"

 

"Trong lòng người thi công chức nghĩ gì, các anh hẳn là rõ hơn tôi chứ?"

 

"Cậu ấy hy vọng tôi cũng giống như cậu ấy, nếu không chúng tôi chỉ có thể chia tay."

 

"Nhưng tôi không giống cậu ấy. Cậu ấy chỉ nghèo về mặt kinh tế, còn tôi còn nghèo cả về mặt tinh thần."

 

"Vì nghèo, tôi bị rất nhiều người coi thường, hạ thấp và chửi rủa. Từ nhỏ đến lớn đã trải qua không biết bao nhiêu lần là nạn nhân của bạo lực học đường."

 

"Vì nghèo, tôi bẩm sinh không có tự tin, tất cả những gì tôi có được đều cần phải cố gắng hết sức mới có thể nắm bắt."

 

"Vì nghèo, tôi đã mất đi người thân duy nhất của mình, trở thành một hồn ma cô độc không nơi đến, không chốn về."

 

"Cho nên, tôi cực kỳ theo đuổi tiền bạc."

 

"Tôi với thân phận sinh viên mới ra trường làm thư ký cho chủ tịch hội đồng quản trị, có thể trực tiếp nhận lương theo năm."

 

"Tôi có học vấn cao, tài năng và nhan sắc cũng đủ. Tôi chỉ cần làm việc một năm, là có thể trả tiền cọc mua nhà ở cái thành phố tấc đất tấc vàng này."

 

"Còn cậu ấy thì sao? Thi có đỗ hay không là một chuyện, lương lậu sau khi thi đỗ lại là một chuyện khác."

 

"Quan trọng nhất là, cậu ấy không hề công nhận giá trị con người tôi. Cậu ấy cảm thấy số tiền tôi kiếm được như vậy là không sạch sẽ."

 

"Tôi thực sự không hiểu! Cùng là bỏ ra sức lao động để nhận được tiền lương, thì không sạch sẽ ở đâu? Cùng là nộp thuế, tiền tôi kiếm được sao lại không sạch sẽ?"

 

"Vì chuyện này mà hai chúng tôi đã cãi nhau một trận lớn."

 

"Từ đó, chúng tôi không bao giờ gặp lại nhau nữa."

 

"Sau này, tôi đã thử liên lạc với cậu ấy, nhưng không thể liên lạc được nữa. Tôi đã cố gắng tìm cậu ấy, nhưng không ai biết cậu ấy đã đi đâu. Về sau, nghe nói cậu ấy đã về quê rồi."

 

Nói rồi, tôi lại bắt đầu rơm rớm nước mắt, "Chí hướng khác nhau, con đường khác nhau, không thể cùng mưu cầu. Chúng tôi đã định trước là không có kết quả."

 

6

 

Trong phòng thẩm vấn, cảnh sát ngừng hỏi, chỉ còn lại tiếng nức nở của tôi. Không biết qua bao lâu, có người đưa khăn giấy cho tôi.

 

Tôi nhận lấy lau nước mắt, hỏi: "Tôi có thể đi gặp cậu ấy không?"

 

Người cảnh sát thẩm vấn vô tình lắc đầu: "Cậu ta bây giờ đã là một đống xương trắng rồi, cho dù cô có nhìn thấy, cũng chưa chắc đã nhận ra."

 

Tôi khóc càng dữ hơn, viên cảnh sát lại hỏi: "Cô có biết hoàn cảnh gia đình của Tề Vân Phi không?"

 

Cái này, tôi thật sự không rõ lắm.

 

Nhưng là một người bạn gái mà lại không biết hoàn cảnh gia đình của bạn trai, điều này dường như có hơi vô lý!

 

"Cậu ấy chỉ nói với tôi về mẹ của cậu ấy, tôi đoán bố cậu ấy chắc đã qua đời rồi, vì thế, tôi rất ít khi hỏi về chuyện gia đình cậu ấy, chỉ biết gia cảnh cậu ấy nghèo khó, nhưng không hèn mọn, không kiêu ngạo, phấn đấu vươn lên."

 

Cảnh sát nói với tôi: "Bố cậu ta không chết, nhưng bố mẹ ly hôn rồi. Cậu ta từ nhỏ sống cùng với mẹ."

 

"Sức khỏe mẹ cậu ta không tốt, quanh năm phải uống thuốc. Bình thường bà ấy dựa vào tiền trợ cấp của nhà nước và làm một số công việc thủ công để nuôi con trai. Tuy nhiên, ngay đêm trước kỳ thi đại học của Tề Vân Phi, bệnh cũ của bà đột ngột tái phát rồi không qua khỏi."

 

"Lúc đó, Tề Vân Phi không có ở nhà, vì nhà cậu ta cách trường thi khá xa. Để tiện lợi, cậu ta đã tuân theo sự sắp xếp thống nhất của nhà trường, ở trong một nhà nghỉ gần trường thi."

 

"Thi đại học xong, cậu ta về nhà mới phát hiện mẹ đã qua đời. Do bị đả kích lớn, cậu ta lập tức nôn ra máu ngã gục tại chỗ."

 

"Sau khi có kết quả thi đại học, cậu ta trở thành học sinh duy nhất của huyện trong mấy chục năm qua thi đỗ vào Thanh Bắc. Có thể tưởng tượng được, đây là vinh dự lớn đến nhường nào! Bố cậu ta lúc này mới xuất hiện, muốn hưởng vinh quang này của con trai."

 

"Nhưng Tề Vân Phi đã từ chối. Không chỉ từ chối tấm lòng của bố cậu ta, mà còn từ chối cả phần thưởng của chính quyền huyện, và cả sự tài trợ của các doanh nhân mà bán đi căn nhà duy nhất của hai mẹ con. Cậu ta mua hũ đựng tro cốt cho mẹ, mang theo tro cốt của mẹ trực tiếp đến đây."

 

"Đây là cậu ta quyết tâm vĩnh viễn không bao giờ quay về nơi đau lòng đó, vĩnh viễn sẽ không bao giờ thừa nhận người bố ruột nữa."

 

Cảnh sát tổng kết: "Cho nên cậu ta không thể nào về quê được."

 

Tay tôi không kiềm chế được mà run lên, môi cũng run rẩy.

 

Cảnh sát lại hỏi: "Cậu ta kể với cô về mẹ cậu ta, vậy cậu ta đã nói với cô thế nào?"

 

Tôi nghĩ ngợi rồi nói: "Cậu ấy nói với tôi, mẹ tuy không cho cậu ấy nhiều tiền, nhưng đã cho cậu ấy rất nhiều tình yêu thương."

 

"Bởi vì gia đình tôi cũng là gia đình đơn thân nên chúng tôi mới đồng cảm với nhau như vậy. Tôi từ nhỏ đã không có mẹ, lớn lên nương tựa vào bố, cũng là dựa vào việc học mới có thể đến được thành phố lớn này."

 

"Khác biệt là, bố tôi là người tàn tật. Anh không thể tưởng tượng được, từ nhỏ đến lớn tôi đã phải chịu đựng bao nhiêu sự khinh rẻ và coi thường của người khác, cùng bao nhiêu ánh mắt xem thường. Từ đó cũng hình thành nên tính cách tự ti nhút nhát của tôi. Thành tích là cảm giác ưu việt duy nhất của tôi, lại trở thành lý do để người khác ghen tị, bắt nạt tôi."

 

"Tôi tưởng rằng đến môi trường đại học sẽ tốt hơn, nhưng bất kể là ở đâu cũng luôn gặp phải mấy kẻ cặn bã."

 

"Cho đến khi tôi quen Tề Vân Phi, cậu ấy dần dần dẫn dắt tôi. Tôi chẳng có gì phải tự ti cả! Chúng ta không thể lựa chọn bố mẹ và xuất thân, nhưng lại có thể dựa vào nỗ lực mà lựa chọn cuộc sống tương lai."

 

"Tiếc là, điều kiện trưởng thành như nhau, nhưng trái ngọt kết ra vẫn hoàn toàn khác biệt."

 

"Cậu ấy có chí lớn và lý tưởng của mình. Còn tôi lại chỉ muốn để bản thân mình được sống những ngày tháng tốt đẹp."

 

Cảnh sát tò mò hỏi: "Cô nói hai người là quan hệ tình nhân, có bằng chứng gì không? Chúng tôi đã điều tra kỹ, không một ai biết về mối quan hệ tình nhân của hai người, kể cả những thầy cô, bạn học từng thân thiết với hai người."

 

Tôi ngẩng đầu lên nói: "Chúng tôi đều không phải kiểu người phô trương. Sau khi yêu nhau không hề nói cho người khác biết."

 

"Vậy có kỷ vật gì chứng minh quan hệ tình nhân không?"

 

"Sau khi chia tay, tôi tức giận vứt hết đi rồi."

 

"Nói cách khác là không ai có thể chứng minh mối quan hệ tình nhân giữa hai người?"

 

Tôi hỏi vặn lại: "Tại sao tôi phải chứng minh?"

 

"Chẳng lẽ vì tấm huy chương vàng kỷ niệm này, mà các anh có thể xác định tôi là hung thủ giết cậu ấy sao?"

 

"Đương nhiên là không thể”. Nói đến đây, cảnh sát kích động đứng bật dậy, "nhưng cô có biết tấm huy chương vàng này được tìm thấy ở bộ phận nào trên cơ thể cậu ta không?"

 

7

 

Giọng của cảnh sát quá lớn, nhất thời khiến tôi như quả bóng xì hơi, muốn hỏi lại không dám hỏi.

 

"Huy chương vàng được tìm thấy ở vị trí dạ dày của cậu ta."

 

"Trước khi chết, cậu ta đã nuốt tấm huy chương vàng vào trong dạ dày."

 

"Lúc cậu ta bị ném vào trong xi măng, vẫn còn sống. Trước bị khi xi măng hoàn toàn đông cứng lại, cậu ta vẫn đang giãy giụa."

 

"Vậy tại sao cậu ta lại phải nuốt huy chương vàng vào dạ dày?"

 

"Cho dù cậu ta và cô tình sâu nghĩa nặng, lúc biết mình không còn hy vọng sống sót thì nắm chặt tín vật trong lòng bàn tay là có thể hiểu được. Nhưng cậu ta lại nuốt thẳng vào dạ dày. Logic này rất không bình thường."

 

Tôi dò hỏi: "Có khả năng nào là vì cậu ấy ở trong xi măng quá đau đớn, muốn nuốt vàng tự sát, để bớt phải chịu đựng đau khổ không?"

 

"Nói bậy bạ! Kích cỡ của tấm huy chương vàng không thể khiến cậu ta chết nghẹn ngay lập tức. Hơn nữa nuốt vàng dẫn đến tử vong cần một thời gian rất dài. Cậu ta ở trong xi măng ba phút là có thể ngạt thở rồi, cô thấy cậu ta làm vậy là để bớt phải chịu đựng đau khổ sao?"

 

Tim tôi thắt lại, tôi cảm thấy máu trong người mình cũng không thể lưu thông bình thường được nữa.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)