Đến tận giờ dùng bữa tối vẫn chưa thấy hai người kia về. Xem ra trước khi tiêu sạch sành sanh số tiền đó, họ không có ý định vác mặt về phủ rồi.
Trời vừa sập tối, quản gia lại hấp tấp chạy vào thông báo:
"Tiểu Thế tử đang ở trong nhã gian của tửu lầu nói... nói là không đủ tiền trả ạ."
"...?"
Dư Ương sững người: "Tiêu sạch rồi?"
"Còn nợ hơn bốn mươi xu nữa ạ, Thế tử sai người về lấy, còn dặn... dặn là đừng để Lâm công tử biết..."
Quản gia cũng thấy ngượng giùm.
"Cho, cho đi!"
Dư Ương phất tay, bộ dạng đúng kiểu "không còn gì để nói" với thằng em dại.
Cái thằng này, bé tí tuổi đầu mà đã bị người ta mê hoặc đến mất hồn mất vía rồi sao? Trước đây đâu có thấy nó là hạng người vì mỹ nhân mà vung tiền như rác thế này đâu. Chưa cưới xin gì mà đã móc tim móc phổi ra dâng cho người ta rồi.
...
Tại tửu lầu, Dư Lạc đang ngồi với vẻ mặt vô cùng gượng gạo. Đồ ăn trên bàn đã sạch bách mà tên tiểu sai vẫn chưa thấy quay lại. Rượu đã nguội, thức ăn cũng hết, mà tiền thì thiếu, biết làm sao bây giờ?
Hu hu, lỡ vung tay quá trán mất rồi.
Dư Lạc sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng nhưng không dám lộ ra ngoài. Cậu ngồi cứng đờ đối diện với Lâm Tịch, căng thẳng đến mức chẳng còn tâm trí đâu mà ăn uống, chỉ sợ Lâm Tịch nhìn ra điều gì bất thường.
"Muộn lắm rồi, em chưa muốn về sao?"
Lâm Tịch đặt đũa xuống, nhấp ngụm rượu nhạt cuối cùng rồi liếc nhìn sắc trời bên ngoài.
Hắn thầm tính toán thời gian, mỉm cười khuyên:
"Về muộn quá người nhà sẽ lo lắng đấy."
Dư Lạc cũng đang mong người đem tiền tới muốn chết, lại sợ lộ tẩy trước mặt người yêu:
"Ngồi... ngồi thêm chút nữa đi. Anh còn muốn ăn gì không, cứ gọi thêm nhé."
"Anh yên tâm, em... em giàu lắm..."
Giọng cậu bắt đầu run run.
Vừa dứt lời, quản gia rốt cuộc cũng bí mật sai người mang tiền đến bù vào chỗ thiếu. Dư Lạc thở phào nhẹ nhõm.
Cùng lúc đó, tên tiểu sai thì thầm vào tai cậu:
"Tướng quân nói rồi, chỗ tiền này trừ vào tiền tiêu vặt tháng sau của Thế tử. Từ nay về sau mỗi tháng chỉ cấp một trăm xu, không cho thêm một đồng nào nữa đâu ạ."
Dư Lạc nghe xong mà méo cả mặt, ấm ức bĩu môi.
Dư Lạc định đứng dậy, nhưng Lâm Tịch lại nhìn chằm chằm vào bình rượu trên bàn với ánh mắt ngưng trệ.
Dư Lạc hỏi: "Chẳng phải anh bảo muốn về sao?"
Ngón tay hắn khẽ gõ nhẹ vào thân bình, phát ra tiếng "đing" trầm đục, rõ ràng bên trong vẫn còn đầy:
"Chưa uống hết."
Dư Lạc cứ tưởng chuyện gì to tát, hóa ra chỉ là một bình rượu.
"Không sao đâu, cứ để lại đó là được."
Đôi mắt màu đen thẫm của Lâm Tịch nhìn sang, vẻ mặt đầy tiếc nuối:
"Nhưng mà, rượu này đắt lắm đó."
Phải rồi, rượu đắt nhất trong tửu lầu sang trọng nhất Kim Lăng mà — đúng là phí thật. Dư Lạc hiểu ý hắn rồi, không được lãng phí.
"Vậy... chúng mình mang về nhé?"
Dư Lạc ngồi xuống hỏi.
Lâm Tịch mỉm cười nhẹ nhàng:
"Hay là, chúng mình uống hết đi."
Chúng mình? Nhưng em có biết uống rượu đâu.
Dư Lạc hơi do dự, nhìn bình rượu mà nhíu chặt lông mày:
"Vậy... vậy em đợi anh. Anh cứ thong thả uống, không vội..."
"Em không uống cùng ta sao?"
Ánh mắt Lâm Tịch thoáng đượm buồn, hắn thở dài:
"Ta cứ ngỡ em cũng biết uống rượu nên mới gọi hai bình, không ngờ em lại không dùng..."
Bình thường Lâm Tịch chẳng mấy khi bộc lộ mong cầu gì với cậu.
Dư Lạc nghe vậy thì lòng tràn đầy vui sướng, rất muốn đồng ý ngay lập tức, nhưng lại thấy khó xử:
"Nhưng mà, lỡ em say thì sao?"
Rượu này lúc mới vào thì ngọt thanh, nhưng là loại ủ lâu năm, hậu vị chắc chắn rất mạnh.
Thực ra Dư Lạc sợ mình say rồi lại làm loạn, hoặc là "ngã ngựa" ngay từ chén đầu tiên thì bị khiêng về xấu hổ chết mất.
"Say thì đã sao, ta sẽ không say đâu."
Lâm Tịch rót hai ly rượu: "Ta có thể cõng em về."
Tửu lượng của Lâm Tịch rất tốt, uống hết một bình mà mặt không đổi sắc, hẳn là người mê rượu. Muốn thắt chặt tình cảm với người ta thì phải chiều theo sở thích của họ thôi. Người ta khó khăn lắm mới đề nghị một lần, không thể để hắn thất vọng được.
Dư Lạc nhấp một ngụm nhỏ, rượu này quả nhiên ngọt lịm, không hề cay nồng mà lại rất đậm đà. Càng uống càng thấy ngon, cậu vừa nhắm mồi vừa uống thêm vài chén.
Đến chén thứ sáu, Lâm Tịch đoạt lấy ly rượu trong tay cậu:
"Được rồi, không được uống thêm nữa."
Dư Lạc bỗng đứng bật dậy, giằng lại ly rượu làm nước đổ đầy ra tay.
Cậu cầm cái ly không dốc ngược lên:
"Hả? Rượu đâu rồi?"
Cậu dùng sức lắc lắc cái ly, nghiêng đầu nhìn xuống đáy.
Đứng lên quá nhanh khiến đầu óc quay cuồng. Trong chớp mắt, cậu lảo đảo ngã về phía sau nhưng được một đôi tay vững chãi đỡ kịp.
"Muộn rồi, chúng mình về nhà thôi."
Lâm Tịch cúi người bế thốc cậu lên. Dư Lạc cảm thấy thân hình nhẹ bẫng, theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ hắn. Đôi mắt say lờ đờ nhìn khuôn mặt mờ mịt trước mắt, nheo mắt nhìn một hồi lâu:
"Anh... anh là ai hả?" Cổ cậu đỏ bừng lên vì men rượu, cậu đưa tay cào cấu hắn hai cái: "Buông tôi ra... tôi không thích bị bế... thả tôi xuống..."
Say đến mức không nhận ra người luôn rồi.
Lâm Tịch cứ thế bế cậu đi xuống cầu thang, hắn liếc nhìn bầu trời, thầm ước lượng thời gian.
Người trong lòng lại đột ngột vùng vẫy, không chịu yên phận mà quơ tay múa chân:
"Anh bế tôi làm gì! Tôi không thích bị bế... thả tôi xuống mau..."
Cậu vùng vẫy dữ dội đến mức suýt chút nữa là ngã lăn xuống đất.
