📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Kết Cục Khi Nhận Nhầm Phản Diện Điên Chấp!

Chương 82: Quận vương cầu hoà




"Anh ấy là Thế tử phi chưa qua cửa của phủ Tuyên Bình Hầu ta, sao có thể là hạng chẳng ra gì được."

Nực cười đến thế là cùng.

"Dư Lạc, ngươi thực sự muốn thành thân với một tên ăn mày sao?!"

Ngụy Văn Húc giận quá hóa cười:

"Ngươi điên rồi!"

"Thảo dân không phải ăn mày."

Lâm Tịch rất lịch sự giải thích:

"Tuy thảo dân xuất thân bần hàn, nhưng cũng có đọc qua dăm ba con chữ. Sao có thể làm ra chuyện ra đường xin ăn được chứ. Như vậy là có nhục tư văn."

Cái quái gì thế này?

Ăn nói kiểu gì mà sặc mùi "hủ nho" của mấy ông đồ gàn vậy nè.

Lần trước gặp còn thấy có chút khí độ, sao giờ nhìn lại thấy giống hạng tục vật chỉ được cái mã ngoài thế này?

Đây chẳng phải là hạng thư sinh nghèo ở xóm núi hẻo lánh, biết được vài chữ là dám mò đến Kim Lăng sao, so với ăn mày thì có khác gì đâu chứ!

Vừa không có kiến thức, vừa không có gia thế. Ngoại trừ dung mạo thượng hạng ra thì chẳng được cái nước non gì.

Ngụy Văn Húc nhìn Dư Ương cứ thong thả bưng chén trà không thèm giải thích lấy một câu, lại nhìn sang ánh mắt ngượng nghịu của Dư Trạch, hắn chỉ cảm thấy cả nhà họ Dư này đang hợp sức nhục mạ mình.

"Anh không phải ăn mày, đừng nghe hắn nói bậy."

Dư Lạc sợ Lâm Tịch bị tổn thương lòng tự trọng, lập tức đứng bật dậy cổ vũ hắn:

"Đồ của em đều là của anh hết!"

Hoang đường. Nhà họ Dư điên hết rồi sao.

Ngụy Văn Húc lửa giận bốc ngùn ngụt, ánh mắt như dao găm phóng thẳng về phía Dư Trạch — Hay cho ngươi, ngươi mời ta vào phủ, là để ta xem cái này sao?

Để em gái ngươi lấy một tên ăn mày ra làm nhục ta sao?!

Hắn tức giận phất tay áo bỏ đi. Dư Trạch thầm nghĩ thôi hỏng bét rồi, lần này là đắc tội sạch sành sanh rồi.

Lúc đi ngang qua Lâm Tịch, hắn lườm một cái cháy mặt, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Ngươi không biết nhìn sắc mặt mà im cái miệng lại được à!"

Nói rồi hắn vội vàng lật đật chạy theo sau vị Quận vương điện hạ kia.

...

Dư Ương thấy chuyện Quảng Lăng Quận vương đã ngã ngũ thì cũng chẳng còn việc gì khác, đứng dậy rời đi. Vừa mới về đến phòng, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân dồn dập từ xa đến gần.

Dư Lạc chạy lạch bạch tới, trán lấm tấm một lớp mồ hôi mịn. Cậu chống tay lên đầu gối, cúi người thở hồng hộc.

"Chị ơi."

"Chuyện gì?"

Dư Lạc hơi ngại ngùng:

"Chị có thể... cho em ít tiền được không?"

"?"

"Thực ra trên người em chẳng còn đồng nào, một tháng chỉ có bốn mươi xu... Tiền tháng trước em đem đi may áo mới cho anh Lâm hết rồi..."

Khổ nỗi lúc nãy lại lỡ mạnh miệng khoe mẽ — rằng em giàu lắm. Hôm nay anh ấy lần đầu tiên mặc bộ đồ em mua. Em muốn, muốn mua cho anh ấy thật nhiều, thật nhiều thứ hơn nữa.

Lúc nãy Ngụy Văn Húc gọi anh ấy là ăn mày. Lâm Tịch trông thì có vẻ không sao, nhưng Dư Lạc nghĩ trong lòng anh ấy chắc chắn sẽ khó chịu lắm. Người ta từ nơi khác đến Kim Lăng, lại còn bị người ta đè nghiến vào nỗi đau mà nhục mạ.

Cậu phải mua cho hắn thật nhiều. Quần áo, giày dép, thắt lưng, trâm cài, trang sức vàng bạc, vòng san hô, vòng mã não... hắn thích cái gì cậu mua cái đó.

Tâm tư của A Lạc đúng là quá dễ đoán.

Dư Ương chỉ cần liếc mắt một cái là rõ mười mươi:

"Còn chưa qua cửa đâu đấy."

"Sắp rồi sắp rồi, sắp sang đông, đầu xuân năm sau là điện thí rồi!"

Dư Lạc làm một cái lễ vái chào chín mươi độ với chị gái:

"Chị ơi, đi mà chị."

Cũng biết làm nũng gớm.

Từ bao giờ mà tính nết lại mềm mỏng thế này nhỉ?

Dư Ương nhớ mang máng đứa em này ngày xưa cũng chẳng phải hạng vừa, đừng nói là tuổi nhỏ, đống rắc rối mà cô phải dọn dẹp cho cậu cũng chẳng ít hơn Dư Trạch là bao. Ngay cả cái quy tắc mỗi tháng chỉ được bốn mươi xu này cũng là từ ba năm trước, khi Dư Lạc cầm lá vàng công nhiên tung tẩy trêu đùa lưu dân ở thành Kim Lăng, sau một hồi trách phạt, chính tay Dư Ương đã định ra.

Có lẽ con người ta lớn lên thì tính tình cũng thay đổi chăng. Dư Ương cảm thấy đứa em trai hiện tại cũng không cần phải quản quá chặt.

Cô sai người chi cho Dư Lạc năm trăm xu, đồng thời dặn quản gia phái một người lanh lợi đi theo xem cậu cầm số tiền lớn như vậy định làm gì.

Dư Lạc vốn chỉ định xin vài chục xu, không ngờ chị gái lại hào phóng đến thế. Cậu ôm túi tiền nặng trịch như ôm báu vật gia bảo, lại chạy hồng hộc đến phòng Lâm Tịch. Lần này hai má cậu đỏ bừng vì vận động mạnh, chóp mũi rịn cả mồ hôi.

Cậu th* d*c một hồi lâu. Lâm Tịch rót một ly nước đưa cho cậu:

"Sao thế, chạy gấp gáp thế làm gì?"

Nhưng Dư Lạc đang bận ôm túi tiền lớn, không rảnh tay.

Lâm Tịch bèn đặt ly nước lên môi cậu, từ từ đút cho cậu uống. Dư Lạc uống một hơi hết sạch ly nước mới thấy cổ họng dễ chịu hơn đôi chút. Cậu giơ tay thật cao, giống như con sóc nhỏ đang khoe khoang quả thông mình vừa hái được.

"Anh nhìn xem."

Lâm Tịch cười nói: "Thật nhiều tiền."

"Em đã bảo là em giàu mà!"

Khuôn mặt Dư Lạc lấp ló sau túi tiền bạc to bằng nửa cái đầu, đôi mắt cong tít như trăng lưỡi liềm:

"Của em đều là của anh hết."

"Chỗ này đều là của anh."

"Anh không phải ăn mày đâu."

Lâm Tịch dường như sững lại.

"Cho nên, anh đừng buồn nhé."

Dư Lạc đem túi tiền nặng trịch chất hết lên bàn:

"Em đã nói rồi, em nuôi được anh mà."

Lâm Tịch nhìn sâu vào sau gáy cậu một cái. Dư Lạc đang quay lưng về phía hắn, thản nhiên móc ra mấy xâu tiền kêu lạch cạch, vội vàng nhét vào lòng Lâm Tịch.

"Sau này có ai hỏi anh từ đâu tới, anh đừng bảo mình từ ngoài thành Kim Lăng tới nữa. Có một số người rất hám lợi, họ sẽ coi thường anh đó."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)