Lão phu nhân rõ ràng đã bị thuyết phục.
"Cũng... có lý."
Sắc mặt Dư Trạch dần rạng rỡ hẳn lên, hắn lập tức quỳ xuống dập đầu thật mạnh trước mặt lão phu nhân hai cái:
"Đa tạ tổ mẫu đã thấu hiểu cho con!"
"Chỉ là, chuyện hôn sự thì thôi đi, nhưng chuyện sinh con đẻ cái có nên bàn bạc lại với cha con và nhà em gái con một chút không? Ta cứ cảm thấy, họ chưa chắc đã tán thành..."
Lão phu nhân vẫn còn chút lo ngại.
"Ôi, cha đã nhiều năm không vào kinh, Dư Ương cũng vậy, nó vốn lớn lên ở nơi biên thùy, tính tình hoang dã quen rồi, làm sao hiểu được những nỗi khó khăn của con ở Kim Lăng này. Tổ mẫu à, người thương cháu trai này thêm chút nữa đi, cháu cũng hết cách rồi."
Dư Trạch lại dập đầu thêm hai cái nữa, chuyện này thực sự không thể đợi thêm. Nếu không có chuyện xảy ra hôm nay thì còn đỡ, đằng này Ngụy Văn Húc đã ra uy với hắn rồi. Nếu hắn vẫn khăng khăng gả Dư Lạc cho em trai Vân Nam Vương — cha và Dư Ương không ở trong Nội các nên chẳng bị ảnh hưởng, nhưng cái ghế của hắn thì lung lay thật sự rồi.
Lúc này, hắn ra sức thuyết phục:
"Hơn nữa, chuyện này cũng chẳng để em trai chịu thiệt. Nếu nó sinh hạ được Hoàng trưởng tôn, thì vinh hoa phú quý sau này thiếu gì... Con nhất định sẽ đưa nó lên vị trí cao hơn cả trời xanh!"
"Để ta... suy nghĩ thêm đã."
"Dù Tiểu Quận vương không thể đắc tội, nhưng Vân Nam Vương chúng ta cũng chẳng thể dây vào. Chuyện này cứ để ta cân nhắc kỹ lại."
Lão phu nhân đã lung lay, nhưng vẫn chưa dám gật đầu ngay lập tức. Dư Trạch thấy vậy cũng không dám ép quá mức, đành để bà có thời gian từ từ tiêu hóa.
Đêm dần về khuya. Lớp sương mỏng che khuất ánh trăng, chiếu rọi mờ ảo xuống sân vườn.
Dư Lạc giật mình thẳng lưng, choàng tỉnh dậy.
Á á, sao mình lại ngủ quên mất tiêu vậy.
Nãy mình đọc tới chương mấy rồi ta?
Dư Lạc vội vàng lật lại đống ghi chú của mình — Ồ, là tiểu sử nhân vật. Trên đó chỉ vỏn vẹn đúng bốn chữ:
Dư Lạc: (Dấu hai chấm)
Lâm Tịch: (Dấu hai chấm)
Hết rồi.
Cậu xoẹt một cái vò nát tờ giấy, mở cửa sổ ra, dùng hết sức bình sinh ném nó ra ngoài cửa. Đúng là "gương mặt đau khổ" mà. Dư Lạc thở dài thườn thượt: Vẫn là đọc không vô mà! Cứ nhìn một hồi là hoa mắt chóng mặt, chẳng phân biệt nổi ai với ai. Mà người cổ đại kỳ cục quá.
Nào là họ, tên, tên tự, rồi tên cúng cơm, tiểu tự, tước hiệu, biệt danh, phong hiệu, quan chức... Lúc thì dùng cái này, lúc thì gọi cái kia. Cậu đọc mà muốn nổ tung cái đầu luôn.
Một lát sau, cửa sổ vừa đóng lại bỗng phát ra tiếng chi nha rồi mở ra từ phía ngoài, một bóng người từ cửa sổ trèo vào. Lâm Tịch chui vào trong, tay còn cầm theo cục giấy vo tròn mà cậu vừa ném ra, tiện tay thắp giúp cậu một ngọn đèn bên cửa sổ.
Sau đó, hắn thong thả mở tờ giấy ra ngay trước mặt cậu. Dư Lạc bỗng thấy may mắn vì trên đó chỉ có mỗi hai cái tên. Nhưng ngay sau đó, cậu lại rơi vào một nỗi ngượng ngùng hoàn toàn mới!
Lâm Tịch môi nở nụ cười nhẹ, lật mặt sau tờ giấy lại, giơ ra cho Dư Lạc xem, nói:
"Người ta đều bảo Tiểu Thế tử nhà họ Dư mù chữ, xem ra cũng không hẳn vậy."
"Ừm, ít nhất vẫn biết viết tên mình."
"Và cả tên ta nữa."
Giọng điệu đó rõ ràng là đang trêu chọc.
Tai Dư Lạc đỏ bừng lên, sống chết không nhận:
"Nhặt ở đâu vậy, đó... đó không phải em viết."
Lâm Tịch trải tờ giấy ra trước mặt cậu, lại thuận tay cầm chiếc gương đồng trên bàn trang điểm soi vào nửa bên má của Dư Lạc:
"Không phải em viết, thế sao trên mặt em còn in nguyên cái họ của ta vậy?"
Dư Lạc cúi đầu nhìn, quả nhiên thấy một chữ "Lâm" (林) y hệt dán trên mặt. Cậu vội đưa tay lau vài cái — nhưng khổ nỗi bàn tay vừa cầm thỏi mực còn đen thui, càng lau mặt càng lem nhem. Càng bôi càng đen.
Mất mặt quá đi mất.
Dư Lạc xị mặt xuống, cảm thấy dạo gần đây chẳng có việc gì thuận lợi cả. Cái mặt bẩn thỉu đầy vết mực, đen thùi lùi trông xấu xí chết đi được. Lau mãi không sạch, cậu dứt khoát giật lấy chiếc gương đồng trong tay Lâm Tịch, đè dưới khuỷu tay, quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn hắn.
Lâm Tịch không nhịn được cười, lấy từ trong người ra một chiếc khăn tay, thấm chút nước từ bình rửa bút sạch bên cạnh. Một tay hắn cầm đèn lại gần, tay kia giúp cậu lau đi những vệt mực trên mặt. Lau sạch mặt xong, hắn đặt đèn sang một bên, nắm lấy bàn tay cậu, chậm rãi lau sạch lòng bàn tay.
Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, cũng rất thận trọng.
Rõ ràng là chẳng nói câu nào, nhưng trái tim Dư Lạc dường như được những hành động dịu dàng ấy xoa dịu, không còn thấy ngượng ngùng, mà ngay cả nỗi bồn chồn ban đầu cũng biến mất tăm.
Ở bên cạnh người này, giống như một cơn gió đêm mùa hạ hiu hiu thổi tới, mát rượi cả lòng người. Một cảm giác thoải mái khó tả. Vết thương ở cổ tay trái được hắn khéo léo né tránh, lau sạch sẽ cả bàn tay đó nữa. Lâm Tịch đi ra ngoài giặt sạch chiếc khăn, quay lại ngồi xuống trước mặt Dư Lạc.
Lần này, hắn đưa tay bóp nhẹ cằm cậu, bảo cậu ngẩng mặt lên để nhìn cho kỹ. Như thể đang kiểm tra xem còn sót chỗ nào không, hắn nhẹ nhàng lau qua đôi lông mày và mí mắt cho cậu một lần nữa.
Hắn lau cực kỳ chăm chú, chẳng hề xao nhãng chút nào. Nhưng Dư Lạc thì lại "thả hồn treo ngược cành cây". Không biết là do đứng quá gần hay vì lý do nào khác, trái tim cậu lại đập thình thịch thình thịch, thế mà vẫn phải giả vờ như không có chuyện gì. Cậu đâu biết rằng sắc hồng nhạt đã lan từ vành tai xuống đến tận cổ, rồi nhuộm đỏ cả đôi gò má của mình.
