📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Kết Cục Khi Nhận Nhầm Phản Diện Điên Chấp!

Chương 54: Vả mặt




Bùi Hàn Lẫm đang bận vẫy tay gọi hạ nhân lại giao phó ngựa, hắn dỗ dành nốt con ngựa non mới thuần dưỡng xong, rồi cũng chẳng thèm quay đầu lại, buông một câu ngắn gọn súc tích:

"Cái gì cũng ăn, vận động nhiều vào."

"Vận động thế nào ạ?"

"Đao thương kiếm kích, cưỡi ngựa săn chim ưng."

Bùi Hàn Lẫm quay đầu liếc xéo cậu, nghĩ đến dáng vẻ kén ăn của cậu, hắn nghiêm nghị nói:

"Còn đệ, e là đều không làm nổi cái nào."

"Vậy ngài dạy em có được không? Em muốn cao thêm một chút."

Dư Lạc tiến lại gần hai bước, ướm thử, cậu quả thực chỉ cao đến chóp mũi người ta. Hừm, thấp quá. Sẽ bị ghét bỏ cho xem.

Sự tiến lại gần đột ngột khiến người ta không kịp đề phòng. Mùi hương gỗ mun thanh nhã thoảng qua, vành tai Bùi Hàn Lẫm bỗng chốc đỏ rực. Nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì, âm thầm siết chặt dây cương. Hạ nhân mấy lần định dắt ngựa đi mà không kéo ra nổi, phải khẽ gọi "Tiểu vương gia" một tiếng hắn mới giật mình bừng tỉnh, buông tay ra.

"Thực ra điều kiện của ta cũng không cứng nhắc đến thế."

"...?"

"Cũng... cũng không cần phải chịu khổ như thế, võ công... nếu thực sự không biết, cũng không phải là không được."

Bùi Hàn Lẫm rủ mắt, lòng bàn tay khẽ nắm lại.

"Cái gì cơ?" Dư Lạc dường như không hiểu ý hắn.

Hắn khẽ ho một tiếng, chỉ vào con ngựa đang bị dắt đi xa nói:

"Đó là một con ngựa mới được huấn luyện, ta đã dắt đệ cùng thuần phục nó, nó sẽ đặc biệt nhận chủ. Đệ cưỡi thêm vài lần nữa, bồi dưỡng tình cảm với nó thật tốt, rồi đặt cho nó một cái tên cho thuận miệng."

Cưỡi ngựa mà cũng cần bồi dưỡng tình cảm sao?
Dư Lạc gãi đầu.

"Nó sẽ thích đệ."

Giọng Bùi Hàn Lẫm cứng ngắc, lại quay mặt đi chỗ khác.

"Vậy con ngựa này là ngài tặng cho em sao?"

Dư Lạc bừng tỉnh đại ngộ, nở một nụ cười ngọt ngào, "Cảm ơn ngài nhé. Vậy em cũng phải tặng quà đáp lễ, ngài thích cái gì?"

"Chẳng đáng coi là quà cáp gì đâu. Chẳng qua là nhất thời hứng chí thấy con ngựa non này có vóc dáng tốt nên tiện tay thôi. Không cần đáp lễ."

"Thế không được đâu."

Dư Lạc sờ khắp người một lượt, nhận ra chẳng có món đồ nào ra hồn để đem tặng, không lẽ lại đem miếng ngọc bài của Dư phủ bên hông tặng người ta sao? Bỗng nhiên cậu chạm vào cây trâm ngọc trên đầu.

Đúng rồi, Uyên Nương từng nói cây trâm này trị giá ít nhất hai trăm chu, chắc là đủ bù đắp giá trị con ngựa này rồi.

Thế là cậu vội vàng tháo trâm xuống:

"Chiếc trâm này là loại thượng hạng, em tặng ngài nhé, coi như là trả..."

"A Lạc."

Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng khiến bàn tay đang định tặng quà của cậu khựng lại giữa không trung.

Trong lòng vui mừng khôn xiết, cậu quay đầu nhìn người đang đứng lặng lẽ sau rừng trúc bên hiên:

"Lâm ca ca!"

Cậu cũng quên béng việc tặng trâm, chạy vội về phía hành lang, cười hớn hở nói:

"Em nói anh nghe, em biết cưỡi ngựa rồi! Tự mình thúc ngựa luôn, tức là không cần ai đỡ nữa, chỉ vài ngày nữa thôi là em có thể..."

Có thể đưa anh ra ngoại ô cưỡi ngựa rồi.

Lời chưa nói hết, bàn tay Lâm Tịch đã vòng ra sau đầu cậu, lấy chiếc trâm từ tay cậu rồi cài lại vào mái tóc, ôn tồn cắt lời:

"Em là Tiểu thế tử của Dư gia, phải chú ý dung mạo, sao có thể để tóc tai rối loạn như vậy."

"Dạ."

Dư Lạc vội vàng sửa sang lại khăn vấn tóc của mình.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)