Lâm Tịch hôn rất triền miên, lại có phần điêu luyện, chẳng mấy chốc A Lạc đã th* d*c muốn đẩy hắn ra, nhưng đôi cánh tay mềm nhũn, rõ ràng là không chống đỡ nổi.
Trong phút chốc, cậu chẳng thể nghĩ được điều gì khác nữa.
"Ưm... Lâm... Lâm ca ca..."
Mãi mới thoát khỏi nụ hôn, Dư Lạc đã bị trêu chọc đến đỏ bừng cả cổ, co mình trong lớp chăn gối, thẹn thùng rũ mắt.
Hắn biết A Lạc trong lòng có mình.
Dẫu cho ban đầu đúng là cậu đã nhận nhầm người.
Nhưng sai lại thành đúng, Dư Lạc là người có tính cách rất thuận theo, giờ gạo đã nấu thành cơm, lại còn mang trong mình cốt nhục của hắn, dựa vào tính cách ngoan ngoãn đơn thuần của cậu thì sẽ không nảy sinh tâm tư khác. Dù có nhất thời hối hận, sự việc này cũng đã không thể vãn hồi.
Cậu chạy trốn, đi Nam Cảnh, đến Vân Châu – cũng không phải vì cậu ghét hắn.
Mà là vì cậu sợ.
Cậu sợ mình sẽ gây hại cho nhà họ Dư, sợ hắn sẽ cướp mất ngôi vị của Thẩm Trác Tuyết, thậm chí là giết người.
A Lạc tính tình mềm mỏng, lại lương thiện.
Nhưng khổ nỗi đầu óc lại quá thẳng, không chịu luồn lách.
Lâm Tịch có hàng ngàn vạn cách để giam cậu bên cạnh mình, nhưng hắn muốn bước lên ngôi vị hoàng đế này, tất yếu phải giết sạch những kẻ nhà họ Ngụy, phá hủy từng phần thế lực đứng sau lưng họ.
Lâm Tịch rất thích bộ dạng mỗi khi A Lạc vì hắn mà mềm lòng.
Nhưng hắn lại vô cùng ghét việc cậu vì người khác mà mềm lòng.
Đa số mọi người đều là kiểu "nịnh trên đạp dưới", nhưng A Lạc lại ngược lại hoàn toàn – Lâm Tịch hiểu rất rõ đặc tính này của cậu. Trong lòng Dư Lạc, ai càng yếu thế, cậu sẽ vô thức nghiêng về phía người đó, cố gắng vươn tay ra để bảo vệ họ.
Khi Lâm Tịch chỉ là một gã cử tử nghèo hèn, A Lạc trăm phương ngàn kế bảo vệ hắn, rõ ràng yếu ớt không chịu nổi một đòn nhưng vẫn cố chấp chắn trước mặt hắn, sẵn sàng đắc tội với tất cả những kẻ mà cậu vốn chẳng thể nào đắc tội nổi.
Nhưng một khi phát hiện ra thân phận thật sự của hắn, nhận ra Lâm Tịch không hề yếu thế, thậm chí sẽ mang đến nguy hiểm cho người khác.
A Lạc có thể dễ dàng vì cha mẹ, bạn bè, thậm chí là tình cũ của mình.
Không chút lưu tình mà vứt hắn sang một bên.
Hắn đã nói với A Lạc rất nhiều lần, mang thai rất nguy hiểm, phải tĩnh dưỡng. Nhưng cậu căn bản không để tâm đến những điều đó. Lặn lội đường xa tới Nam Cảnh, đến Vân Châu, dốc hết tâm lực cứu từng người một. Thậm chí còn nhường chút thịt ít ỏi cho binh sĩ và bách tính, mặc kệ bản thân suýt chút nữa bị đói đến kiệt quệ cơ thể cũng không sao.
Nhà họ Dư giờ đang đứng về phía Lâm Tịch.
Hắn nắm chắc phần thắng trong việc giành lại ngôi báu, chỉ còn là vấn đề thời gian và thủ đoạn.
Nhưng một khi hắn bước lên ngôi cao, Thẩm Trác Tuyết rơi xuống vực thẳm.
Trái tim của Dư Lạc, rất có khả năng sẽ xoay chuyển.
Lâm Tịch vừa suy tính những điều này trong lòng, tay vẫn nhẹ nhàng ôm lấy cậu như thường lệ, dịu dàng hôn lên cổ cậu:
"A Lạc, ngày mai muốn ăn gì?"
Luồng hơi nóng ấy khiến cổ Dư Lạc ngứa ngáy, khiến cậu không nhịn được mà né tránh về phía sau.
"Gì... gì cũng được."
Lâm Tịch khẽ cắn nhẹ vào cổ cậu, ma sát, trên chiếc cổ trắng ngần lập tức để lại một vệt đỏ. Dư Lạc "ư" một tiếng, né tránh dữ dội hơn, nhưng vẫn lí nhí gọi:
"Lâm ca ca."
Giọng điệu như đang làm nũng, vừa ngoan ngoãn vừa nhu thuận.
Lâm Tịch bị tiếng gọi ấy k*ch th*ch đến mức gần như không kiềm chế nổi, vội vã buông tay trong sự bối rối, đứng dậy đứng cách ra một khoảng nhìn cậu.
Trong cổ họng dấy lên một nỗi đau nóng rát.
Hắn đành lùi lại vài bước, quay mặt đi chỗ khác.
Ánh hoàng hôn rực rỡ khiến căn phòng ấm áp lạ thường. Dư Lạc không nhìn thấy vệt đỏ mờ trong đáy mắt Lâm Tịch, cậu xoa xoa chỗ vừa bị cắn, lầm bầm:
"Đừng cắn em mà, đau đấy."
Ngón tay Lâm Tịch hơi cong lại, khẽ nới lỏng cổ áo.
Nhẫn nhịn một hồi, hắn mới khàn giọng nói:
"Được, không cắn em nữa."
Hắn đóng cửa sổ vừa mở lại, chen lên giường, lột bỏ vài lớp áo mỏng manh trên người Dư Lạc, ôm trọn thân hình thơm tho mềm mại vào lòng.
Nụ hôn đặt lên đầy dịu dàng.
Chẳng mấy chốc, nhịp thở của Dư Lạc lại rối loạn, lẫn trong đó là tiếng mũi nức nở, vang lên ngắt quãng trong căn phòng mờ tối sau khi mặt trời lặn.
Ngọn lửa trong thâm tâm tựa như thảo nguyên cháy rực, lan rộng ra.
Rất nhanh, hơi thở ấy trở nên ngọt ngào, rồi lại hốt hoảng lộ vẻ không kiên nhẫn.
Đã hai tháng Lâm Tịch chưa đụng vào A Lạc.
Lần trước ở Nam Cảnh cũng chỉ là chạm nhẹ rồi dừng.
Nhưng A Lạc đang mang thai, mới ba tháng, lại đang là lúc cơ thể yếu ớt nhất.
Vậy mà cậu cứ luôn vô tình trêu chọc hắn.
A Lạc dường như đã quen với việc Lâm Tịch làm bất cứ điều gì với mình. Chỉ riêng thái độ thuận phục khi áp sát người vào lòng hắn thôi cũng đủ khiến Lâm Tịch không sao dập tắt nổi ngọn lửa nóng hổi trong lòng.
Hắn biết.
Nếu Dư Lạc không yêu hắn, cậu sẽ không ngoan ngoãn đến thế này.
Hắn lật người thân hình trắng tựa ngọc trong chăn lại, nắm lấy đầu gối cậu, phủ người lên trên. Dư Lạc túm chặt lấy lớp vải áo trên cánh tay hắn, đôi mắt đỏ hoe, cắn môi như thể đang chịu đựng điều gì, nhưng lại khó lòng thốt nên lời.
"Không sao đâu A Lạc, ta sẽ không làm em đau."
Giọng nói dịu dàng của Lâm Tịch vang bên tai, Dư Lạc liền thả lỏng hoàn toàn, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm,
"Đừng sợ."
Trải nghiệm sau lần đưa bát mì đến mà cậu phải nằm liệt giường suốt mười ngày khiến Dư Lạc hiểu rằng, Lâm Tịch luôn rất mạnh mẽ trong chuyện này.
Cứ tưởng lần này cũng sẽ như mọi khi, hành cậu nửa sống nửa chết, cậu còn hơi lo liệu có làm tổn thương đứa trẻ hay không.
Nào ngờ Lâm Tịch lại rất nhẫn nhịn, quả thực không hề tiến xa đến tận cùng, mà đổi sang một cách thức cậu chưa từng nghĩ tới.
Động tĩnh rất khẽ, như sợ làm cậu xóc, sợ chạm vào cậu.
Nhưng lại giống như con sói đói khát lâu ngày cuối cùng cũng ngậm được miếng thịt.
Chỉ hận không thể nuốt chửng ngay lập tức.
Nhưng cuối cùng lại chỉ có thể nén lại, nhẫn nại, dịu dàng, tỉ mỉ thưởng thức từng chút một, lật đi lật lại, kiên trì và nhẹ nhàng.
Đối với cả hai mà nói, đây là một cuộc giày vò kéo dài đằng đẵng, đến khi kết thúc trời đã tối đen.
Đã hứa ngày mai sẽ đưa cậu đi chơi, nhưng giờ đôi chân cậu đau đến mức không thể bước đi nổi.
Lâm Tịch bế cậu đi tắm rửa trở về, lại xin lỗi cậu:
"Vậy thì lùi lại hai ngày nữa nhé."
