📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Kết Cục Khi Nhận Nhầm Phản Diện Điên Chấp!

Chương 178: Đối đầu




Dư Lạc đứng chưa được bao lâu, đôi chân đã hơi cứng đờ. Cậu nhìn thấy người nọ từng bước một bước lên lầu thành, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy tuyên.

Trước tiên là cúi người hành lễ nhẹ với Dư Hầu gia, rồi mới đứng cách đó một khoảng nhìn Dư Lạc.
Bước chân hắn có vẻ hơi lảo đảo. Giọng điệu khẽ khàng hỏi cậu:

"A Lạc, sao em không ở Nam Cảnh?"

"Sao em lại ở Vân Châu?"

Dư Lạc không hiểu được bầu không khí tinh tế giữa Dư Trấn Khâm và Lâm Tịch, khi nhìn thấy Lâm Tịch cũng chẳng biết phải đáp thế nào. Cậu chỉ lấy miếng ngọc bội từ trong ngực ra, đặt lại vào tay Lâm Tịch, rồi bỗng nhiên bật khóc:

"Xin lỗi—"

"Huynh bảo em phải cất kỹ ngọc bội, nhưng, nhưng em đi tắm rửa ở khách đ**m rồi làm rơi mất..."

"Sau đó, sau đó bị cha em phát hiện ra rồi."

Dư Lạc trông rất đau lòng, nước mắt lã chã rơi như hạt ngọc đứt dây. Cậu kéo tay áo Lâm Tịch, nức nở:

"Lâm ca ca, huynh đừng giết người nữa được không, huynh đừng giết họ nữa, họ đều là người tốt..."

Rồi cậu lại nghẹn ngào, kéo kéo tay áo Dư Trấn Khâm:

"Cha, cha đừng giết huynh ấy. Huynh ấy không làm Thái tử nữa, không tranh ngôi vị Thái tử nữa, cha để Thẩm công tử làm Thái tử đi, nhưng đừng giết huynh ấy được không..."

Lâm Tịch cảm nhận được bàn tay đang kéo cổ tay mình vô cùng mảnh khảnh. Lúc này hắn mới nhìn ra Dư Lạc đã gầy rộc đi một vòng, bàn tay ấy dường như chỉ cần nắm chặt hơn một chút là sẽ gãy.

Hắn biết Tống Chế muốn vây khốn cả tòa thành Vân Châu, từ đầu đã định là cắt đứt lương thảo. Gương mặt vốn không còn chút máu, nay lại càng tái xanh, đến cả đầu ngón tay cũng run rẩy:

"A Lạc, em... những ngày này có ăn gì không?"

Chưa đầy nửa tháng không gặp. Tiểu công tử từng kiêu kỳ lại rạng rỡ ở thành Kim Lăng, nay đã héo hon thành bộ dạng gầy guộc khiến người ta đau lòng đến thế này.

"Có ăn mà." Dư Lạc cố sức lau nước mắt, thút thít.

Lâm Tịch không nói gì, bóp cổ tay cậu bắt mạch. May thay mạch tượng vẫn bình ổn. Đầu ngón tay hắn không còn run mạnh như trước nữa, hắn giơ tay lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt Dư Lạc.

Hắn chưa từng nghĩ đến việc A Lạc lại ở Vân Châu.

Hắn cứ ngỡ cậu đã được người nhà họ Bùi giấu đi ở Nam Cảnh. Vân Châu bị vây khốn bao lâu rồi? Lâm Tịch tính toán thời gian, hẳn là tròn mười ba ngày.

Gần nửa tháng.

Chừng đó thời gian là đủ để một tòa thành cô độc trong núi rừng, vốn không có kho lương dự trữ lại còn phải nuôi trọng binh, trở thành nơi xác chết đầy đồng.

May mà cậu vẫn còn sống. Không bị chết đói trong thành Vân Châu.

Đúng là trời cao ưu ái.

Lâm Tịch ôm lấy thân hình gầy guộc ấy vào lòng, lại nghe người trong lòng đếm từng món một: "Ăn canh rau tề, quả mơ, cả nước cơm, cả canh hoa mộc liên..."

Nước mắt của Dư Lạc quá nhiều, như thể chảy mãi không dứt, làm ướt đẫm nửa vạt áo của Lâm Tịch.

"Quả trên núi đều bị em hái sạch rồi."

"Đều không còn gì nữa cả."

...

Bàn tay hắn phủ lên đầu cậu, nghe vậy thì đôi mày hơi nhíu lại, hồi lâu không thốt nên lời.

Dư Lạc đứng ở vị trí cao hơn, Lâm Tịch một tay ôm eo cậu, bế người từ trên bục đá xuống. Dư Lạc dường như vẫn chưa hoàn hồn sau cuộc đối đầu căng thẳng trước trận tiền, lúc này thân mình cứng đờ. Nhưng khi đôi chân rời khỏi mặt đất, cậu cũng không hề phản kháng, tay vịn lấy vai hắn, tự nhiên vòng qua cổ đối phương, đầy tin cậy.

"A Lạc không được ăn thịt sao?"

"Có... có ạ..."

Dư Lạc nhỏ giọng lí nhí,

"Nửa quả trứng."

Mười ba ngày, món mặn duy nhất là nửa quả trứng.

Lâm Tịch không quá tự tin vào y thuật của mình, vừa nãy chỉ bắt mạch sơ qua thấy bình ổn. Hắn ôm Dư Lạc hỏi Dư Ương, người mà hắn chỉ từng gặp một lần:

"Trong thành Vân Châu còn đại phu nào đáng tin cậy không?"

Dư Ương vốn ánh mắt phức tạp, đang cực kỳ cảnh giác nhìn hắn, sẵn sàng rút kiếm bất cứ lúc nào. Đột nhiên bị hỏi một câu như vậy, nàng cũng ngẩn người:

"Gì cơ?"
"Đại phu."

Lâm Tịch ôm Dư Lạc chặt thêm một chút, giữ tư thế ôm sát nhưng không làm cậu thấy khó chịu,

"Các người không ai biết sao?"

Hắn nghiến chặt răng:

"Em ấy đang mang thai, đã gần ba tháng rồi."

Dư Ương hoàn toàn chết lặng.

Nàng nhìn cha mình, rồi lại nhìn cái bụng phẳng lì của Dư Lạc:

"A Lạc là con trai, em ấy làm sao mà..."

Lời chưa dứt, nàng đã phản ứng như tia chớp, chĩa mũi kiếm vào cổ Lâm Tịch:

"Ngươi dám cho đệ đệ ta uống thứ thuốc đó!"

Dư Lạc bị lưỡi kiếm sắc bén trên đầu dọa cho hồn xiêu phách lạc, run lên bần bật trong lòng Lâm Tịch:

"Tỷ tỷ, là em uống, là chính em uống mà."

Nhận ra Dư Lạc định giơ tay đẩy lưỡi kiếm chém sắt như chém bùn kia ra, Lâm Tịch ôm cậu lùi lại một bước lớn, tránh xa mũi kiếm:

"Việc này nói ra rất dài dòng, trước hết hãy tìm một đại phu đáng tin đến xem cho em ấy đi."

Cậu mang thai trong mình, vậy mà phải chịu đói khát suốt mười mấy ngày. Chỉ có thể ăn quả dại trên núi và rau dại nấu canh, đến mức nhẹ bẫng, chỉ một tay là nhấc bổng lên được.

"A Lạc, sao em không nói với tỷ?"

Dư Ương thu kiếm lại, ánh mắt xa cách liếc nhìn Lâm Tịch.

"Không sao ạ, đói một chút cũng không khó chịu lắm, hơn nữa, ngủ rồi là hết đói ngay."

Dư Lạc nhìn chằm chằm vào thanh kiếm bên hông Dư Ương, sợ nàng tức giận lại rút kiếm ra lần nữa,

"Gần đây em ăn gì cũng không nôn, ăn gì cũng được, em thấy canh rau tề cũng rất ngon, quả... quả cũng rất ngọt."

"Không có thịt... cũng không sao ạ."

Dư Lạc rúc sâu hơn vào lòng Lâm Tịch, nhìn Dư Ương giải thích:

"Thật sự không sao, em, em cũng không thích ăn thịt đến thế đâu."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)