Cúi đầu lần nữa, cậu cảm nhận được trong lòng bàn tay mình bị nhét vào một miếng ngọc bội tỏa hơi ấm áp.
"A Lạc, em biết tôi là ai mà."
"Biết... biết ạ."
Nhắc đến chủ đề này, Dư Lạc lại sợ đến run rẩy. Cậu luôn mang trong mình nỗi khiếp sợ đối với Lâm Tịch – cậu không bao giờ quên được hình ảnh đôi ủng đen nhuốm máu trong đêm mưa ấy.
"Vậy nói cho tôi biết, tôi tên là gì."
Dư Lạc không dám trả lời.
"Nói cho tôi, tôi là ai."
"Tiêu, Tiêu..."
Mặt Dư Lạc tái mét, "Tiêu Hằng."
Khóe miệng Lâm Tịch khẽ nhếch, nụ cười nửa vời.
"Đừng sợ tôi."
Hắn nâng tay đẩy miếng ngọc trong lòng mình vào ngực A Lạc, rồi cúi xuống mổ nhẹ lên má cậu:
"Nếu em muốn tôi chết, sáng mai, em có thể giao miếng ngọc bội này cho Vân Nam Vương."
"Nam Cảnh đang nắm giữ hai mươi vạn hùng binh, tôi không chạy thoát được đâu."
"Em tố cáo tôi, tôi sẽ chết ngay tại đây."
Giọng Lâm Tịch bình thản như thể đang nói về một chuyện phiếm không đáng bận tâm.
"Đến lúc đó, em muốn thành hôn với ai thì tùy ý."
Tay Dư Lạc run lên bần bật, suýt nữa làm rơi miếng ngọc bội, cậu chấn động nhìn người đàn ông vận huyền y cao ngất trước mặt:
"Tại, tại sao..."
Trong giọng điệu dường như còn chút do dự.
Dư Lạc rũ mắt tỉ mỉ quan sát – đúng là miếng ngọc đó thật.
Cậu lại run rẩy siết chặt lấy nó.
Lâm Tịch đặt cậu lên giường, dùng chăn bông dày cuộn chặt lấy người, biết Dư Lạc đang mang thai nên tay chân lạnh ngắt, hắn liền lấy tay mình sưởi ấm cho đôi bàn chân cậu.
"Sáng mai, nếu em không đi tố cáo tôi."
"Vậy thì em phải theo tôi trở về Kim Lăng."
Trở về Kim Lăng, bản thân cậu cũng chẳng muốn về chút nào. Nhưng bảo cậu đi tố cáo Lâm Tịch —— cậu lại càng không nỡ.
Dư Lạc cảm giác miếng ngọc trong tay như một củ khoai nóng bỏng tay, mặt mày mất phương hướng.
Một lúc sau, như vừa hoàn hồn, cậu nhìn quanh căn phòng kín mít, chắc chắn không có ai lén lút nhìn trộm. Nhưng nào hay biết, vẻ chấn động, giằng xé, hoang mang và chút bối rối trên mặt cậu lúc này đã bị đôi mắt ở phía trên kia nhìn thấu suốt.
Dư Lạc do dự mãi. Cuối cùng, cậu đưa ra lựa chọn: Nhét lại miếng ngọc bội vào bên thắt lưng của Lâm Tịch.
"Thứ này anh tự giữ lấy đi, đừng dễ dàng lấy ra."
Trong bóng tối truyền đến một tiếng cười khẽ. Miếng ngọc lại được nhét ngược vào lòng bàn tay Dư Lạc.
Lâm Tịch rũ mắt, trong đôi đồng tử màu đen thẫm là sự lặng tờ không gợn sóng, bàn tay ấm áp và khô ráo phủ lên gò má cậu, giọng nói dịu dàng:
"Nếu em không muốn bất kỳ ai phát hiện ra thân phận của tôi, vậy hãy thay tôi giấu kỹ miếng ngọc này. Đừng để ai tìm thấy nó."
Dư Lạc bỗng hoảng sợ:
"Em, em giấu không nổi đâu."
Lâm Tịch cười: "Yên tâm, không lâu nữa đâu."
Nếu Dư Lạc không biết trước cốt truyện, có lẽ cậu đã đắm chìm trong câu nói dịu dàng mà kiên định này.
"Không lâu nữa đâu" — nghĩa là ngày người đàn ông này giành lại ngai vàng sẽ không còn xa nữa.
Lâm Tịch ôm Dư Lạc đang ngẩn người vào lòng, để cằm cậu tựa lên vai mình, thì thầm dỗ dành như đang cưng nựng một đứa trẻ không rành thế sự:
"A Lạc, tôi đã nói rồi, em chỉ cần ở bên cạnh tôi là được."
"Tôi tin em, em cũng tin tôi, có được không?"
Tay Dư Lạc siết lấy vạt áo trước ngực Lâm Tịch, tay kia nắm chặt miếng ngọc bội, ma xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu, phát ra một tiếng "Ừm" khe khẽ.
Đáp lại cậu là những nụ hôn ngọt ngào và dịu dàng như trước đây.
Phải rồi, Lâm Tịch vẫn luôn dịu dàng như vậy. Đối với mình cũng rất tốt. Từ giây phút đầu tiên gặp hắn, hắn chưa bao giờ làm điều gì quá đáng với cậu. Tại sao mình phải sợ hắn đến thế này? Chẳng lẽ chỉ vì những chuyện trong sách mà cậu chưa từng thấy tận mắt sao?
—— Không đúng, Lâm Tịch trong sách và Lâm Tịch trước mắt này, thật sự là cùng một người sao?
Dư Lạc dần lạc lối trong những nụ hôn tựa như mưa xuân phất phơ. Được hắn an ủi, cậu lại dần trở nên thuần phục.
Không phải đâu.
Từ lúc quen biết người này, cậu đã luôn cảm thấy —— đây là một người tốt vô cùng dịu dàng và lương thiện. Tại sao mình không tin vào trực giác của bản thân mà lại đi tin những dòng chữ lạnh lẽo đó chứ?
Con người là sẽ thay đổi mà.
Hắn đã chạy đến tận Nam Cảnh để đón mình, có lẽ không chỉ vì đứa bé đâu. Nếu chỉ vì đứa bé, hắn hoàn toàn có thể có rất nhiều con với nhiều người khác.
Hắn sẵn lòng giao miếng ngọc bội vào tay mình, chính là vì sợ mình không tin tưởng hắn. Đã làm đến mức này, gần như là giao cả tính mạng vào tay cậu rồi còn gì.
Sống mũi Dư Lạc hơi cay cay, còn có chút áy náy. Ngay từ đầu, chính là cậu nói mình thích hắn mà. Cậu đã nói thích hắn bao nhiêu lần, tại sao bây giờ lại không tin hắn?
Nếu đổi vị trí, bản thân cậu rơi vào hoàn cảnh này, chắc chắn sẽ đau lòng đến chết mất.
Thế nhưng Lâm ca ca không quá giận dữ, lại còn vượt ngàn dặm xa xôi bất chấp nguy hiểm đến đón mình về nhà.
