"Không sao, tôi ngủ muộn lắm. Anh còn thiếu gì không, tôi đi lấy cho."
Cậu nhìn về phía đầu gối của hắn,
"Cái chân của anh thế nào rồi, còn đau không?"
"Không đau lắm. Tôi cũng không thiếu gì cả."
"Hay là anh muốn sách gì, tôi đi mua cho anh. Đúng rồi, chỗ đại ca tôi chắc là có nhiều sách lắm, anh ấy là Trạng nguyên lang của năm năm trước đấy, lợi hại lắm. Nếu anh có gì muốn hỏi, tôi cũng có thể đưa anh đi..."
"Thật sự không cần đâu."
Giọng nói thanh thuần của Lâm Tịch không hề có vẻ mất kiên nhẫn, nhưng Dư Lạc lại nghe ra ý tứ khéo léo từ chối:
"Dư tiểu công tử, chuyện ngã xuống cầu thang ban ngày chỉ là ngoài ý muốn. Đại phu đã xem qua rồi, chân cũng chỉ bị va chạm nhẹ thôi. Cậu không cần phải cảm thấy áy náy với tôi như vậy, thế này đã là rất tốt rồi."
Lâm Tịch xếp gọn quần áo đặt lên giường, khóe miệng khẽ nhếch lên:
"Tôi rất cảm kích."
"Vậy... vậy anh có thích hoa này không? Nếu anh thích, ngày nào tôi cũng có thể mang tặng anh..."
"Tôi thích, nhưng mà, ngày nào cũng tặng thì không cần thiết đâu."
Ánh mắt Dư Lạc ngay lập tức tối sầm lại, những đốm sáng lấp lánh như đom đóm ban nãy cũng tan biến sạch sành sanh.
"Nhưng mà, tôi rất thích hoa hải đường mà, nên cũng hy vọng có thể tặng nó cho anh..."
Cậu trông có vẻ rất buồn bã.
Lâm Tịch lần thứ ba đưa mắt liếc qua những đóa hoa dưới ánh trăng, lại im lặng một hồi lâu. Hắn rũ mắt xuống, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nhắc nhở:
"...Nhưng mà, đó không phải là hoa hải đường."
"?!"
Cái gì cơ? Đây không phải hải đường sao?
Nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của cậu, Lâm Tịch không nhịn được cười giải thích:
"Đó là Thu hải đường, không phải Hải đường. Tuy tên gọi giống nhau, nhưng lại là hai loại thực vật hoàn toàn khác biệt. Cậu nói đây là loài hoa mà nương cậu luôn yêu thích nhất, chẳng lẽ bấy lâu nay cậu đều nhận nhầm sao?"
"??!!"
Dư Lạc chấn kinh.
Thấy khuôn mặt thất thần của Dư Lạc dần dần đỏ bừng lên, đôi mắt hoảng loạn đảo liên hồi, kéo theo cả vùng cổ cũng nhuộm một màu đỏ rực.
Lâm Tịch có chút bất ngờ, dường như hắn hoàn toàn không ngờ tiểu thế tử nhà họ Dư lại có tính cách thế này. Có vẻ khác xa với lời đồn. Không phải kiểu kiêu căng ngạo mạn khó chiều, cũng chẳng hề âm u. Ngược lại, trông cậu giống như một viên kẹo ngọt được ngâm trong hũ mật vậy.
Lâm Tịch hơi nghiêng đầu, cúi người xuống vươn tay đặt l*n đ*nh đầu cậu.
Cảm giác mềm mại và mượt mà, hắn mỉm cười dịu dàng:
"Bất kể có phải hải đường hay không, hoa này đều rất đẹp. Tôi rất thích, cảm ơn ý tốt của cậu. Nhưng chỉ còn nửa năm nữa là tới kỳ Xuân vi, buổi tối tôi phải đọc sách."
Sự thân mật đột ngột khiến Dư Lạc không kịp phản ứng, cậu trợn tròn mắt kinh ngạc. Có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương ngay sát bên tai. Theo bản năng, cậu vươn tay đẩy người nọ ra xa một chút.
Dư Lạc quay người đi thở phào một cái, không nhận
ra vành tai mình đã đỏ lựng từ lúc nào.
A, nam chính dịu dàng quá.
Nhưng mà anh ta vừa nói cái gì ấy nhỉ? Dư Lạc nghiêm túc nhớ lại, rồi đấm một nắm tay vào lòng bàn tay —— Hắn đang ám chỉ mình làm phiền hắn!
Đây là lần đầu tiên Lâm Tịch đưa ra một yêu cầu ám chỉ với cậu, Dư Lạc bấy giờ mới biết buổi tối người ta muốn yên tĩnh đọc sách không bị quấy rầy.
A, công lược nam chính khó quá đi. Bàn tay vàng cũng chẳng ăn thua, không phải không có hiệu quả thì cũng là "lật xe".
Cậu thất vọng ủ rũ cúi đầu:
"Xin lỗi, tôi không biết buổi tối anh phải đọc sách. Vậy... vậy sau này buổi tối tôi không đến tìm anh nữa."
Khóe miệng Lâm Tịch vẫn treo nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt bỗng liếc về phía cửa.
Có người đang ở ngoài viện. Sau vài bước chân chần chừ, người nọ đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Dư Lạc qua cánh cửa mở rộng liền xách đèn lồng chạy tới.
Vị ma ma này trông rất quen mắt, hình như là người bên cạnh Lão phu nhân, vẻ mặt trông có vẻ rất vội vã:
"Tiểu công tử, sao ngài lại ở đây chứ? Làm chúng tôi tìm muốn chết."
"Ồ, tôi... tôi tìm cho anh ấy bộ quần áo. Có chuyện gì vậy?"
Đi sau ma ma là người bưng hai khay gỗ sơn đen, trên đó đặt một bát thuốc nóng hổi và mấy hũ sứ nhỏ chạm ngọc, bên trong là thuốc mỡ do đại phu kê để trị ngoại thương. Theo sau còn có hai người xách hai giỏ thức ăn.
Sợ thuốc nguội, họ chỉ đành bày biện ngay tại chỗ này. Dư Lạc bị sắp xếp đâu ra đấy, nhìn một bàn đầy những món ăn ngọt lịm —— bánh hồng táo, kẹo hoa quế, bánh bạch ngọc, mứt quả phủ sương, còn có tổ yến chưng đào lệ và canh ngân nhĩ hầm đúng lửa.
Sau đó, ma ma mới đặt bát thuốc đen sì trước mặt cậu. Đám nha hoàn bên cạnh cẩn thận quan sát sắc mặt vị tiểu công tử này, nói:
"Công tử, Lão phu nhân dặn rồi, thuốc là nhất định phải uống hết đấy ạ."
Nhìn cái tư thế này xem, vừa là uy h**p vừa là dụ dỗ. Xem ra trước đây dỗ vị tiểu thế tử này uống thuốc khó khăn đến nhường nào.
Dư Lạc cảm thấy hơi ngượng, định bụng bảo không cần phiền phức thế này. Cậu bưng bát thuốc lên định nín thở uống cạn một hơi, không ngờ thuốc này đắng thật, uống được một nửa là muốn nôn.
Đợi cậu bình tâm lại, nha hoàn lau khóe miệng cho cậu, rồi nhét một miếng bánh ngọt vào miệng cậu. Vị ngọt thanh tan ngay đầu lưỡi lan tỏa khắp khoang miệng:
"Tiểu công tử đừng nổi giận, đây đều là lời Lão phu nhân nói cả. Căn bệnh do nhảy hồ mấy hôm trước chưa khỏi hẳn, gió thu lạnh lẽo, cẩn thận kẻo lại tái phát."
Ai nói tôi định nổi giận cơ chứ.
Dư Lạc bị một miếng bánh đường dỗ dành ngon lành, nhìn nửa bát thuốc còn lại, cậu ngoan ngoãn bịt mũi uống cạn sạch. Nha hoàn dường như không ngờ hôm nay tiểu công tử lại dễ tính đến thế, trao đổi ánh mắt với ma ma phía sau, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.
Họ lại lấy thuốc mỡ bên cạnh, bán quỳ dưới đất để bôi thuốc lên cái bướu trên trán cho Dư Lạc đang ngồi bên bàn. Dư Lạc bẩm sinh sợ đau, lại không muốn tỏ ra quá yếu đuối trước mặt Lâm Tịch, nên chỉ biết siết chặt tay ngồi cứng đờ, chờ nha hoàn dùng ngón tay dính thuốc xoa tan vết bầm tím trên trán.
Thực sự không nhịn được, cậu khẽ "suýt" một tiếng:
"Nhẹ chút..."
"Tiểu công tử hãy để Lão phu nhân bớt lo lòng đi."
Ma ma thấy hôm nay Dư Lạc không có tính khí gì, nhịn không được mà lẩm bẩm thêm vài câu:
"Ngài nhảy hồ không thành, lại chạy tới trà quán gây đại náo, chỉ khiến người Kim Lăng tiếp tục xem cười chê nhà chúng ta thôi."
Bà lại liếc nhìn người đàn ông trẻ tuổi đang đứng bên cửa sổ không xa, ghé sát tai Dư Lạc hạ thấp giọng:
"Hơn nữa ấy mà, việc mang một người đàn ông khác về phủ thế này, cũng chẳng thể nào cứu vãn nổi vị tiểu Quận vương kia đâu."
