📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Kết Cục Khi Nhận Nhầm Phản Diện Điên Chấp!

Chương 108: Đại hôn




"Em rất thích, rất thích anh. Anh đừng cảm thấy bản thân không xứng với em, cũng đừng sợ em thay lòng đổi dạ. Em đã nói rồi, anh tuy là phận thiếp gả vào đây, nhưng trong lòng em anh chính là chính thê, sớm muộn gì em cũng sẽ rước anh lên làm chính thất —— em vĩnh viễn không bao giờ thay đổi, chính là anh, chỉ có thể là anh, nhất định phải là anh, em vạn phần khẳng định."

"Ừm."

Đuôi mày Lâm Tịch khẽ nhếch lên, ý cười nơi khóe môi càng đậm, hắn nhẹ nhàng hôn l*n đ*nh đầu cậu.

"Anh cũng đừng cảm thấy là anh trèo cao, một chút cũng không có chuyện trèo cao ở đây cả."

Dư Lạc ôm Lâm Tịch thật chặt, chẳng quản thân thể đang đau nhức khắp nơi, giống như sợ rằng tâm ý kiên quyết của mình không thể truyền đạt hết được vậy,

"Năm tám tuổi, em đã nói là muốn thành hôn với anh ——"

"Đến tận hôm nay, là em đã được toại nguyện."

"Em thực sự rất thích, rất thích anh —— đời này, chỉ có anh, không bao giờ có thêm ai khác nữa."

Hơi thở trên đỉnh đầu đột ngột nghẹn lại.

Tách!

Đôi nến hỷ long phụng cháy đến tận cùng, đồng thời vụt tắt. Chỉ còn lại một làn khói xanh lượn lờ, tan biến trong đêm tuyết thanh hàn dưới ánh trăng.

Ánh sáng duy nhất trong phòng vụt tắt, căn phòng đột ngột rơi vào khoảng không tối tăm tĩnh mịch.

Dư Lạc vẫn đang cuộn tròn trong vòng tay của Lâm Tịch, thế nhưng bàn tay vốn vẫn luôn v**t v* sống lưng cậu bỗng khựng lại, rồi dừng lại ở một vị trí đầy vi diệu ngay nơi xương cụt. Giống như một con rắn đang ẩn mình rình rập. Bất động thanh sắc.

Dư Lạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy chiếc cằm thanh tú của Lâm Tịch. Nhờ ánh trăng, từ góc độ này trông đường nét của hắn càng thêm sắc sảo, sống mũi cao thẳng tựa như rặng tùng chọc trời nơi vách đá. Cậu vươn tay ra, định chạm vào chóp mũi hắn. Nhưng bàn tay ấy lại bị tóm lấy.

Lâm Tịch nhanh chóng xoay người ngồi dậy, cúi xuống nhìn Dư Lạc. Thân hình hắn che khuất ánh trăng ngoài cửa sổ, nhất thời không nhìn rõ sắc mặt. Dư Lạc vốn đang nằm nghiêng bị lật ngửa lại, cổ tay trắng ngần bị Lâm Tịch ấn chặt ngay bên tai. Cậu bị bao phủ hoàn toàn trong bóng tối dưới thân hình hắn.

Cổ tay bị đè có chút đau. Dư Lạc vùng vẫy một chút nhưng không thoát ra được, nhỏ giọng gọi:

"Lâm ca ca..."

Dường như bị tiếng gọi này làm lay động điều gì đó. Lâm Tịch khựng lại một chút, rồi buông tay ra.
Dư Lạc tự xoa xoa cổ tay, lúc nãy cử động làm người cậu phát đau, hôm nay thực sự là mệt rã rời. Trên người mấy chỗ bầm tím dấu vết đều đã được bôi thuốc cẩn thận, hơi thở cậu vương chút hương thảo mộc thanh đạm, cậu xoay người định ngủ.

Lại nghe Lâm Tịch hỏi:

"Bảy năm trước sao? Sao tôi dường như... có chút không nhớ rõ nhỉ."

Giọng điệu so với ngày thường còn nhạt nhẽo hơn. Đôi mắt sau hàng mi dài rủ xuống che đậy một tia hung bạo thoáng qua. Trong đêm dài hỗn loạn này, người ta thật khó lòng nhìn thấu được tâm tư hắn.
Hắn nói lời này một cách quá đỗi thản nhiên. Cứ như thể hắn không nhớ ra là lỗi của Dư Lạc vậy.

Chút buồn ngủ của cậu bị đánh tan một nửa, nỗi uất ức lại trào dâng, cậu không ngoảnh đầu lại mà lầm bầm một câu:

"Anh thì nhớ được cái gì cơ chứ."

Rồi lại nghĩ thôi bỏ đi, đêm tân hôn, không nên nổi nóng,

"Bỏ đi, ngủ thôi. Không sao đâu em không trách anh. Dù sao cũng là chuyện từ lâu lắm rồi. Quên thì quên thôi, những ngày tháng sau này mới là quan trọng nhất."

Miệng nói không trách. Nhưng trong giọng mũi lại tràn đầy sự nuối tiếc.

Trong bóng tối, người phía sau im lặng hồi lâu. Đến cả hơi thở cũng cực kỳ chậm.

"Đúng là đã lâu rồi."

Hắn đột ngột phụ họa.

Một câu nói không báo trước giữa màn đêm khiến Dư Lạc vốn đang bình tâm lại thấy bất mãn. Cậu nén đau trên người xoay người lại, đôi mắt tuyệt đẹp phát sáng dưới ánh trăng:

"Em có thể nói là lâu rồi, nhưng anh thì không được!"

"Hửm?"

Lâm Tịch ngược sáng, từ nãy đến giờ vẫn giữ nguyên tư thế ngồi bên mép giường.

Lúc này Dư Lạc mới nhìn rõ thần sắc của hắn, dường như đang cười mà như không cười. Dưới đôi mày ngài tuấn tú, con ngươi giống như hai viên mặc ngọc, đen kịt không một tia sáng.

Cái kiểu cười này khiến Dư Lạc cảm thấy những lời bộc bạch chân tình vừa rồi của mình giống như bị ném thẳng vào thùng rác vậy.

"Anh có thể không nhớ ra, nhưng tại sao anh lại tỏ vẻ không quan tâm như thế!"

Tính cách Dư Lạc vốn mềm mỏng, thực sự rất hiếm khi cậu tức giận đến mức này. Lần trước ở cung yến là một, lần này là hai.

"Chẳng phải em nói không sao à?"

Khóe môi Lâm Tịch vẫn nhếch lên, nhìn Tiểu thế tử đang bị mình dăm ba câu khêu gợi cơn giận, ánh mắt lười biếng,

"Vậy em tức giận cái gì?"

"Em giận không phải vì anh quên, em giận là vì... là vì..."

Dư Lạc nhất thời nghẹn lời.

Cậu giận, chính là vì hắn đã quên mất đấy! Bao nhiêu công sức thêm vào những ký ức tốt đẹp đó, vậy mà trong đầu nam chính, nó căn bản chẳng hề có trọng lượng, dễ dàng bị những ký ức khác vùi lấp. Giống như gợn sóng lăn tăn trên mặt nước, rất nhanh sẽ trở lại bình lặng.

Vốn dĩ Dư Lạc cũng không giận đến mức này. Nhưng Lâm Tịch hiện giờ rõ ràng trưng ra cái bộ mặt: "Đúng vậy tôi quên rồi đấy nhưng em nghiêm túc thế làm gì chẳng qua chỉ là lời đùa giỡn trẻ con thôi" khiến nỗi uất ức của cậu một lần nữa dâng từ lòng bàn chân lên tận đỉnh đầu.

"Anh căn bản chẳng biết cái gì cả."
Mắt Dư Lạc lại đỏ lên.

Giờ cậu thấy chỗ nào cũng đau, phía sau đó dù đã được bôi thuốc nhưng vẫn đau đến mức không thể ngủ ngon được —— hôm nay là đại hôn, cậu không biết uống rượu cũng đã uống rồi, còn hết lòng chiều chuộng hắn, phối hợp hết mức có thể, lúc nãy đau đến phát khóc vẫn cố nhịn.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)