"Cứ tùy nó đi. Chỉ cần nó không nghĩ quẩn nữa là được."
Lão phu nhân dặn dò một câu, chống gậy rời đi trước.
Lâm Tịch trầm tư suy nghĩ.
"Vị ở trà quán lúc nãy, chính là Quảng Lăng Quận vương phải không?"
Đây là lần đầu tiên Lâm Tịch chủ động dò hỏi, Dư Lạc biết gì nói nấy, nhiệt tình đáp lại:
"Đúng vậy, anh ta là cháu ruột của Bệ hạ đương triều, Quảng Lăng Quận vương Ngụy Văn Húc, cũng giống như anh, mới đến Kim Lăng được vài tháng."
"Cậu có hôn ước với hắn?"
"Ừm, giờ thì hết rồi."
Dư Lạc đẩy cánh cửa viện ra, nơi này thanh tĩnh mà nhã nhặn, một cây đa cao lớn tỏa bóng mát che kín cả hành lang. Nơi góc tường có vài khóm trúc điểm xuyết trước cửa sổ:
"Anh thích không? Viện này tuy nhỏ nhưng lại gần chỗ tôi ở nhất đấy."
Trông có vẻ hơi đơn sơ, nhưng đối với Lâm Tịch thế là đã đủ thoải mái rồi.
"Ừm, cảm ơn."
Lâm Tịch đặt hành lý xuống:
"Giờ thì hết rồi... nghĩa là sao?"
Dư Lạc nghĩ chắc chắn lúc nãy tổ mẫu nói nhiều lời quá, muốn Lâm Tịch khuyên bảo mình. Người vốn dĩ ít nói ít cười như hắn mà giờ lại hết câu hỏi này đến câu hỏi khác.
Thế là Dư Lạc cố gắng tỏ ra vẻ không quan tâm, để hắn yên tâm rằng mình sẽ không vì bị từ hôn mà đi tự tử thật.
"Cũng không có chuyện gì lớn đâu. Chỉ là vị Quảng Lăng Quận vương đó nhìn không trúng tôi, từ hôn với tôi để cưới con trai của Lý tướng quân."
Dư Lạc nhún vai, "Cưới thì cưới thôi."
Giọng điệu cố tỏ ra thoải mái đó nhận lại một cái liếc mắt của Lâm Tịch. Dư Lạc tiện tay cầm cây chống cửa, mở tung mấy cánh cửa sổ cho hắn.
"Là họ Lý ở Cù Châu đó sao?"
Dư Lạc gật đầu:
"Chắc là vậy."
Cậu quay người lại nói:
"Anh cũng biết cơ à, tôi cứ tưởng anh chỉ lo đèn sách, chẳng màng chuyện thế sự chứ."
"Bởi vì mấy ngày nay người dân Kim Lăng đều đang truyền tai nhau. Nói rằng nhà họ Lý chiếm đoạt binh quyền của nhà họ Dư không nói, ngay cả phu quân cũng——"
Hả, là vậy sao?
Dư Lạc - người có trình độ đọc hiểu "đội sổ" - cho biết cậu thực sự không nhớ đoạn tình tiết này. Hơn nữa, chuyện này hóa ra đã đồn đại khắp cả thành Kim Lăng rồi sao.
Động tác hơi khựng lại một chút, Lâm Tịch liền im lặng không nói nữa.
"Anh không cần nói nửa chừng thế đâu. Chuyện thành thân ấy mà, vốn dĩ là thuận mua vừa bán, anh tình tôi nguyện. Quảng Lăng Quận vương không muốn cưới tôi, không thích tôi, thì cũng chẳng ép uổng được. Tái ông mất ngựa, biết đâu lại là phúc." ①
Dư Lạc thấy nha hoàn bưng một chậu nước vào theo lời dặn của Lão phu nhân, mới sực nhớ ra mình vừa để cái mặt "mèo hoa" hỗn loạn đứng nói chuyện nghiêm túc với Lâm Tịch nãy giờ.
Cậu vội lao đến trước chậu nước, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình: đỏ một miếng, vàng một miếng, trắng một miếng, xanh một miếng, trên trán còn sưng lên một cục to tướng.
Cậu tức khắc che mặt lại:
"Á! Xấu quá! Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ... Xấu chết mất thôi!"
Lâm Tịch đứng bên cạnh thu dọn y phục:
"Cậu rất thích trang điểm điểm hồng như hôm nay sao?"
"Ừm."
Dư Lạc có chút chột dạ, thiếu điều muốn khắc bốn chữ "Tôi rất tinh tế" lên mặt,
"Bình thường không ăn diện tử tế là tôi không bước chân ra khỏi cửa đâu, tôi rất chú trọng dung mạo đấy."
Cậu lại rụt rè hỏi: "Có... có đẹp không?"
Lâm Tịch dường như không ngờ cậu sẽ hỏi mình như vậy, hắn im lặng một lát rồi khách sáo đáp:
"Ừm, cũng được."
Cũng được... cũng được nghĩa là bình thường.
Sao có thể như thế được, chẳng phải đã thêm ký ức rồi sao? Dưới tác động của "Bàn tay vàng", hắn đáng lẽ phải cảm thấy kinh diễm mới đúng chứ.
"Cũng được là thế nào? Chỗ nào ổn, chỗ nào không ổn?"
Dư Lạc lao thẳng đến trước mặt hắn, cuống quýt hỏi.
Lâm Tịch dừng động tác gấp quần áo, khóe miệng khẽ nhếch:
"Tiểu công tử chẳng phải đã nói là không quan tâm sao?"
"Cái gì cơ?"
"Không quan tâm Quảng Lăng Quận vương có cưới cậu hay không."
Dư Lạc ngẩn ngơ:
"Thì đúng là không quan tâm mà."
"Vậy cớ gì còn dày công trang điểm đến trà quán, lại còn để ý mình có đẹp hay không như thế?"
Đó là vì anh đấy! Dư Lạc biết không thể nói như vậy, nên lập tức á khẩu. May mà Lâm Tịch cũng không hỏi thêm gì nữa.
Dư Lạc vừa im lặng, bầu không khí giữa hai người trở nên yên tĩnh đến lạ thường.
Lâm Tịch dường như cũng không muốn nói gì nhiều với cậu, hắn thu dọn xong vài món đồ ít ỏi của mình rồi tế nhị nói:
"Quần áo hôm nay bị ngã bẩn hết rồi, đại phu chắc phải lát nữa mới tới, tôi phải thay đồ trước đã."
Dư Lạc nhìn cái chân trái có vẻ không thuận tiện của hắn, tiến lên kiễng chân định giúp hắn cởi lớp áo ngoài trên vai:
"Để tôi giúp anh."
"Không cần đâu."
Lâm Tịch nghiêng mình tránh né, từ chối:
"Tiểu công tử đã giúp tại hạ nhiều lắm rồi, thực sự không dám làm phiền thêm nữa."
"Nhưng mà..."
"Chính cậu cũng nên khẩn trương đi rửa mặt thay đồ đi, không cần phí thời gian ở chỗ tôi làm gì."
Dư Lạc tiu nghỉu đi ra cửa, lại ngoái đầu nhìn Lâm Tịch dặn dò:
"Nếu có chỗ nào không thuận tiện, nhất định phải đến tìm tôi đấy. Tôi ở ngay viện bên cạnh, ra cửa đi về phía Tây một trăm bước là tới."
"Ừm, tôi nhớ rồi."
Trong hành lý của Lâm Tịch chỉ có một bộ quần áo để thay, còn lại toàn là bút mực sách vở. Những tờ giấy tuyên đó vừa dày vừa cũ, đã ngả vàng hết cả rồi, làm sao so được với đồ ở phủ Tuyên Bình Hầu. Dư Lạc trước khi đi đã gom hết số bút mực đó, bảo người lát nữa thay toàn bộ đồ mới cho hắn. Cậu còn định bụng tối nay sẽ sang phòng cũ của đại ca chọn một bộ y phục anh ấy chưa mặc bao giờ để đem cho Lâm Tịch thay.
Vất vả lắm mới tẩy sạch đống hỗn độn trên mặt, tắm rửa xông hương xong thì trời đã tối hẳn.
Dư Lạc nghĩ thầm thái độ của nam chính ban ngày trông có vẻ ôn hòa, nhưng thực chất chỉ là do người ta tính tình tốt thôi, đối với cậu thực sự vẫn giữ khoảng cách rất lớn. Xem ra chỉ dựa vào vẻ ngoài thì không có cách nào rút ngắn khoảng cách với hắn thành công được. Hắn trông có vẻ quân tử như ngọc, cao sơn lưu thủy, căn bản không giống kiểu người ham mê sắc đẹp.
Cho dù mình có trang điểm đẹp như thiên tiên cũng vô dụng thôi. Hắn sẽ không vì lớp da thịt mà nảy sinh ý nghĩ xằng bậy gì đâu.
