Thiếu gia bắt ta phải vá cho tốt, nếu không sẽ bán ta cho bọn buôn người.
Ta không giỏi nữ công.
Thiếu gia chỉ là mượn cớ để ta ít xuất hiện trước mặt hắn mà thôi.
“Ai da! Xuân Dung! Đừng vá nữa, khỏi cần vá rồi!”
Ta kinh ngạc ngẩng đầu, hỏi quản gia:
“Sao lại vậy?”
Quản gia lau mồ hôi:
“Đại thiếu gia đem ngươi thua cho Tạ gia tiểu công tử rồi!”
Chiếc kéo trong tay ta rơi xuống đất, vang một tiếng choang.
Thiếu gia mạnh miệng lập giấy, nếu hoa khôi kia không chịu uống rượu hắn mời, sẽ đem nha hoàn Xuân Dung bên người tặng cho Tạ gia tiểu thiếu gia.
Hoa khôi kia chẳng những đẩy ly rượu của hắn, còn giơ chân đá hắn một cái.
Đá đến mức hắn lâng lâng.
Ngay lập tức, hắn phái người tới lấy thân khế của ta.
Quản gia mặt đầy ý cười.
Thiếu gia không thích ta, cả phủ đều biết.
Hôm nay hắn đem ta tống đi, mọi người đều chờ xem trò cười của ta.
“Mau theo ta đến Tạ gia, thiếu gia đang giục đó!”
Đi thì đi.
Hầu hạ ai mà chẳng như nhau?
Ta từ dưới gối lấy ra một túi nhỏ, bên trong là năm lượng bạc mà ta tích góp bao năm.
Dù đã tích nhiều năm, vẫn chưa đủ tiền chuộc thân.
Đành phải sang Tạ gia mà tiếp tục tích vậy.
Trước khi ra cửa, ta quay đầu nhìn đại phủ này một lần.
Rồi theo sau ngọn đèn lồng trong tay quản gia, bước trên con đường đến Tạ gia.
Đến Tạ gia thì trời đã khuya.
Tạ gia tiểu thiếu gia say khướt đã bị lôi về, đang run rẩy quỳ trong viện.
Trong tiền sảnh, có một nam tử trông lớn tuổi hơn đứng đó.
Quản gia tiến lên quỳ xuống:
“Tạ tiểu gia, thiếu gia chúng ta đã đem nha hoàn Xuân Dung cùng thân khế của nàng đến đây!”
Tạ gia tiểu thiếu gia run lên, không dám nhúc nhích.
Nam tử được gọi là tiểu thúc lạnh giọng:
“Đây chính là cái ngươi nói ngoài uống rượu ra thì chẳng làm gì khác?”
Tiểu thiếu gia ngẩng đầu:
“Tiểu thúc, ta—”
Nam tử kia nhìn ta và quản gia:
“Cháu ta hồ đồ, làm phiền nhị vị rồi, xin mời quay về.”
Quay về sao được.
Nếu Liễu Hành thấy ta, hắn sẽ tưởng ta mặt dày không chịu đi.
Hắn trước giờ luôn nghĩ ta như vậy.
Quản gia khó xử.
Ta cầm thân khế của mình, nhét vào tay vị tiểu thúc kia:
“Đã là đánh cược thì phải nhận thua, từ nay Xuân Dung là người Tạ gia.
Trước kia ở Liễu gia ta làm qua đủ việc, tay chân lanh lẹ, tùy ý chủ tử sai khiến.”
“Hà quản gia, ta nếu theo ngươi trở về, chỉ sợ thiếu gia sẽ trách ngươi làm việc bất lực.
Dù sao thiếu gia cũng chẳng cần ta, ngươi hãy trở về giao phó đi!”
Không ai để ý đến ta, ta co mình ở góc tường, tạm bợ qua một đêm.
Tạ gia tiểu thiếu gia thì quỳ suốt một đêm trong viện.
Sáng sớm ngày hôm sau, hắn chạy đi cầu xin tiểu thúc, muốn đòi ta làm thông phòng.
Kết quả đương nhiên là bị mắng một trận thê thảm, còn bị đuổi ra ngoài.
Hắn lại còn bị cấm túc.
Tạ gia không có nhiều hạ nhân, ta không biết phải làm gì, cũng chẳng biết nên hỏi ai.
Thấy trong viện có mấy cây hoa gần như sắp chết khô, ta bèn gánh hai thùng nước tưới xuống đất, lại cắt tỉa mấy cành.
Tạ đại nhân mặc quan bào chuẩn bị ra ngoài, khi đi ngang qua ta, liền đưa cho ta một tờ giấy:
“Tạ gia không cần nhiều người hầu đến vậy, nếu ngươi không muốn về Liễu gia, thân khế này ta trả lại cho ngươi, ngươi đi đi.”
Ta cúi đầu, không nói gì.
“Năm lượng bạc này ngươi cầm lấy, coi như tiền công.” Hắn lại đưa cho ta một cái túi, “Cảm ơn ngươi đã chăm sóc hoa cỏ.”
Ta không nhận: “Tạ đại nhân, ta trên người không có tiền, ra ngoài cũng không nơi nương tựa, có thể để ta ở lại được không?”
Chỉ cắt tỉa mấy nhánh cây mà cho ta hẳn năm lượng bạc.
