Hắn cố ý cất cao giọng:
“Xuân Dung, ta cưới nàng làm nương tử! Luận về dung mạo, nàng tuy kém Mẫu Đan cô nương một chút, nhưng hơn hẳn Tống Cẩn!”
Mặt Tống tiểu thư tức đến méo xệch, quay đầu mắng:
“Ngươi quá đáng lắm rồi!”
Nàng là thiên kim nhà gia đình thư hương.
Làm sao mắng lại được kẻ mặt dày như Liễu Hành?
Liễu Hành nhìn ta, trên mặt mang nụ cười trêu chọc:
“Xuân Dung, ta không cưới nàng ta nữa, nàng theo ta về đi, làm thiếu phu nhân của Liễu gia!”
Ta đưa tay ra.
Liễu Hành mừng rỡ, vội vàng đưa tay định nắm lấy.
Ta nhét vào tay hắn một thứ.
Là miếng ngọc bội hắn đưa ta khi rời Tạ phủ, bảo ta cầm nó đến Liễu gia tìm hắn.
“Dùng không được, trả lại ngươi.”
Ta nói,
“Ta vĩnh viễn sẽ không tìm ngươi.”
Vẻ mặt Liễu Hành khựng lại.
Ta rút tay về, mỉm cười với Tống tam tiểu thư:
“Tam tiểu thư, ra ngoài mà không mang nha hoàn theo sao?”
Nàng đỏ mặt, nước mắt trực trào:
“Tiểu Yến bị gã sai vặt bên cạnh Liễu Hành quấn lấy rồi!”
“Không sao, ta đưa tiểu thư về.”
Ta kéo Tống tiểu thư quay người rời đi.
Liễu Hành định đuổi theo, nhưng bị Tạ Duẫn chặn lại.
Tiếng hắn giận dữ vang lên:
“Thứ mà bản thiếu gia không cần, các ngươi lại coi như bảo bối mà thờ!”
Tạ Duẫn cũng không chịu thua:
“Ngươi thích hay không mặc kệ! Xuân Dung tỷ còn chẳng thèm nhìn ngươi ấy!”
Tống tiểu thư nhẫn nhịn mãi, rốt cuộc vẫn rơi nước mắt.
Ta nghiêng người che cho nàng, tránh bị người ngoài nhìn thấy:
“Mấy ngày trước, sau khi ta rời Liễu gia, gặp được Thu Nguyệt, một nha hoàn khác của Liễu Hành. Nàng ấy nói với ta, thiếu gia là vì thích ta nên mới thường trêu chọc ta, chứ không thật sự chán ghét. Nếu thật sự ghét, sớm đã đuổi ta đi rồi.”
Tống tiểu thư nhìn ta, không hiểu sao ta lại nói những lời này.
“Bọn họ đều nói, được thiếu gia liếc mắt nhìn một cái là phúc phận của ta. Nhưng ta không cho là vậy. Ta chưa từng làm sai điều gì, phải chịu bao lời châm chọc vô cớ, nhưng ta biết rõ là hắn không tốt, chứ không phải ta không tốt.”
Ta đưa cho Tống tiểu thư một chiếc khăn tay sạch sẽ.
“Tam tiểu thư, Liễu Hành tự phụ kiêu căng, hắn dây dưa vô lễ với tiểu thư, là hắn không tốt, chứ không phải tiểu thư không tốt. Xin đừng để hắn làm rối lòng mình.”
Cây dành dành trồng trước cửa thư phòng của Tạ Đông Lăng đã nở hoa.
Trước khi khởi hành đến Vân Châu, ta hái một ít đem đi làm túi thơm.
Ngày xuất phát, trời rất đẹp, dọc đường vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng cũng tới Vân Châu.
Tạ Duẫn ủ rũ cụp đầu:
“Xương cốt của ta sắp bị lắc rời cả ra rồi.”
Tạ Đông Lăng cười chê hắn vô dụng.
Trong tiệc tẩy trần, có hai cô nương trẻ trung xinh đẹp đứng bên cạnh Tạ Đông Lăng.
Một người muốn rót rượu cho hắn, một người lại muốn gắp đồ ăn cho hắn.
Tạ Duẫn uống hơi say, vẫn không quên giải thích với ta:
“Hai vị đó là hai thiên kim của Lưu thông phán.”
Thật là lạ lùng.
Chúng ta làm nô tài thì liều mạng để chuộc thân.
Hắn ngược lại, lại gấp gáp muốn đưa con gái của mình đi hầu hạ người khác.
Tạ Đông Lăng lạnh mặt, nghiêng người tránh ly rượu mà tiểu thư Lưu gia đưa tới.
Lưu thông phán liếc mắt ra hiệu, hai cô nương kia đành phải lui xuống.
“Xuân Dung tỷ, mau ăn đi.” Tạ Duẫn dùng cùi chỏ huých ta, “Tiểu thúc đặc biệt dặn ta phải chăm sóc tỷ thật tốt đó!”
Chuyển vào ở trong phủ tân tri phủ, mỗi ngày đều có quà tặng mới được đưa đến.
Ai tặng thì có thể nhận, ai tặng thì không thể nhận, mà những thứ không thể nhận thì phải trả lại thế nào, Tạ Đông Lăng đều dạy ta tỉ mỉ từng điều một.
