📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 699: Ninh Nhị Gia




Chu Thư Nhân hoạt động cơ thể, thấy thoải mái hơn rất nhiều, kéo tay Trúc Lan nói:
- Làm phiền em quá.
Xoa bóp cũng là việc tốn sức.
Trúc Lan: - Em thì tính là vất vả gì chứ, anh mới vất vả đấy, đi thôi, tụi nhỏ đang chờ!
- Ừ.
Trên bàn cơm, Xương Liêm và Dung Xuyên đang nói chuyện phiếm, hai người đều ở Hàn Lâm Viện, ban ngày không tiện nói nhiều với nhau, về nhà thì không kiêng dè nữa.
Chu Thư Nhân ngồi xuống, hai người bọn họ mới chịu ngừng, Xương Liêm thấy trạng thái của cha không tồi:
- Cha, hôm nay toàn là những món cha thích ăn đấy.
Chu Thư Nhân nhìn con dâu, nhất định là con dâu sắp xếp:
- Ừ, ăn cơm thôi.
Xương Liêm rất muốn hỏi cha ở trong cung gần một ngày, Hoàng Thượng đã nói gì với cha vậy. Hắn vừa kích động vừa tò mò, trong lòng vô cùng ngứa ngáy, nhưng mà cha sẽ không nói cho hắn biết.
Chu Thư Nhân vùi đầu vào ăn, giữa trưa có ăn trong cung, nhưng dù anh mặt dày cỡ nào cũng phải tỏ vẻ khách sáo một chút, chỉ ăn no bảy phần nên bây giờ thấy rất đói bụng, anh vờ như không thấy Xương Liêm thường hay nhìn trộm mình. Chuyện anh ở Kinh Thành được tiến cung thường xuyên đã đủ khiến Xương Liêm ưỡn thẳng lưng tự tin rồi, nếu còn nói Xương Liêm nghe anh đang làm gì, anh sợ thằng nhóc này tự tin quá lại không tốt.
*****
Trong hoàng cung, Hoàng Hậu biết hôm nay Hoàng Thượng giữ Chu Thư Nhân lại trong cung, nghe thấy Hoàng Thượng nói mấy ngày sắp tới Chu Thư Nhân đều sẽ tiến cung, Hoàng Hậu sửng sốt:
- Vậy ta chờ qua đợt này rồi triệu nương tử của Chu Thư Nhân tiến cung.
Hoàng Thượng ngẫm nghĩ rồi nói:
- Cũng được, chờ ban thưởng xong, chuyện nàng triệu kiến cũng hợp tình hợp lý hơn.
Hoàng Hậu không hỏi nhiều, bởi vì trong lòng hiểu được nhất định Chu Thư Nhân lại làm gì khiến Hoàng Thượng vui vẻ rồi, vậy nên mới có chuyện ban thưởng, vừa khéo bà ấy cũng có thể mượn cơ hội này để ban thưởng một chút, việc nương tử của Chu Thư Nhân tiến cung tạ ơn cũng hợp lý hơn.
Hoàng Hậu đã cân nhắc tới chuyện nên ban thưởng cái gì:
- Nói tới thì tình cảm của Dung Xuyên và Chu Xương Liêm không tồi thật, bánh ngọt ngài ban thưởng, thằng bé còn cố ý để dành mấy miếng cho Chu Xương Liêm.
Hoàng Thượng cũng có ấn tượng không tồi với Chu Xương Liêm:
- Tiếng tứ ca này đâu phải gọi chơi đâu, hắn cũng che chở Dung Xuyên nhiều lắm.
Chu Xương Liêm khéo đưa đẩy hơn Dung Xuyên, hắn che chở cho Dung Xuyên rất nhiều ở Hàn Lâm Viện.
*****
Hôm sau, Chu Thư Nhân vẫn tiếp tục tiến cung, Xương Liêm và Dung Xuyên đến Hàn Lâm Viện, hôm nay những ai quen biết họ lại nhiệt tình hơn mọi khi. Xương Liêm và Dung Xuyên liếc nhìn nhau, Xương Liêm nghĩ thầm Kinh Thành rất lớn, nhưng tin tức vẫn truyền đi rất nhanh, tất cả đều là vì cha tiến cung cả ngày không rời đi, nếu bây giờ biết thêm chuyện hôm nay cha lại tiến cung, thôi được, mặc dù ban đầu hắn cũng không tính khiêm tốn, nhưng chắc chắn sắp tới mình sẽ nổi bật lắm đây.
Chu Thư Nhân vào trong cung, anh đến dựa theo canh giờ, sau đó phát hiện, sao hôm nay mọc thêm vài học sinh thế nhỉ?
Hoàng Thượng nhìn thấu suy nghĩ của mấy đứa con trai, là nghe được tin nên kéo nhau tới đông đủ chứ gì. Hoàng Thượng cười lạnh một tiếng trong lòng:
- Được rồi, trẫm đã hiểu chuyện các con nói rồi, các con có thể lui xuống.
Nhị hoàng tử: "..."
Hắn ém tin tức báo cáo là để được ở lại, bây giờ bỏ con, à không, bây giờ trộm gà không được còn mất nắm gạo, nghĩ thế nào cũng thấy không đúng, tóm lại là hắn lỗ rồi!
Tam hoàng tử không thấy thất vọng bao nhiêu, hắn tới để hóng chuyện thôi, có thể ở lại thì vui, không được ở lại thì vẫn có người giống mình!
Tứ hoàng tử thì liếc nhìn Thái Tử, không thể nén được cảm giác đố kị trong lòng. Được lắm, cái gì tốt cũng là của Thái Tử hết!
Trương Cảnh Hoành chỉ đơn giản là bị kéo tới, còn ai kéo y tới thì là Nhị hoàng tử chứ ai, bây giờ y là cái đuôi theo sau Nhị hoàng tử mà!
Chu Thư Nhân nghĩ thầm may quá, học trò vẫn không thay đổi, chứ thêm mấy vị hoàng tử này, anh không thấy áp lực bao nhiêu, chỉ sợ sau này Nhị, Tam, Tứ hoàng tử gặp mặt sẽ bám riết theo, anh còn phải phí sức đi đáp lời! Đừng thấy mấy vị hoàng tử chung sống với nhau hòa bình mà nhầm, đó là do sức khỏe của Hoàng Thượng còn tốt, nhìn là biết có số sống lâu, nên tất nhiên bây giờ ai cũng yên phận. Bên cạnh đó, sự có mặt của Ngũ hoàng tử giả nhắc nhở bọn họ từng giây từng phút rằng vẫn còn một thế lực thần bí, lúc này có cùng một kẻ thù bên ngoài, mặc dù không đoàn kết nhưng cũng xem như tạm ổn. Nhưng sau này ấy hả, ha ha, lúc nên ra tay thì nhất định sẽ không nương tay.
Chu Thư Nhân thấy mệt tim quá, anh biết rõ nếu mình vào kinh sẽ không tránh được những chuyện này, nhưng trì hoãn được ngày nào hay ngày đó, cũng may Hoàng Thượng muốn để anh bị cuốn vào, anh cảm thấy một phần là được thơm lây từ Dung Xuyên.
Nhóm Nhị hoàng tử rời khỏi chính điện. Tam hoàng tử bước tới cạnh Nhị hoàng tử:
- Nhị ca, huynh phải cười lên mới được, đây là hoàng cung, huynh đang bất mãn với phụ hoàng, hay là bất mãn với Thái Tử thế!
Trương Cảnh Dương dừng bước lại, nói:
- Đệ nói không đúng chút nào, người ta bất mãn là đệ đấy, bây giờ cho đệ một chữ nhé, cút!
Tam hoàng tử sững sờ, đây là lần đầu tiên Nhị hoàng tử mở miệng mắng người, mặt mũi hắn xanh mét.
Tứ hoàng tử vẫn cười tủm tỉm:
- Tam ca, độc mồm đúng lúc thì vui, độc mồm không đúng lúc là đang chọc chửi, huynh phải nhớ kỹ đó!
Nói xong, Tứ hoàng tử nhanh chóng rời đi.
Trương Cảnh Hoành hạ thấp cảm giác tồn tại của mình, cũng nhanh chóng rời đi.
Nhị hoàng tử ém tin tức, một mình hắn báo tin này lên chắc chắn sẽ có thưởng, vậy mà lần này không nhận được gì, còn không được ở lại. Hơn nữa, trong lòng Trương Cảnh Hoành biết rõ, chuyện khiến Nhị hoàng tử tức giận là Hoàng Thượng dùng chuyện lần này để cảnh cáo mấy vị hoàng tử: Thái Tử vẫn là Thái Tử như cũ. Nhị hoàng tử không phục, còn không phải sao, ngày xưa lúc Thái Tử vẫn còn là hoàng tử thì hắn đã không phục rồi, dựa vào đâu mà Thái Tử được làm Thái Tử!
Cơn giận trong lòng Trương Cảnh Dương dâng trào, gần đây phụ hoàng tới hậu cung cũng chỉ tới tẩm điện của Hoàng Hậu, đã lâu rồi mẫu phi không gặp được phụ hoàng, chẳng buồn nghĩ nữa, hắn sải bước rời đi nhanh.
Buổi chiều, Xương Liêm và Dung Xuyên ra khỏi Hàn Lâm Viện, Xương Liêm nói:
- Chúng ta không về nhà ngay, ta có đặt sách, bây giờ chúng ta vòng đi lấy sách rồi lại về.
Dung Xuyên không có ý kiến gì:
- Được, đúng lúc ta cũng đi xem có cuốn sách ta cần hay không.
Canh giờ này không có nhiều người ở hiệu sách, Xương Liêm nhận được sách mình đặt, cuốn này hết hàng rồi, bản trên tay hắn là mới được in thêm, Xương Liêm lật xem thấy không có vấn đề, thanh toán phần tiền còn lại.
Xương Liêm cầm sách đi tới cạnh Dung Xuyên:
- Đệ đang lựa du ký à?
Dung Xuyên gật đầu:
- Ừ, ta cảm thấy rất thú vị nên muốn xem nhiều hơn một chút.
Xương Liêm tiện tay cầm cuốn sách gần đó lên, khu sách bên này là mấy quyển du ký. Xương Liêm không có hứng thú với thể loại này, xem lướt qua rồi để xuống.
Dung Xuyên chọn xong rất nhanh, thanh toán bạc:
- Tứ ca, chúng ta về thôi!
- Được.
Hai người ra khỏi hiệu sách, Xương Liêm lên xe ngựa trước, lúc Dung Xuyên đưa sách trong tay cho Xương Liêm thì cầm không chắc nên làm rơi xuống. Dung Xuyên ngồi xổm xuống nhặt lên, sau đó mới lên xe ngựa. Vừa khéo Ninh nhị gia nhìn thấy cảnh này không khỏi ngẩn ngơ, chờ tới lúc tỉnh táo lại thì xe ngựa phía trước đã rẽ sang đường khác.
- Mau, đuổi theo mau.
Ninh Tự đã uống ít rượu, đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng hô của nhị ca, hết hồn, tỉnh cả rượu:
- Nhị ca, xảy ra chuyện gì?
Ninh nhị gia không có lòng dạ nào để ý tới tam đệ, vội vã kéo màn xe lên nhìn ra ngoài, nhưng tiếc là trên đường đông đúc nên rất khó để đuổi theo, chờ tới đầu phố, phía trước có rất nhiều xe ngựa, xa phu ngẩn ra:
- Nhị gia, đuổi theo chiếc nào ạ?
Vừa rồi Ninh nhị gia chỉ lo chú ý tới mặt, đâu rảnh chú ý xe ngựa, ông ấy cũng ngơ ngác.
Khóe miệng Ninh Tự run rẩy:
- Nhị ca, rốt cuộc huynh muốn đuổi theo ai vậy!

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)