📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 692: Bạn Tốt




Mãi đến lúc này Ninh Chí Tường mới chú ý đến khuôn mặt của Thám Hoa lang. Khi hắn ta mới ra, hắn ta chỉ tập trung vào Tam thúc, đúng là không để ý vị Thám Hoa lang trước mặt này lắm, lúc này không khỏi ngây ngẩn cả người. Nhìn thật kĩ thì giống cha hắn ta đến bốn phần, nhưng cũng chỉ là trông giống người Ninh gia, tam thúc không nên có dáng vẻ cùng chung vinh dự này chứ nhỉ. Cho nên Ninh Chí Tường cau mày, cảm thấy chuyện này không đơn giản.
- Tam thúc.
Ninh hầu gia vẫy tay, nói:
- Đứng trước cửa quán trà lâu quá cũng không tốt, chúng ta đi vào thôi.
Trúc Lan thở ra một hơi, cuối cùng cũng đi vào. Cô cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt đánh giá, loại cảm giác này rất không thoải mái. Nếu là những ánh mắt bình thường thì cũng đành thôi, nhưng này lại mang theo ý tìm tòi nghiên cứu kỹ càng, tạo cảm giác bị người ta lột da nhìn thấu.
Dung Xuyên gật đầu ngầm đồng ý, không chậm trễ giây phút nào liền quay người rời đi. Tuyết Hàm thở ra, hôm nay đúng là một ngày trùng hợp, thấy Dung Xuyên nhìn mình, Tuyết Hàm khẽ lắc đầu ý bảo mình không sao.
Ninh Tự nhìn thấy, sờ sờ cằm. Tình cảm của hai người đúng là tốt, ông ấy đánh giá tiểu thư Chu gia rất cao. Chu Thư Nhân có xuất thân vừa làm ruộng vừa đi học, khí chất toàn thân của vị tiểu thư Chu gia này đúng thật là khó có được. Ninh Tự vừa đi vừa nghĩ đến nương tử của Chu Thư Nhân, vị này lại trông không giống như người có xuất thân nhà nông.
Trúc Lan không còn ý nghĩ muốn đi lại nữa, cô thực sự sợ hãi lại gặp thêm ai, tỷ lệ trùng hợp quá cao. Cao đến mức khiến cô phát hiện ra kinh thành này quá nhỏ!
*****
Bên chỗ quán trà, Ninh Tự ngồi trong phòng riêng, cau mày. Ông ấy không ngờ cháu dâu cũng ở đây. Ông ấy không thích đứa cháu dâu này cho lắm. Trong Ninh phủ, bởi vì thân thể Chí Tường không tốt nên Nhị ca và Nhị tẩu vô cùng khoan dung với phòng Chí Tường. Hơn nữa thê tử của Nhị chất nhi lại sinh ra một đứa con trai khỏe mạnh nên vô vùng tự tin, cộng thêm sự khoan dung quanh năm suốt tháng của Nhị tẩu, tâm tư của vị này rất cao, cũng có nhiều suy nghĩ nhỏ nhen. Lần chết đi sống lại này ông ấy nhận được tước vị Hầu gia, vị này liền nảy ra không ít ý nghĩa, tuy trông gương mặt lúc nào cũng tươi cười nhưng đôi mắt lại không gạt được người khác.
Ninh Chí Tường xấu hổ, hắn ta cũng không ngờ nương tử mình sẽ đến đây. Hắn ta vô cùng rõ tâm tư của nương tử, đặc biệt là sau khi biết tam thúc không thể có con. Hắn ta đã từng có ý nghĩ khác không? Đã từng. Ninh phủ đã có đại ca kế thừa, cho dù đại ca không thông minh bằng hắn ta thì toàn bộ Ninh phủ vẫn là của đại ca. Sức khỏe kém khiến hắn ta không thể tham gia khoa cử, cũng không thể luyện võ, có mỗi tên tuổi công tử Ninh phủ. Hắn ta cũng chỉ có thể thèm mà không được tước vị hầu tước của tam thúc mà thôi.
*****
Chu phủ, Trúc Lan trở về nhà, Đổng thị kinh ngạc:
- Mẹ, sao người lại trở về sớm như vậy?
Trúc Lan nói sâu xa:
- Ta cảm thấy mình không hợp ra cửa ở kinh thành này, cho nên mới về sớm.
Đổng thị nghe không hiểu, nhìn sang tiểu cô, tiếc là tiểu cô cũng không giải thích.
Trúc Lan hỏi:
- Ta thấy gã sai vặt chuyển không ít hoa từ cửa vào, con muối đổi vườn hoa sao?
Đổng thị gật đầu:
- Mẹ, chẳng phải người nói trong vườn hoa rất tẻ nhạt sao? Thế là con đã mua thêm một ít hoa, mẹ, người xem xem có thích không?
Thị đã mua tất cả theo vườn hoa ở Tân Châu đấy.
Trúc Lan xem qua một lượt, tất cả đều trông rất quen mắt:
- Con có lòng rồi.
Đổng thị: - Đều là những những chuyện con dâu nên làm, mẹ, người nghỉ ngơi trước đi.
Trúc Lan không mệt về sức, nhưng cô cảm thấy mệt lòng, thật sự là cô không muốn ra cửa nữa.
Tuyết Hàm nói:
- Mẹ, con cũng về phòng đây.
Trúc Lan: - Được.
Dung Xuyên lập tức đi theo Tuyết Hàm. Trúc Lan nhìn thấy, cô nhớ Chu Thư Nhân, quay đầu đi không nhìn. Cô cũng có người yêu mình, không thèm hâm mộ!
Tuyết Hàm và Dung Xuyên trở về, nàng quay đầu lại:
- Phòng của huynh và ta không cùng hướng, huynh đi cùng ta đến đây làm gì?
Dung Xuyên tiến thêm một bước, đi song song với Tuyết Hàm:
- Ta nghe được câu chuyện khá hay ở quán trà, muốn kể cho muội nghe.
Tuyết Hàm nhìn đình hóng mát trong vườn, nói:
- Chúng ta ngồi ở đình rồi nói.
Dung Xuyên ra hiệu cho gã sai vặt cầm cái đệm đến:
- Được.
Lưu Ly cũng rất thức thời, nói:
- Tiểu thư, em đi lấy chút đồ, lát rồi quay lại đây.
Vừa ăn sáng chưa được bao lâu, Tuyết Hàm ăn không vô. Hồi nãy Dung Xuyên uống nước trà, chắc là cũng không ăn:
- Lấy một ít quả hạch đến đây đi, điểm tâm thì thôi.
Lưu Ly đáp lời:
- Vâng ạ.
Xương Liêm đứng ở bên kia vườn, xa xa nhìn thấy muội muội và Dung Xuyên đi về hướng đình. Hắn ngẫm nghĩ rồi rốt cục cũng không đi qua, hắn đi tìm nương tử thôi.
*****
Buổi chiều, phủ nha Tân Châu
Chu Thư Nhân để Cẩn Ngô đi thư viện lấy thành tích của Minh Đằng:
- Tụt dốc không phanh.
Cẩn Ngôn thầm nghĩ, đâu chỉ đơn giản là tụt dốc. Tiên sinh thiếu chút nữa là lôi tay y mong lúc y trở về nói nhiều hơn đấy, đương nhiên là nói những lời mách tội rồi.
Chu Thư Nhân hỏi:
- Tiên sinh nói những cái gì?”\
Cẩn Ngôn đáp:
- Tiên sinh nói dạo gần đây Minh Đằng công tử không nghiêm túc nghe giảng bài trên lớp học, việc học không nghiêm túc như xưa, còn nói là công tử có căn cơ tốt, phải chú ý nhiều hơn.
Chu Thư Nhân biết Cẩn Ngôn đã nói giảm nói tránh đi, tuy rằng Minh Đằng học không giỏi nhưng cũng là không tới nỗi nào, lần này thậm chí còn chưa đạt được điểm trung bình.
- Nhất định hôm nay thằng bé Minh Đằng này sẽ bị ăn đòn.
Cẩn Ngôn muốn cười, Minh Đằng công tử thấy y đến thư viện thì bám quanh nịnh nọt y, ý chí sinh tồn vô cùng mạnh.
- Công tử hứa hẹn không ít.
Chu Thư Nhân cầm thành tích, nói:
- Ta chuẩn bị dán thành tích lên cửa phòng Minh Đằng.
Cẩn Ngôn: “...”
Thế chẳng phải là ngày nào Đại phu nhân có thể nhìn thấy mỗi ngày, chắc chắn Minh Đằng công tử sẽ không thiếu đòn. Nhưng mà Minh Đằng công tử đúng là rất cứng, da thịt dày!
Chu Thư Nhân nhẩm giờ giấc, nói:
- Đã đến giờ ta và Nhiễm đại nhân hẹn nhau, chúng ta đi thôi.
Cẩn Ngôn: - … Đúng vậy.
*****
Thư viện
Minh Đằng ngồi xổm rụt hết cổ vào, muốn ủ rũ bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Minh Thụy dùng chân đá vào chân Nhị ca:
- Đủ rồi mà, huynh ngồi xổm lâu thế.
Minh Đằng: - Đệ không hiểu.
Minh Đằng trợn trắng mắt, nói:
- Nhị ca, dù sao huynh cũng ăn đòn quen rồi, chịu một tí là qua ấy mà.
Minh Đằng trừng mắt:
- Huynh đang sợ ông nội.
Minh Thụy:
- Nhị ca, tự cầu phúc cho bản thân thân đi, đệ đệ này chỉ có thể đồng tình thôi.
Nhiễm tam công tử đi đến, nói:
- Ngươi trốn ở chỗ này làm cái gì?
Minh Đằng nhìn đồng bọn bằng ánh mắt một lời khó nói hết, đồng bọn nhỏ vẫn chưa hay biết gì. Nó đứng lên, chân đã tê rần, phải bám vào cây để đứng vững:
- Ta hỏi ngươi, dù có chuyện gì xảy ra chúng ta vẫn mãi là huynh đệ đúng không?
Nhiễm tam công tử nhìn khuôn mặt của đồng bọn. Mặt mũi nhăn nhó, chân thì run cầm cập, không biết đã ngồi bao lâu rồi. Y nói chắc nịch:
- Đúng thế.
Minh Đằng hít một hơi thật sâu, cái cảm giác chân như tàng hình này đúng là bất hảo:
- Nhớ kỹ lời hôm nay ngươi nói, huynh đệ.
Nhiễm tam công thử thấy Minh Thụy nhìn y bằng vẻ mặt đồng tình:
- Có phải các ngươi lừa ta chuyện gì không?
Minh Đằng lắc đầu:
- Không, không có, ngươi nghĩ nhiều rồi.
Nhiễm tam công tử: “...”
Dù kết quả thi của y đếm ngược từ dưới lên cũng chưa thấy hoảng, dù sao thì cũng có mẹ và bà chở che, nhưng bây giờ y lại cảm thấy hơi hoảng!
Minh Đằng lôi Minh Thụy chạy, có phần không tin tưởng hỏi:
- Liệu Nhiễm Tầm có còn để ý huynh không?
Minh Thụy: - Gặp chuyện thì Nhiễm Tầm vẫn sẽ chơi với huynh, hai người là bạn tốt mà.
*****
Buổi tối, Kinh thành, trong Chu phủ.
Bữa cơm cơm chiều hôm nay rất phong phú, Trúc Lan nói:
- Hôm nay là ngày đầu tiên các con nhâm chức, mẹ cũng uống một ly, chúc mọi người sau này vạn sự như ý.

 

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)