Trước khi rời khỏi, Trúc Lan lại nhìn cháu trai và cháu gái lần nữa. Hai đứa nhóc này ngủ rồi, Trúc Lan không cần phải lo lắng cho bọn trẻ, Tô Huyên đã có chuẩn bị đâu vào đó.
Trúc Lan trở về chủ viện, con trai nhào thẳng vào lồng ngực cô:
- Sau này không được phép nhào vào người mẹ như vậy nữa, mẹ có tuổi rồi, sức lực của con sẽ làm mẹ ngã.
Xương Trung biết sai, sau đó lấy lại tinh thần:
- Mẹ, con muốn đi xem cháu trai và cháu gái, nhưng Liễu nha bà bà lại không cho con đi.
Trúc Lan lôi con trai lại, nói:
- Cháu trai và cháu gái của con mới sinh, vẫn còn rất nhỏ. Con chờ bọn chúng lớn hơn một chút, rồi mẹ dẫn con đi xem.
Xương Trung cảm thấy có chút mất mát, cuối cùng cũng có một đứa cháu trai nhỏ tuổi hơn nó, nhưng mà phải chờ thật lâu mới có thể gặp.
Trúc Lan xoa đầu con trai, nói:
- Ra ngoài chơi đi, cho mẹ nghỉ ngơi một lúc.
Xương Trung thấy mẹ vẫn luôn bóp eo, nó nói:
- Mẹ, con không đi chơi, con đấm bóp eo cho mẹ.
Trúc Lan cười nói:
- Được đó.
Trúc Lan hưởng thụ lòng hiếu thảo của con trai, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Lúc cô thức giấc, sắc trời cũng đã tối đen, Chu Thư Nhân đang ngồi đọc sách ngay bên cạnh cô.
Chu Thư Nhân đỡ Trúc Lan ngồi dậy, hỏi:
- Dậy rồi à?
- Anh về hồi nào?
- Về được một lúc rồi. Xương Trung ăn cơm tối xong, sắp sửa đi ngủ. Tô Huyên tỉnh rồi, anh bảo Tống bà tử qua đó xem thử thế nào. Tống bà tử nói Tô Huyên hồi phục rất khá, em không cần phải lo lắng.
Trúc Lan không ngờ chợp mắt một chút mà đã mấy canh giờ rồi, cô định nói chuyện, thì bụng khẽ kêu lên. Chu Thư Nhân ra hiệu cho Tống bà tử đi gọi nha hoàn dọn thức ăn ra, sau đó nói với Trúc Lan:
- Hôm nay còn chưa ăn cơm đúng không?
- Ừm, buổi sáng chỉ ăn một chút điểm tâm lớp dạ, em định trở về kiếm gì đó ăn, nào ngờ mơ mơ màng màng thiếp đi lúc nào không hay.
Chu Thư Nhân đè Trúc Lan lại, nói:
- Đừng xuống, lát nữa bưng cái bàn nhỏ để lên giường đất, chúng ta ăn cơm trên giường đất luôn.
Trúc Lan: - Anh chưa cơm nước gì à?
- Em chưa dậy mà, cho nên anh cũng không muốn ăn.
Chẳng mấy chốc, nha hoàn đã bưng cơm chiều lên. Gồm có: canh gà hoành thánh, và hai món ăn khai vị. Trúc Lan ăn cơm chiều xong, trong lòng cảm thấy ấm áp. Sau đó cô đi rửa mặt rồi trở về giường nằm. Chu Thư Nhân đỡ Trúc Lan nằm tựa vào gối đầu, nói:
- Mới ăn cơm xong, đừng nằm xuống liền.
Trúc Lan đợi đến khi trong phòng chỉ còn mỗi cô và Chu Thư Nhân, cô nhỏ giọng nói:
- Em mới nằm mơ.
Chu Thư Nhân hỏi:
- Mơ thấy cái gì?
Trúc Lan cười nói:
- Em mơ thấy thời hiện đại, mơ thấy mình đang nuôi con. Ừ nhỉ, anh coi em xuyên tới đây, cũng xem như là đã từng nuôi không ít đứa, em rất có kinh nghiệm trong việc nuôi dạy con cái.
Chu Thư Nhân nắm tay Trúc Lan, nói:
- Nếu như có thể quay về hiện đại thì tốt biết mấy.
Trúc Lan tươi cười tiếp lời:
- Nếu như có thể trở về, em đã phát triển được thêm không ít tài năng. Em có thể vẽ tranh, còn có tay nghề thêu thùa không tệ. Phải rồi, khả năng nuôi dạy trẻ nhỏ của em cũng không đến nỗi nào.
Chu Thư Nhân xét lại bản thân, ờ, kỹ năng mưu mô “max” điểm.
Hai người trò chuyện thật lâu, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
*****
Hôm sau, Đào thị dẫn con gái tới. Đào thị nói với vẻ hâm mộ:
- Nhà tỷ đúng là chuyện vui liên tiếp kéo đến, ta cũng tới đây hưởng chút không khí vui mừng.
Trúc Lan hỏi:
- Bây giờ chắc đã lan truyền khắp nơi rồi quá?
- Tỷ biết tỏng rồi mà còn cố hỏi đấy à? Đâu có mấy người sinh được song sinh trai gái, bây giờ mọi người đều nói Chu phủ vận khí dồi dào, phước khí phong phú.
Bước sang năm mới, Chu phủ gặp đủ chuyện vui chưa từng dừng lại, đến cả Đào thị mà còn cảm thấy có chút ghen tị.
Trúc Lan nói:
- Chẳng qua chuyện vui trùng hợp tới cùng một lúc thôi mà, làm gì khoa trương như lời đồn đãi.
- Ta hoàn toàn không cảm thấy khoa trương chút nào, đầu thai làm thai đôi long phượng mà con bình an chào đời, hiếm thấy lắm đó!
Trúc Lan im lặng, người cổ đại rất mê tín, đến cả Đào thị mà còn như vậy thì không cần phải nói đến những người khác. Đôi khi, vận khí và phúc khí thật sự có thể mang đến rất nhiều chỗ lợi cho một gia tộc.
****
Nha môn
Tay Chu Thư Nhân đang bị Uông Cự nắm lấy, anh lạnh mặt nói:
- Ta đếm tới ba mà Uông đại nhân còn không buông tay là ta la lên đó!
Vẻ mặt Uông Cự ngơ ngác, nói:
- Đại nhân, người muốn la cái gì?
Chu Thư Nhân không giải thích, chỉ hờ hững nhìn Uông Cự. Uông Cự lập tức nổi hết da gà, càng tiếp xúc nhiều mới càng nhận ra, đôi khi giới hạn của Chu đại nhân rất thấp, da mặt cũng dày, ông ấy vội vàng thả lỏng tay ra.
- Ta chỉ muốn ké chút phúc khí của đại nhân thôi.
Chu Thư Nhân lấy khăn lau tay, mới sáng sớm đã bị đàn ông động tay động chân rồi, mà còn là người đàn ông có tuổi bụng phệ. Không được, thấy hơi mắc ói.
- Mời, không tiễn!
Uông Cự nhìn chiếc khăn tay trong tay Chu đại nhân, đây là ghét bỏ ông ấy cỡ nào? Lau ba lần rồi! Có điều, ông ấy sẽ không rửa tay, vận khí nhà Chu đại nhân thật sự quá tốt.
*****
Mới đó mà đã đến lễ tắm ba ngày, bọn trẻ được bế ra ngoài. Đôi trẻ song sinh vẫn còn quá nhỏ, không chịu nổi bị giày vò, cho nên vốn dĩ Trúc Lan và Chu Thư Nhân đều không muốn làm. Thế nhưng có quá nhiều người muốn đến phủ, cuối cùng không còn cách nào khác ngoài tổ chức một buổi đơn giản và không cho bọn trẻ xuất hiện, ấy vậy mà người tới vẫn đông như kiến.
Trong cung, Hoàng hậu và Hoàng thượng cũng đang trò chuyện xoay quanh Chu phủ:
- Vận khí Chu phủ thật sự không tệ.
Hoàng thượng cũng cảm thán:
- Đúng vậy! Tính ra, Chu Thư Nhân cũng coi như là phúc tinh của ta, có một số việc là do chính Chu Thư Nhân mò ra.
Hoàng hậu: - Chu Thư Nhân nuôi dạy Dung Xuyên, phúc khí thật sự to lớn. Ta thật sự rất muốn gặp nương tử của Chu đại nhân.
- Tiếc là bọn họ không ở Kinh Thành, nàng muốn triệu kiến bọn họ cũng không dễ dàng.
Hoàng hậu buồn bực:
- Đúng là không dễ, ta còn muốn gặp con gái Chu gia nữa kìa.
Hoàng hậu nắm trong tay thông tin đầy đủ nhất về Chu Tuyết Hàm, càng xem bà ấy càng có cảm tình với cô con dâu tương lai này. Một tay tiểu cô nương quán xuyến Chu phủ, biết cầm kỳ thi họa, mặc dù không phải thông thạo, nhưng vậy là đủ. Bà ấy thích cách đối nhân xử thế của Chu Tuyết Hàm, không yếu đuối để người khác bắt nạt, cũng sẽ không chủ động đi ức h**p người khác, tiến lùi có chừng mực và rất điềm tĩnh. Vì vậy bà ấy mới có hứng thú với nương tử của Chu đại nhân, nữ nhi trong hậu viện ra sao, có thể từ đó mà suy ra phẩm hạnh của chủ mẫu nhà này. Đồng thời, chủ mẫu cũng có trách nhiệm giáo dục con cái.
Hoàng thượng đang suy nghĩ điều gì đó, ngài vốn không muốn Chu Thư Nhân vào kinh quá sớm, thế nhưng trước mắt xem ra vẫn nên cho Chu Thư Nhân lên Kinh Thành thì hơn, Tân Châu đã không còn giá trị gì để Chu Thư Nhân dừng chân. Có điều, không thể không nói, Chu Thư Nhân thật sự là vị quan tốt trong lòng bá tánh. Mới tới Tân Châu mấy năm, mà mọi chuyện Chu Thư Nhân làm đều vì bá tánh. Bên cạnh đó, ngài luôn cảm thấy Chu Thư Nhân là phúc tinh của mình. Bây giờ Chu phủ không những nuôi dạy Dung Xuyên, mà còn có thêm một đôi song sinh long phược, Chu Thư Nhân đi thẳng một được cũng rất suôn sẻ. Hiện tại Kinh Thành đã bắt đầu nổi sóng gió, Chu Thư Nhân có phúc, ở lại Kinh Thành có thể phát huy tác dụng lớn hơn trong ván cờ này. Chẳng qua ở Kinh Thành mỗi một củ cải có một cái hố, ngài phải tính toán, ngẫm xem nên rút ra củ cải nào.
Hồi lâu không nghe Hoàng thượng trả lời, Hoàng hậu thấy Hoàng thượng lâm vào trầm tư, đầu ngón tay khẽ xoay chuỗi ngọc. Bà ấy chỉ là thổi gió bên tai, nhưng có nhiều chuyện, một câu của bà ấy cũng có thể mang lại kết quả. Tâm trạng của Hoàng hậu không tệ, xem ra cả nhà Chu đại nhân sắp sửa vào kinh trước thời hạn.
*****
Tân Châu, nha phủ
Chu Thư Nhân mời Nhiễm đại nhân vào:
- Nhiễm đại nhân, đến đây có việc gì à?
Nhiễm Chính: - Đúng là có một số việc muốn nói. Chu đại nhân, cháu trai của Chu đại nhân còn chưa có hôn phối phải không?
Chu Thư Nhân hiểu rõ trong lòng, nói:
- Vẫn chưa đính ước. Thê tử của trưởng tôn đâu có dễ tìm, không những phải là người khoan dung độ lượng, mà còn phải thật thành thục và chín chắn. Ta còn đang sầu đây này!
