📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 678: To Gan Lớn Mật




Chu Thư Nhân rất tự hào, nói:
- Con trai của em và anh mà, tất nhiên là thông minh nhất.
Trúc Lan trừng mắt nhìn Chu Thư Nhân, nói:
- Anh làm cha mà không có một chút sức nặng nào cả, để em phải đi quản giáo con cái.
Chu Thư Nhân cười cười làm lành, nói:
- Anh không nỡ mà, đây là bảo bối mà vất vả lắm anh mới có được.
Trúc Lan véo Chu Thư Nhân một cái, rồi nói:
- Vậy chắc em nỡ?
Chu Thư Nhân tiếp tục mỉm cười làm lành, tự cho bản thân một “like”, may mắn anh đã định vị bản thân là “cha hiền” từ trước rồi.
- Bà xã, em vất vả rồi.
Trúc Lan hứ một tiếng, nói:
- Ông xã, anh hát một bài nghe chơi đi.
Chu Thư Nhân chỉ biết hát vài câu, hầu như ngâm nga cả bài:
- Hát không hay lắm, bà xã đừng chê.
Trúc Lan nhanh nhẹn cởi giày, cô thay quần áo rồi chui vào trong ổ chăn:
- Ồ, em coi như hát ru ngủ thôi, hát đi!
Chu Thư Nhân: “...” - Đúng là anh hát bài gì cũng giống như đang hát ru thật.
*****
Hôm sau, ngày nghỉ của Chu Thư Nhân kết thúc, anh ngoan ngoãn đi đến nha môn, Xương Trung cũng ngoan ngoãn đi tìm Xương Trí để học vỡ lòng. Hôm qua còn quậy tưng bừng cả viện, hôm nay đã yên tĩnh rồi. Lỗ tai Trúc Lan trở nên yên tĩnh:
- Đúng là yên tĩnh hiếm thấy.
Tống bà tử khẽ cười, tiểu công tử thật sự tràn đầy năng lượng. Trừ khi cả ngày mệt mỏi, chứ không cũng không rảnh rỗi. Tiểu công tử đi học vỡ lòng, nha hoàn và đầy tớ trong chủ viện nhàn hạ hơn hẳn.
Trúc Lan nói:
- Xương Trung, quên đi, ta vẫn phải đi rình xem thế nào.
Cô không yên tâm cho lắm!
Lúc Trúc Lan đến thư phòng của Xương Trí, Xương Trí đang đối diện với mười ngàn câu hỏi tại sao của Xương Trung. Cũng mai Xương Trí có học thức uyên thâm, cộng thêm đã từng dạy vỡ lòng cho mấy đứa trẻ trong nhà cho nên đối đáp với Xương Trung rất dễ dàng. Có điều, Xương Trung nhận được đãi ngộ cực tốt, Xương Trí bế nó trong lòng. Đúng là phúc lợi dành cho người già và trẻ nhỏ, mấy đứa Minh Đằng đâu có được hưởng đãi ngộ thế này.
Xương Trung cảm thấy Ngũ ca khá tốt, nói:
- Ngũ ca, huynh biết thật nhiều điều. Ngũ cao, huynh thật lợi hại.
Xương Trí mỉm cười, đáp:
- Chỉ cần Xương Trung cố gắng, cũng sẽ lợi hại giống như Ngũ ca thôi.
Buổi trưa, Xương Trí ăn cơm cùng nương tử. Tô Huyên vuốt bụng, nói:
- Ta nghe bà tử nói rằng chàng rất kiên nhẫn với tiểu đệ, sao chàng không dịu dàng được như vậy mỗi khi gọi Minh Huy nhỉ?
Trước kia Xương Trí là con trai út, bây giờ có thêm Xương Trung, còn là đứa bé đến lúc tuổi già, hắn thật không có can đảm đi so đo với tiểu đệ. Không, hoàn toàn không có vốn liếng gì để đi so đo với tiểu đệ, bởi lẽ cha chưa từng dịu dàng ở trước mặt hắn.
Tô Huyên cười phụt, nói:
- Vậy ta sẽ nói cho chàng biết một chuyện, mẹ lén đến xem chàng dạy Xương Trung đó.
Xương Trí vỗ ngực, nói:
- May mà ta lanh lợi.
*****
Kinh Thành
Thẩm Dương chuẩn bị đi mua một số quà tặng, ngày mai đi thăm người họ hàng xa. Hắn ta đi đến cửa hàng đồ cổ, lâu lắm mới chọn được món mà hắn ta thấy vừa mắt, hắn ta đang định gọi chưởng quầy tới hỏi giá thì món đồ cổ trên tay đã bị cướp mất.
Trương Cảnh Hoành thầm nghĩ, đúng là trùng hợp:
- Ta thích món đồ cổ này, ngươi chọn cái khác đi.
Thẩm Dương trợn mắt, nói:
- Là ta nhìn thấy trước, làm người phải biết đạo lý ai đến trước có trước chứ.
Trương Cảnh Hoành cướp lấy đơn giản là vì chán ghét Thẩm Dương, bây giờ cầm nó trong tay xem kỹ, y liếc mắt nhìn chưởng quầy, thứ này cho không y cũng chẳng thèm. Còn nhường lại cho Thẩm Dương, thì y không muốn.
- Ngươi thích ta cũng thích vậy, hay là như vầy, ai ra giá cao sẽ được.
Chưởng quầy không dám hé răng, trong đó có một vị là Ngũ hoàng tử - khách quen của tiệm, cho nên tất nhiên phải nghe theo Ngũ hoàng tử. Thế nhưng cái này là đồ cổ giả, chưởng quầy lừa ai chứ làm sao dám lừa Ngũ hoàng tử. Thấy Ngũ hoàng tử nhìn mình, chưởng quầy nhanh chóng ngộ ra:
- Món đồ cổ này trị giá 200 lượng bạc, nếu hai vị đều thích thì ai ra giá cao sẽ được.
Trương Cảnh Hoành: - 300 lượng.
Thẩm Dương hít vào một hơi, thấy người vừa tới không có bất kỳ thứ gì chứng minh thân phận trên người, trong lòng có chút chắc chắn:
- 400 lượng.
Trương Cảnh Hoành: - 500 lượng.
Cuối cùng Thẩm Dương kêu giá lên đến 800 lượng, Trương Cảnh Hoành mới thả món đồ cổ trong tay ra:
- Của ngươi.
Đầu óc Thẩm Dương trống rỗng, tiêu hết hơn nửa túi tiền. Lúc mới tới đây, cha cho hắn ta 1,000 lượng bạc, bây giờ còn dư lại có 200 lượng bạc. Hắn ta mím môi, vẫn phải móc tiền ra.
Thẩm Dương ôm đồ cổ đi, Trương Cảnh Hoành mới chìa tay ra và nói với chưởng quầy:
- Đưa 600 lượng lại đây.
Chưởng quầy còn đang lâng lâng vì tự nhiên có bạc từ trên trời rơi xuống, bây giờ chỉ có thể ngoan ngoãn đưa 600 lượng ra.
Tâm tình của Trương Cảnh Hoành cực kỳ dễ chịu, hôm nay ra cửa nhặt được 600 lượng bạc, bây giờ y cũng là người cần phải dành dụm của cải. Y nói với chưởng quầy:
- Ngươi được 200 lượng thì nên thấy đủ đi, một món đồ cổ giả, thật sự gặp được người hiểu về đồ cổ thì cho dù có là 5 lượng bạc cũng chẳng muốn cho ngươi.
Chưởng quầy tươi cười nịnh nọt:
- Ngũ hoàng tử nói phải, tiểu nhân cảm ơn Ngũ hoàng tử.
Trương Cảnh Hoàng tươi cười rời khỏi cửa hàng. Lần này tiếp xúc với Thẩm Dương, biết được Thẩm Dương thật sự là người kiêu căng ngạo mạn, mà còn không nhận ra y. Ồ, quả nhiên thú vị.
*****
Hôm sau, Trúc Lan dẫn Tuyết Hàm đến cửa hàng trang sức để lấy trang sức do Trúc Lan đặt làm riêng. Trúc Lan mang đá quý đến, cho nên chỉ cần trả tiền công tay nghề cho tiệm trang sức thôi. Những đồ trang sức này toàn là đồ đặt làm riêng cho Tuyết Hàm, lộng lẫy hơn số trang sức để dành trước kia, hai món trang sức đội đầu vô cùng sang chảnh.
Tuyết Hàm biết mẹ đặt làm trang sức, nhưng lại không ngơ vung tay một cái là làm hai bộ.
- Mẹ, hai bộ trang sức này quá đắt tiền.
Trúc Lan lấy cả số đá quý cuối cùng trong nhà ra để làm trang sức, nói:
- Cái này là của hồi môn của con hết đó, không đắt.
Tuyết Hàm sửng sốt, vậy mà còn không đắt? Chỉ tính chi phí thủ công mà đã lên đến cả trăm lượng rồi.
Sau khi Trúc Lan xem xong, cẩn thận cất vào. Tiếc là dùng hết đá quý mà chỉ đủ làm hai bộ. Cô muốn hỏi thăm Từ gia thử xem, Từ gia đi biển, có thể mang về một ít đá quý hay không, bằng cách này sẽ rẻ hơn một chút.
Trúc Lan và con gái ra khỏi cửa hàng trang sức, đang định bước lên xe ngựa thì bỗng nhiên cô dừng bước. Cô nhìn vị công tử đang đi phía trước, cô thật sự không nhìn lầm. Làm gì có công tử nhà ai, rõ ràng là cháu gái của mình.
Trúc Lan híp mắt, nói:
- Khỏi dùng cây quạt che che đậy đậy, Ngọc Sương.
Ngọc Sương đỏ mặt lấy cây quạt ra, hôm nay là lần đầu tiên nàng ấy ăn diện như vậy ra ngoài, không ngờ vừa khéo lại bị bà nội túm được.
- Bà nội, tiểu cô.
Hai mắt Tuyết Hàm trợn lên, nói:
- Ta nên nói con to gan lớn mật, hay nói đây mới là con người thật của Ngọc Sương?
Nàng còn chưa có gan mặc đồ nam ra ngoài, nha đầu này thì hay rồi, ấy vậy mà can đảm ra ngoài. Nhìn xem, còn rất gì và này nọ đấy.
Trúc Lan bước lên xe ngựa trước, nói:
- Lên xe hết đi.
Tuyết Hàm theo sát phía sau, chờ Ngọc Sương cũng bước lên rồi, Trúc Lan mới đánh giá quần áo của Ngọc Sương:
- Con lấy bộ đồ này ở đâu ra vậy?
Ngọc Sương không muốn bán đứng Ngũ thẩm, cho nên nàng ấy không nói lời nào.
Trúc Lan: - Con không nói thì ta cũng biết là Ngũ thẩm của con cho con.
Ở viện Nhị phòng, Triệu thị là người thận trọng, Ngọc Sương đừng mơ trộm làm đồ nam. Vả lại Ngọc Sương cũng không dám ích kỷ đi làm đồ nam, chỉ có thể là Tô Huyên cho.
Ngọc Sương cúi đầu, nói:
- Đây là đồ Ngũ thẩm từng mặc lúc nhỏ, con tình cờ thầy, vừa hay con lại mặc vừa, cho nên Ngũ thẩm cho con.
Tuyết Hàm gõ lên trán của Ngọc Sương, nói:
- Cho nên con mới to gan lớn mật mà mặc ra đây sao? Hả?

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)