Trong số những thiệp vừa gửi, Trúc Lan không có ý định nhận lời cái nào. Cô gửi từng cái lại, bảo là vừa mới trở về cho nên cần có thời gian vài ngày để nghỉ ngơi và sắp xếp công việc.
Đến trưa, Trúc Lan nhận được thư của Thi Khanh. Trúc Lan thắc mắc, cô rời khỏi Kinh Thành chưa bao lâu, Thi Khanh có chuyện gì nhỉ. Trúc Lan mở thư ra xem, lập tức sửng sốt:
- Ba tháng sau Thi Khanh và Diêu nhị tiểu thư sẽ thành thân?
Tống bà tử: - Diêu nhị tiểu thư?
Trúc Lan đọc lại thật kỹ, nói:
- Hoàng thượng ban hôn. Thi Khanh và Diêu nhị tiểu thư, hai người này thật sự rất xứng đôi đấy.
Tống bà tử cười nói:
- Đúng là xứng đôi vừa lứa.
Trúc Lan đọc thư thêm một lần nữa, Thi Khanh không chỉ gửi thư hòng báo tin vui, mà còn muốn hỏi thử xem Diêu nhị tiểu thư là người thế nào. Trúc Lan thầm nghĩ, Diêu nhị tiểu thư lấy được Thi Khanh cũng coi như có một bến đỗ không tới nỗi nào. Thi Khanh lấy được một người quán xuyến việc nhà giỏi như Diêu nhị tiểu thư, con đường tương lai sẽ dễ đi hơn hẳn.
Trúc Lan nhận thư, viết ra tất cả những gì cô biết, cuối cùng còn viết thêm lời chúc phúc. Sau khi viết xong, cô bảo Đinh quản gia cho người gửi đến Kinh Thành. Bả vai Trúc Lan vẫn còn đau nhức, Tống bà tử vội vàng bước tới xoa bóp, Trúc Lan nói:
- Bả vai vẫn còn ê ẩm quá trời, nghỉ ngơi một ngày mà cũng không thấy đỡ hơn.
Tống bà tử: - Lâu rồi chủ mẫu không có vẽ tranh, hôm trước ngồi vẽ tranh thật lâu, chủ mẫu còn phải nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa.
Trúc Lan nhắm mắt lại, nói:
- Ta nghĩ Diêu Dao cũng muốn nghe ngóng tin tức về Thi Khanh nhỉ, nhưng mà nàng ta không tiện gửi thư tới đây thôi.
Tống bà tử nói:
- Diêu nhị tiểu thư đã từng gặp Thi công tử vài lần, chắc là có chút ấn tượng.
Trúc Lan chỉ ừ mà không nói thêm gì nữa, tay nghề mát xa của Tống bà tử thật tốt, làm cô thoải mái muốn ngủ thiếp đi.
*****
Kinh Thành, Diêu hầu phủ
Bạch thi lau nước mắt, nói:
- Bây giờ đến cả thiếp thất cũng không coi ta ra gì! Lúc nãy bọn họ xúm lại cười cợt ta, con gái số khổ của ta, sau này biết sống như thế nào đây!
Lúc Diêu Dao hay tin ban hôn, nàng ta cũng có sửng sốt. Sau đó biết được Thi Khanh và Chu phủ quen biết, trái lại nàng ta cảm thấy an tâm. Bây giờ có thể ở lại Kinh Thành tốt hơn gả đi xa nhiều. Về phần xuất thân của Thi Khanh, nàng ta thật sự không thèm để bụng, suy cho cùng thanh danh của nàng ta cũng không tốt đẹp gì cho cam.
- Mẫu thân, người hãy suy nghĩ theo chiều hướng tốt đi. Con gái ở lại Kinh Thành, sau này mẫu thân muốn gặp con gái là có thể gặp bất cứ lúc nào, mẫu thân đừng quá đau buồn.
Bạch thị vẫn thấy khó chịu trong lòng, nói:
- Chi bằng lúc trước chọn lấy một người trong danh sách trúng tuyển rồi đính ước trước, đỡ phải gả cho Thi gia xuất thân thương nhân.
Diêu Dao: - Mẫu thân, may mà gả con tới nhà họ Thi, ít ra con gái còn ở ngay dưới mí mắt của mẫu thân. Nếu như thật sự gả con đến nơi nào khác, con gái có sống hay chết mẫu thân cũng không biết được, lúc đó mẫu thân mới phải khóc đó.
Vả lại, ở lại Kinh Thành thì sau này nàng ta cũng tiện giúp đỡ đệ đệ. Vì vậy, nàng ta khá hài lòng với cuộc hôn nhân này.
Khăn tay của Bạch thị ướt đẫm, thấy con gái không có vẻ gì là không hài lòng, thị hơi nghẹn ngào:
- Mẫu thân hứa sẽ chuẩn bị cho con của hồi môn thật rình rang.
Diêu Dao: - Vậy mẹ không được hứa lèo đâu đấy.
Nàng ta hy vọng có thể mang theo ra ngoài càng nhiều càng tốt, vậy thì sẽ dễ âm thầm chuẩn bị một chút cho đệ đệ, chứ nàng ta thật sự không dám tin tưởng phụ thân.
*****
Tân Châu
Trúc Lan đang nghe Tuyết Hàm đánh đàn thì Xương Liêm tới: - Mẹ!
Trúc Lan bảo Xương Liêm ngồi, hỏi:
- Có việc gì à?
Xương Liêm hỏi thăm:
- Mẹ, con đỗ tiến sĩ, được nghỉ hai tháng chuẩn bị, con có nên về tế tổ một chuyến hay không?
Trúc Lan trả lời:
- Mẹ cũng đang định nói con chuyện này. Theo ý cha con, lần này chỉ cần Đại ca và Nhị ca của con về tế tổ thôi, con thì không cần. Con và Dung Xuyên đang quá nổi bật, ở lại trong nhà vẫn hơn.
Xương Liêm nhận lấy một quả trái cây muội muội đưa qua, nói:
- Vậy phải làm phiền Đại ca và Nhị ca rồi.
Trúc Lan dò hỏi:
- Con có đi gặp Đổng Triển chưa?
Xương Liêm gật đầu, đáp:
- Hôm qua vừa về có gặp rồi ạ. Đứa bé không tới nỗi nào, trông có vẻ như nhạc phụ cũng hết lòng lựa chọn. Ban đầu con trai định bụng, gặp xong mà thấy tính tình không tốt là sẽ đưa trở về ngay. Bây giờ gặp xong, đứa bé không tệ thì thôi cứ giữ lại đây. Suy cho cùng cũng là nhà nhạc phụ.
Trúc Lan tán thành, nói:
- Thay vì ngày sau bọn họ liều mạng làm khó dễ con, chi bằng ra sức một chút, nuôi dạy đứa bé thật tốt. Đổng gia có chỗ dựa sẽ không ngấp nghé con nữa.
- Con trai cũng nghĩ như vậy. Bây giờ cứ cho đi học cùng Đặng Vân trước, chờ mấy ngày nữa sẽ đưa đến học viện. Mẹ, con trai phải đến Kinh Thành, đứa bé này nên ở lại Chu gia, ngày sau làm phiền cha mẹ hơi nhiều.
Trúc Lan rất có kinh nghiệm nuôi dạy con cái, nói:
- Trong nhà có nhiều trẻ con, thêm một đứa cũng vậy thôi, con khách sáo với cha mẹ làm gì.
Xương Liêm đứng dậy, nói:
- Mẹ, ngày mai con và Đổng thị định đi lên chùa dâng hương, mẹ đi không ạ?
- Mẹ không đi đâu, ngày mai Đào thẩm của con đến đây bàn chuyện đính ước, mẹ phải ở nhà.
Xương Liêm rất xem trọng hôn ước này của Nhị chất nữ, nói:
- Ngọc Lộ là nha đầu có phước. Nhưng mà, mẹ ạ, tuổi tác của Minh Vân không còn nhỏ, cha mẹ có ý định gì chưa?
Trúc Lan không giấu dự định của mình, nói:
- Ý của ta và cha con là, thê tử của Minh Vân không cần gia thế quá mức hiển hách. Thế nhưng không dễ chọn lựa, thê tử của trưởng tôn có ý nghĩa rất khác. Không những phải hiểu lễ nghĩa, thông tình đạt lý, mà còn phải có lòng dạ bao dung và cái nhìn toàn cục.
Xương Liêm: - Người như vậy thật không dễ tìm.
- Bởi vậy mới phải từ từ mà tìm.
Tuyết Hàm tiếp tục gảy đàn:
- Tứ ca cũng nghe thử khúc nhạc muội mới học được không?
Xương Liêm cười nói: - Được.
Tuyết Hàm gảy lại khúc nhạc, bản nhạc này mới ra mắt năm ngoái, rất thích hợp cho nữ nhi chưa xuất gái đàn. Tuyết Hàm rất thích khúc nhạc, nàng đã hỏi thăm thật lâu, cuối cùng cũng lấy về được cầm phổ.
Trúc Lan dịu dàng nhìn con gái, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy con gái nhà mình xuất sắc, đúng là Dung Xuyên quá hời. Sau đó Trúc Lan lại nghĩ tới của hồi môn cho Tuyết Hàm, của hồi môn này rất có khả năng sẽ phải tăng lên gấp nhiều lần rồi. Cô thầm tính toán làm sao để có thể kiếm nhiều bạc hơn.
*****
Hôm sau, Đào thị tới nhà:
- Trước tiên, ta xin chúc mừng con trai của tỷ đã đỗ tiến sĩ, con rể tương lai là Thám hoa.
Trúc Lan mời Đào thị vào, nói:
- Muội đã chúc mừng trong thiệp rồi mà, mau vào nhà ngồi.
Đào thị: - Gặp mặt vẫn phải chúc mừng.
- Cũng khá lâu rồi chúng ta không gặp nhau, dạo này khỏe không?
Bây giờ Đào thị có đứa con trai, coi như trọn vẹn:
- Khỏe, khỏe! Trong nhà không có chuyện gì cần phải lo toan, cả người ta thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Trúc Lan vui mừng, năm ngoái, thời điểm cuối năm, thứ nữ nhà Uông đại nhân gấp rút đính ước, đầu năm là gả đi luôn. Thứ nữ gả đi rất xa, Đào thị thật sự không việc gì phải lo lắng.
- Thảo nào ta thấy muội trông trẻ ra không ít.
Đào thị: - Chúng ta cũng đừng câu nệ làm gì. Ta nói chuyện chính trước, chọn một ngày lành chính thức đính ước, tỷ xem còn phải làm theo tuần tự các bước.
- Vậy cứ làm theo các bước như bình thường đi, chờ hợp bát tự xong rồi chọn ngày.
Lần trước còn chưa tiến hành bước nào, chỉ mới hứa hôn ngoài miệng. Bây giờ chính thức, bắt buộc phải đi đầy đủ.
Đào thị: - Được, vậy ta lập tức chuẩn bị.
Đào thị làm việc nhanh nhẹn, hôm sau đã dẫn bà mai tới nhà, rồi đi hợp bát tự. Bát tự của Ngọc Lộ và Uông Úy không tệ, là một mối lương duyên. Sau đó chọn ngày đính ước, bọn họ chọn ngày Chu Thư Nhân và Uông Cự được nghỉ. Hai bên gia đình quen biết, trình tự đính ước diễn ra suôn sẻ. Trúc Lan gặp mặt Uông Úy, ngoại hình của chàng trai này không quá xuất chúng, chỉ có thể coi là ưa nhìn. Nhưng mà, bản thân Uông Úy là trưởng tôn, khí chất trên người không thể coi thường.
