📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 662: Thù Dai




Đôi mắt Chu lão đại đỏ hoe, nói:
- Huynh làm Lão đại mà không có tài cán gì.
Chu lão nhị cũng trầm mặc, hắn và Đại ca là huynh trưởng mà lại không gánh vác nổi Chu gia, trái lại gánh nặng dồn hết lên người đệ đệ.
- Đúng vậy, chúng ta không có đầu óc để làm chuyện lớn.
Xương Trí hết nhịn Đại ca, rồi lại nhìn Nhị ca, hai người ca ca đang tự trách mình, chẳng phải hắn càng thêm tự trách bản thân hay sao! Hắn là người có tài nguyên tốt nhất, thật sự không hay suy nghĩ chuyện trong nhà. Hắn cẩn thận ngẫm lại, lập tức ngây ngẩn cả người.
Chu Thư Nhân không biết đám con trai nhà mình đang mở “đại hội tỉnh ngộ”, anh còn bận bịu chạy tới chạy lui trong nha phủ. Người muốn trốn anh cũng trốn không được, Chu thi liên tục vả mặt bọn họ. Uông đại nhân và Vương đại nhân tụ lại một chỗ, trong lòng vẫn còn sợ hãi:
- Chu đại nhân thù dai quá xá, lần trước đã vả mặt một lần rồi, lần này đến cả cơ hội chạy trốn mà ngài ấy cũng không chịu cho người ta.
Vương đại nhân uể oải nói:
- Đúng vậy, hơn một năm qua đại nhân dồn hết tâm tư của mình vào chuyện công việc, lâu rồi không thấy Chu đại nhân thù dai tái xuất, cũng thấy hơi nhớ.
Uông đại nhân nghiêng đầu, kiểu: ông có bình thường không vậy? Nhớ cái mốc xì, thôi, ông ấy thật sự không muốn nhìn thấy Chu đại nhân thù dai đâu. Lúc này khiến ông ấy nhớ lại hồi Chu đại nhân mới tới Tân Châu, ông ấy không ít lần bị Chu đại nhân làm khó làm dễ.
Nhiễm đại nhân đi vào, hỏi:
- Chu đại nhân không có ở đây sao?
Uông Cự vội vàng chào hỏi:
- Nhiễm đại nhân, Chu đại nhân đang ở trong phủ, để ta đi kêu Chu đại nhân về cho.
Nhiễm đại nhân không cần suy nghĩ cũng biết Chu Thư Nhân đi đâu và làm gì, ông ta hồ hởi nói:
- Bản quan tới để chúc mừng, bản quan tự đi tìm là được rồi.
Uông Cự cạn lời, đây cũng là một vị khá hiểu Chu đại nhân.
Lúc Chu Thư Nhân thấy Nhiễm đại nhân, anh còn đang cười tủm tỉm nghe người ta khen:
- Nhiễm đại nhân!
Nhiễm đại nhân vui vẻ, Chu Thư Nhân đúng là thù dai. Ông ta nói:
- Bản quan vừa nhận được tin, tự mình tới để chúc mừng. Chu phủ có thêm thiếu niên tài ba, Chu đại nhân có người thừa kế rồi.
Ông ta suy xét cẩn thận, con trai thứ năm của Chu đại nhân học hành rất khá, chẳng qua hồi lúc mới tới Tân Châu đã chơi Mẫn đại nhân một vố khiến ông ta không coi trọng cho lắm. Con trai út của Chu đại nhân quá nhỏ, bỏ qua. Thế nhưng đời cháu rất đông. Chu Minh Vân thì không cần phải bàn cãi, cháu trai của ông ta thường hay nhắc đến lắm. Hai vị còn lại có vẻ bướng bỉnh ấy vậy mà cũng không tới nỗi nào. Xét về tổng thể, chỉ cần Chu phủ không xảy ra sự cố bất ngờ, vài chục năm tới, Chu phủ sẽ không thể nào xuống dốc. Huống hồ chi vài chục năm sau, còn có lứa cháu chắt mới chào đời.
Chu Thư Nhân khách khí, nói:
- Nhiễm đại nhân, chúng ta trở về rồi nói, chỗ này không phải là nơi để trò chuyện.
Nhìn mà xem, đừng cho rằng anh không thấy nhiều người cố tình lượn lờ ngang qua.
Nhiễm đại nhân vốn định chúc mừng rồi trở về ngay, bây giờ lại không muốn về:
- Mời Chu đại nhân.
Trở về nha phủ, Chu Thư Nhân cười nói:
- Hiếm khi đại nhân có dịp tới đây, mời nếm thử trà ở chỗ của ta.
Nhiễm đại nhân - Nhiễm Chính không phải là người yêu trà, ông ta không có quá nhiều hiểu biết về trà, uống xong cảm thấy trà nào cũng y như nhau: - Trà ngon.
Chu Thư Nhân không khỏi bật cười trong lòng, đây là một nhân vật không thích uống trà. Người thích uống trà, uống xong sẽ có những lời bình phẩm khác nhau, chỉ có người không hiểu trà mới trả lời một cách thống nhất: trà ngon.
Nhiễm đại nhân đặt chén trà xuống, nói:
- Ngày mai gặp mặt Hoàng thượng, không biết Chu tứ công tử có được ở lại Kinh Thành hay không.
Hiện tại Chu Thư Nhân không có một chút manh mối nào cả, ai bảo đột nhiên dính tới Dung Xuyên:
- Chuyện này phụ thuộc vào số mệnh thôi.
Bỗng dưng Nhiễm đại nhân thay đổi chủ đề:
- Tính ra Nhị tôn tử nhà ta tuổi tác cũng xấp xỉ đứa cháu gái thứ hai nhà đại nhân ấy nhỉ.
Chu Thư Nhân liếc mắt nhịn Uông Cự đang ăn vạ chưa chịu đi, lúc nãy Uông Cự vẫn còn lười biếng, giờ thì tỉnh táo lại ngay:
- Đúng là không khéo, trưởng tôn nhà ta và đứa cháu gái thứ hai của nhà Chu đại nhân đã hứa hôn rồi.
Nhiễm Chính thầm thấy đáng tiếc một hồi. Uông gia à, mối này tốt hơn Nhiễm gia. Có phần quan hệ thông gia này, ông ta nên đánh giá lại Chu Thư Nhân. Hôn sự của trưởng tôn con của trưởng tử Uông gia phải được sự cho phép của Uông lão gia ở Kinh Thành mới được.
- Đúng là nhân duyên tốt, chúc mừng đại nhân.
Chu Thư Nhân thầm nghĩ, nhờ phước Xương Liêm và Dung Xuyên, chuyện đính ước của Ngọc Lộ và Uông gia không cần chờ đến hai năm sau. Bây giờ Uông Cự nói ra, vậy là ván đã đóng thuyền rồi.
- Vốn dĩ cảm thấy bọn trẻ còn nhỏ, cho nên không có tuyên bố ra ngoài.
Nhiễm Chính là người phức tạp, lập tức hiểu được vì sao lại không tuyên bố: Chu phủ nằm ở thế yếu.
- Không còn sớm nữa, bản quan cũng nên trở về.
- Tối nay Chu mỗ mở tiệc chiêu đãi, đại nhân nhất định phải đến dự đó.
- Chắc chắn.
Uông Cự đợi Nhiễm Chính đi, vui mừng khôn xiết:
- Cũng may ta hành động sớm, bằng không mất luôn cháu dâu.
Chu Thư Nhân nhìn canh giờ, nói:
- Nghỉ ngơi cũng lâu quá rồi, đại nhân cần phải trở về.
Đúng là Uông Cự có chuyện phải đi, trong lòng tính toán, chờ nương tử của Chu đại nhân trở về, hai nhà nên chính thức xử lý hôn sự này.
Chu Thư Nhân cầm ấm trà sưởi ấm tay, bây giờ ai ai cũng ngấp nghé Ngọc Lộ cả, chuyện hôn nhân của Ngọc Sương không dễ. Ngọc Sương lớn hơn Ngọc Lộ hai tuổi, muội muội đính ước, mà tỷ tỷ lại không có ai để ý, anh thấy hơi rầu!
*****
Kinh Thành
Trúc Lan kiểm kê quà cáp nhận được. Từ phủ có đến tặng quà, Trúc Lan nghe nói xe ngựa lần trước đụng trúng Ngũ hoàng tử là xe ngựa của Từ gia, cảm thấy hình như đang tính một mũi tên trúng hai con nhạn thì phải. Cũng may Ngũ hoàng tử không sao, bằng không cho dù Từ gia có Thái tử che chở, vẫn phải đứng ra nói chuyện đàng hoàng. Trúc Lan bảo Tống bà tử qua hỏi thăm, Đại gia Từ gia bị gãy chân, nhưng nghỉ ngơi tốt sẽ hồi phục thôi. Trúc Lan thở dài, Kinh Thành chẳng khác gì cái máy xay thịt cả, không nói trước được người nào sẽ bị cuốn vào máy xay.
Quà cáp quý nhất có lẽ là Ninh hầu phủ, Ninh hầu gia hoàn toàn không biết tém lại. Có Xương Liêm giương đông kích tây, Ninh hầu gia càng tùy hứng hơn. Nhìn xem quà cáp bọn họ đưa đến, cả hai món quà đều là đồ trang trí cổ hiếm có khó tìm. Trúc Lan thầm nghĩ, đưa thêm vài lần nữa đi, “hàng đính kèm” Xương Liêm cũng có thể gom góp được một khối tài sản không nhỏ.
Xương Liêm ôm món đồ cổ không chịu buông tay, mỉm cười ngây ngô cả ngày:
- Mẹ, năm nay tài vận của con trai rất thịnh vượng thì phải.
Trúc Lan cũng hâm mộ, nói:
- Đúng vậy, tài vận cực kỳ thịnh vượng.
Xương Liêm vô cùng yêu thích món đồ, cẩn thận đặt xuống, nói:
- Cái này cần phải bảo quản cẩn thận, sau này trở thành vật áp đáy hòm của Tứ phòng con, không thể tùy tiện đụng vào.
Trúc Lan “à” lên một tiếng, nói:
- Mẹ còn tưởng đâu con định dùng làm của hồi môn cho Ngọc Nghi đấy.
Xương Liêm tằng hắng rồi nói:
- Không phải là con không thương con gái, mà là thứ này quá quý, mà lại chỉ có một món. Sau này con trai có con gái nữa, chỉ cho tỷ tỷ, thì muội muội biết làm sao? Để không nảy sinh mâu thuẫn, con trai không cho ai hết thì hơn.
Còn lâu Trúc Lan mới tin lời Xương Liêm nói. Xương Liêm không nỡ cho thì có, tầm mắt chưa chịu rời đi dù chỉ là một chút kia kìa.
Dung Xuyên sờ vào món đồ cổ, nói:
- Bán được thì hay biết mấy.
Xương Liêm trợn tròn hai mắt nhìn Dung Xuyên, hỏi:
- Đệ muốn bán nó?
Dung Xuyên gật đầu, nói:
- Cái này chỉ để ngắm thôi, rất không thực dụng. Chi bằng đổi nó thành bạc, bán được một khoản bạc lớn, đệ có thể mua thôn trang, cửa hàng, tòa nhà,... ngày sau bạc mẹ đẻ bạc con, cũng có thể đảm bảo cho con cháu. Cớ sao phải ôm một món đồ cổ thưởng thức không được tích sự gì, vả lại đồ cổ không phải sách vở, đẹp mà đâu có tác dụng.
Hắn thật sự thấy đáng tiếc, nếu có thể bán thì sẽ kiếm được một khoản bạc không nhỏ. Hắn làm lụng mệt chết đi sống lại mới thâu tóm về vài gian cửa hàng. Có nhiều bạc hơn, hắn có thể mua nhiều hơn. Đây đều là của cải của hắn, e hèm, tất nhiên sính lễ cũng càng quý trọng hơn. Mục tiêu của hắn là mua một tòa nhà ở Kinh Thành, ít nhất là tòa nhà hai lối vào. Từ nhỏ Tuyết Hàm đã sống trong nhung lụa, không thể để nàng chịu khổ khi gả cho hắn.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)