Xương Liêm thấy vẻ mặt sững sờ của Dung Xuyên thì nói:
- Tỉnh lại, đừng có thắc mắc, danh sách yết bảng không thể sai được. Đệ xem cha ta là Bảng nhãn, đệ là Thám hoa, trong nhà thêm một Trạng nguyên nữa là đủ bộ rồi.
Xương Liêm hoàn toàn không hề ghen tị với Dung Xuyên, hắn hiểu được khả năng của mình đến đây. Hắn có thể đạt được thành tích như bây giờ là vì hắn có một một người cha tài giỏi, chứ thật ra hắn không bằng Dung Xuyên.
Dung Xuyên nhoẻn miệng cười, nói:
- Thám hoa!
Xương Liêm: - Đúng vậy, đệ là Thám hoa rồi đấy.
Vốn dĩ tâm trạng Thi Khanh đang khá rối rắm, thấy vẻ mặt ngơ ngác của Dung Xuyên, hắn liền cười phá lên:
- Được rồi, thẩm thẩm còn đang chờ ở nhà đấy, các huynh mau mau trở về báo tin mừng đi.
Xương Liêm vỗ tay, nói:
- Ừ nhỉ, chắc sai nha báo tin vui cũng sắp tới rồi. Dung Xuyên, đi đi, chúng ta mau chóng hồi phủ.
Dung Xuyên: - À, ừ, hồi phủ thôi!
Hai người nói xong vội vàng đi về phía xe ngựa đang đậu bên ngoài.
Động tĩnh bên này rất lớn, không ít người đều đang chú ý. Chờ Xương Liêm và Dung Xuyên đi rồi, bọn họ mới nhìn sang chỗ khác. Viên nhị công tử tự mình đi xem thành tích, cuối cùng cũng chen ra được, nói:
- Xương Liêm và Trương công tử đi rồi à?
Thi Khanh: - Phải về phủ báo tin mừng.
Viên nhị công tử nói:
- Còn đang định chúc mừng. À quên, ta xin chúc mừng Thi công tử.
Thi Khanh đáp lại:
- Cảm ơn, cảm ơn, chúc mừng Viên nhị công tử có tên trên bảng vàng.
Giọng điệu của Viên nhị công tử hồ hởi:
- Người nhà còn đang chờ báo tin vui, xin phép đi trước một bước.
- Mời.
Xương Liêm và Dung Xuyên tới chỗ xe ngựa, đằng sau vẫn còn một dãy xe ngựa đang đỗ, mà nếu đi bộ về phủ thì sẽ rất mệt. Cẩn Ngôn nói:
- Công tử, để ta trở về phủ trước cho.
Xương Liêm nói: - Làm phiền ngươi rồi.
Tâm trạng của Dung Xuyên đã ổn định lại một chút, nhưng nụ cười trên môi không có cách nào giấu đi.
- Thám hoa lận đó!
Xương Liêm bật cười:
- Ừa, ừa, đệ là Thám hoa, Thám hoa có tiếng mà cũng có miếng luôn.
Lỗ tai Dung Xuyên đỏ lên, dáng dấp của Thám hoa đều rất tuấn tú.
Xương Liêm nói tiếp:
- Nếu không phải ta tuyên bố với tất cả mọi người rằng đệ đã có hôn phối, e rằng bây giờ đệ đã bị lôi đi từ đời nào rồi. Người ta hay nói "nhà có con gái trăm nhà ngấp nghé", nhà này có đứa con tuấn tú cũng khiến người ta thòm thèm.
Dung Xuyên trợn mắt: - Tứ ca!
Xương Liêm cười vang, nói:
- Không trêu đệ nữa. Ha ha, ta cảm thấy cha thật sự đã phù hộ ta.
Dung Xuyên cũng cười phá lên, nhớ lại lúc nãy Tứ ca còn nói rất to.
*****
Chỗ dán danh sách, cuối cùng Thẩm Dương cũng tìm thấy tên hắn ta nằm ở cuối danh sách Nhị giáp. Hắn ta vui mừng vì bản thân lọt vào Nhị giáp, rồi lại cảm thấy mất mặt. Hắn ta dò tên theo danh sách từ trên xuống dưới, và hắn ta là người lót bảng.
Riêng tên đầy tớ thì thở phào nhẹ nhõm, đầy tớ cũng biết công tử làm bài không tốt, vậy mà vẫn đạt được thành tích này. Đầy tớ vội vàng cúi đầu, sau đó lại ngẩng đầu lên:
- Công tử, chúng ta cũng nên về thôi, lão gia còn đang chờ tin.
Sắc mặt Thẩm Dương đỏ gay, hạng sáu thi hội rớt xuống hạng chót Nhị giáp. Dường như hắn ta đã nghe được tiếng cười nhạo, nhất là Chu Xương Liêm, Chu Xương Liêm nằm trong nhóm đầu ở bảng Nhị giáp. Hắn ta hít thở sâu mấy nhịp, mới nói
- Đi!
*****
Trong cung, Hoàng thượng và Ninh Tự đang đánh cờ. Cuối cùng người báo tin cũng đã trở về, Hoàng thượng hỏi:
- Có thấy rõ không?
- Dạ bẩm, thấy rõ.
Hoàng thượng cong cong khóe môi, nói:
- Mô phỏng lại đi.
Ngay sau đó, biểu cảm của Dung Xuyên được diễn lại một lần trong điện, đến cả giọng nói cũng rất giống. Ninh Tự không khỏi vui vẻ:
- Cái này là ngơ ra luôn rồi.
Tâm trạng của Hoàng thượng cũng rất tốt, ra hiệu cho người lui ra, rồi Hoàng thượng nói:
- Ban đầu trẫm còn định gian lận giúp nó.
Không ngờ Dung Xuyên rất biết phấn đấu, lẽ ra phải là Bảng nhãn, nhưng mà có diện mạo của Ninh Thiệu xứng đáng với vị trí Thám hoa nên cho làm Thám hoa.
Ninh Tự sung sướng không gì tả nổi, cứ có cảm giác như Đại ca vẫn còn sống:
- Trước kia Đại ca là người thích đọc sách nhất trong nhà, nếu không phải vì sinh ra không đúng thời thì Đại ca cũng có thể tham gia khoa cử.
Bây giờ Dung Xuyên trông rất giống Đại ca trở thành Thám hoa, ông ấy cũng không còn gì để luyến tiếc nữa.
Hoàng thượng: - Nếu Ninh Thiệu là thám hoa, chắc chắn sẽ khiến rất nhiều tiểu thư say đắm.
Ninh Tự mỉm cười, nói:
- Dung Xuyên cũng vậy.
Nói đến đây, Ninh Tự nghĩ tới hôn sự của Dung Xuyên. Dung Xuyên đã đính ước với con gái nhà Chu Thư Nhân. Ông ấy ngẩng đầu lên nhìn Hoàng thượng, sau đó tiếp tục quan sát bàn cờ, Hoàng thượng không nhắc gì tới là sao?
Hoàng thượng đặt quân cờ xuống, nói:
- Ngày mai Khanh Nhiên sẽ lén đi xem Dung Xuyên, bây giờ rất khó tìm thêm nhiều chứng cứ để chứng minh thân phận Dung Xuyên. Nếu như là thật thì cảm giác sẽ không lầm được. Khanh cảm thấy đúng, đến cả Thái tử cũng có cảm tình với Dung Xuyên. Người ta hay nói mẹ con có một sợi dây liên kết vô hình, Khanh Nhiên muốn đi xác nhận thử xem.
Ninh Tự biết Hoàng thượng gần như đã chấp nhận thân phận của Dung Xuyên, bảo ông ấy tiếp tục điều tra là vì: thứ nhất, Hoàng thượng tin tưởng năng lực của ông ấy, hy vọng có thể tìm thêm thật nhiều chứng cứ và một số thứ khác; thứ hai, Hoàng thượng có băn khoăn. Một khi dính tới Dung Xuyên, có Ninh phủ đang điều tra và diện mạo của Dung Xuyên bọn họ cũng dễ dàng bỏ qua cho Dung Xuyên. Lần gặp mặt trước, thật ra trong lòng Hoàng thượng đã có tính toán rồi. Phải chăng ông ấy nên thấy vui mừng, bởi vì phản ứng đầu tiên của Hoàng thượng là che chở cho đứa nhỏ này mà không phải là lợi dụng nó?
*****
Chu phủ
Cẩn Ngôn về phủ muộn hơn, Trúc Lan vừa mới tiền sai nha đến báo tin mừng đi. Dung Xuyên là Thám hoa thật sự khiến Trúc Lan rất bất ngờ, nhưng mà còn chưa biết được thành tích của Xương Liêm. Nhìn thấy Cẩn Ngôn, cô lập tức hỏi:
- Thành tích của Tứ công tử thế nào?
Cẩn Ngôn trả lời:
- Tứ công tử đỗ Nhị giáp rồi.
Trúc Lan chắp tay trước ngực, nói:
- Cảm ơn trời đất, ông trời phù hộ.
Đổng thị mừng rỡ nhảy xuống, nói:
- Mẹ, mẹ, tướng công đỗ rồi!
Trúc Lan vung tay và nói:
- Hôm nay niềm vui nhân đôi, tăng gấp ba lần tiền tiêu vặt.
Khoé môi Cẩn Ngôn nhếch cao hơn hẳn, gấp ba lần tiền tiêu vặt. Tiền tiêu vặt của y vốn đã rất cao, đây là một khoản thu không nhỏ, tháng này vừa mới được tăng gấp đôi trước đó.
Trúc Lan nói tiếp:
- Đốt pháo, à không, chờ Tứ công tử về rồi hẵng đốt.
Nói xong, Trúc Lan vội vàng quay trở về phòng:
- Phải viết thư, viết thư!
Mặc dù lúc này đã có ngựa đi không ngừng nghỉ tới các châu phủ thông báo rồi, chắc chắn Chu Thư Nhân biết tin trước cô, nhưng cô vẫn muốn viết thư. Tự mình viết thư, và người khác thông báo là hai chuyện khác nhau.
Xương Trung không đi theo mẹ, bảo Cẩn Ngôn bế nó rồi hỏi:
- Thám hoa là gì?
Cẩn Ngôn suy nghĩ một hồi, nói:
- Học giỏi, tuấn tú, mới được làm Thám hoa.
Xương Trung vuốt khuôn mặt béo của mình, nói:
- Vậy thì khi nào trưởng thành ta cũng sẽ làm Thám hoa.
Cẩn Ngôn hớn hở:
- Tiểu công tử có chí hướng.
Xương Trung bật cười khanh khách:
- Cẩn Ngôn, ngươi sắp sửa thành thân rồi à?
Cẩn Ngôn sửng sốt, hỏi lại:
- Thành thân?
Xương Trung gật đầu, nói:
- Hồi nãy ta nghe Tống bà bà nói chuyện với mẹ. Tuổi tác của ngươi và Thận Hành đều không còn nhỏ, nên thành thân rồi. Thành thân là gì?
Cẩn Ngôn không biết nên trả lời như thế nào, phải giải thích ra làm sao? Y rất muốn quăng tiểu công tử xuống, sao tự nhiên bây giờ tiểu công tử thích hỏi thế nhỉ!
Đổng thị bớt kích động hơn, vừa mới hoàn hồn đã nghe được những lời này.
- Tiểu đệ, đệ xuống khỏi người Cẩn Ngôn đi, Tứ tẩu dẫn đệ về hậu viện.
Xương Trung nhìn Cẩn Ngôn bằng ánh mắt háo hức, không nhận được câu trả lời, Xương Trung thở dài:
- Cẩn Ngôn, ngươi phải chăm chỉ đọc sách.
Cẩn Ngôn: "..."
Không, cái này không phải là vấn đề có đọc sách nhiều hay không, mà là không biết nên giải thích tri thức này như thế nào!
Đổng thị nắm lấy cánh tay béo mũm mĩm của đệ đệ, nói:
- Lại đi trêu chọc người ta.
Xương Trung che miệng cười trộm, nói:
- Trêu Cẩn Ngôn vui hơn Thận Hành nhiều.
Đổng thị nhìn Cẩn Ngôn đang há hốc mồm, nhanh chóng kéo Xương Trung đi. Tiểu đệ thật sự bướng bỉnh, không sợ trời không sợ đất. Ờm, tất cả là tại cha chồng nuông chiều thành thói.
