📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 653: Luống Cuống




Hoàng Thượng không biết trong đầu Thái Tử nghĩ gì mà tiếp tục nhìn về phía sau, trong lòng ngài đã cân nhắc xong hàng phía trước. Rất nhanh đã đến Thi Khanh, ngài không nhúng tay vào kết quả thi hội, Thi Khanh sinh bệnh mà vẫn có thể thi được thành tích như thế, xem như không tồi, cũng không phí sự mong đợi của ngài.
Sau đó ngài tiếp tục nhìn ra sau, Hoàng Thượng ngây người, động tác đứng lên hơi mạnh, thấy Thái Tử nhìn mình thì ngài mới nói:
- Trẫm đi xuống dạo một chút.
Thái Tử không bỏ lỡ nét kinh ngạc trong mắt phụ hoàng, sau đó phụ hoàng đứng lên bất thình lình, nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên phụ hoàng hành động luống cuống như thế, ánh mắt y theo sát phụ hoàng. Hoàng Thượng khống chế bước chân, cố gắng tỏ vẻ bình thường, bước từng bước chậm rãi về phía trước, đầu tiên là dạo một vòng toàn bộ đại điện, sau đó mới đi ngang qua từng hàng. Cuối cùng bước chân Hoàng Thượng cũng tới trước bàn hạng mười sáu, ánh mắt dừng lại trên họ tên, Trương Dung Xuyên. Cái tên này thì quen đấy, là con rể nuôi từ bé của nhà Chu Thư Nhân, mắt nhìn thiếu niên vẫn đang tập trung viết văn, giống, quá giống, nhìn góc nghiêng lại càng giống hơn, cứ như chàng thiếu niên trong ký ức đang sống lại vậy, chỉ là một người mặc áo giáp, còn một người mặc trường bào của thư sinh. Ánh mắt Hoàng Thượng lại nhìn áng văn, đọc lướt nhanh một lần, mặc dù chưa viết nhiều lắm nhưng lại khiến người ta chờ mong những trang chưa viết phía sau. Hoàng Thượng đứng yên không muốn đi, cảm giác như dù có đứng bao lâu thì vẫn không đủ vậy, trong lòng thấy vui sướng, mà lâu rồi sự vui sướng này không xuất hiện. Tiếc là Hoàng Thượng không thể đứng mãi một chỗ được, sải bước rời đi, xoay người bước tới tới trước bàn đứa con thứ tư của Chu Thư Nhân. Đọc áng văn hắn viết, trong mắt ngài là sự tán thưởng. Chu Thư Nhân đúng là biết cách dạy con, lại càng hài lòng vì Chu Xương Liêm không bối rối vì ngài tới đây, tâm lý không tồi.
Khắp đại điện này, người hiểu Hoàng Thượng nhất chỉ có thể là Thái Tử, Thái Tử nhìn về phía thiếu niên, rất quen, rất nhanh đã nhận ra là giống nhị cữu cữu, cũng hơi giống ông ngoại, nói ra thì y không gặp ông ngoại và cữu cữu nhiều, sức khỏe ông ngoại không tốt, nhị cữu cữu có bệnh không tiện nói ra nên cũng không hay ra ngoài, toàn bộ Ninh phủ đúng là vô cùng khiêm tốn. Thái Tử quan sát thiếu niên cẩn thận, diện mạo không tồi, còn mang cho người ta một cảm giác thân thiết, nhưng mà những điều này không nên là lý do khiến phụ hoàng luống cuống mới đúng, Thái Tử nghĩ không ra tại sao phụ hoàng lại luống cuống như thế.
Rất nhanh Hoàng Thượng đã quay về ngai vàng, ngài không dành nhiều sự chú ý ở nơi này, ngài đang nhớ lại tư liệu về Chu Thư Nhân, đối với tin tức về Chu Thư Nhân, ngài nhớ rõ toàn bộ, chỉ là về đứa con rể nuôi từ bé này thì không có nhiều tin tức lắm, mà ngài cũng chưa từng để ý. Hoàng Thượng ngẫm lại một lần trong lòng, đây không phải âm mưu, ngài tín nhiệm Chu Thư Nhân, vậy thì sao trên thế gian lại có người giống đến như thế? Chẳng lẽ thật sự có chuyện chuyển kiếp sao? Đây là kiếp sau của Ninh Thiệu à?
Đừng thấy ngoài mặt Dung Xuyên bình tĩnh mà lầm, trong lòng hắn đang vô cùng căng thẳng, cũng may hắn cảm thấy Hoàng Thượng rất hiền lành với mình, nếu không hắn cũng không chịu nổi, lấy lại bình tĩnh rồi nhớ lại bản nháp đã nghĩ trước đó, hắn tiếp tục viết.
Xương Liêm dừng bút, hắn cũng phải bình tĩnh lại, hắn không có năng lực như cha mình, vừa rồi có thể giữ bình tĩnh đã không dễ gì, đây là Hoàng Thượng, Hoàng Thượng đấy!
Trong đầu Hoàng Thượng suy nghĩ lung tung, sự chú ý vốn nên dừng lại trên người Thẩm Dương, nhưng ánh mắt lại nhịn không được dời sang người Trương Dung Xuyên. Trong lòng thì nghĩ, nhìn kiểu gì cũng thấy thằng bé này rất tốt, nếu như Ninh Thiệu theo văn thì cũng trông thế này nhỉ.
Đầu óc Thái Tử hơi rối, y càng ngày càng không hiểu được phụ hoàng, không phải vừa rồi phụ hoàng rất chú ý tới người thứ sáu sao, sao bây giờ đến nhìn cũng không thèm nhìn?
Thái Tử rối như tơ vò, vậy y có cần nghĩ nhiều hay không?
Hoàng Thượng thu tầm mắt về, cuối cùng cũng chú ý tới Thái Tử đang rất muốn nhìn thẳng vào ngài, cũng chú ý tới chuyện luống cuống mình từng làm:
- Trẫm ở lại đây, Thái Tử về trước đi, trong chính điện còn vài sổ con đang chờ con xử lý đấy.
Thái Tử cúi đầu:
- Nhi thần cáo lui.
Y đã đứng một lúc lâu rồi, lần này còn đứng lâu hơn lúc lên triều, mặc dù không nhìn thấu được lòng phụ hoàng nhưng có thể về cũng là chuyện tốt.
Thái Tử rời đi, còn chưa tới chính điện đã gặp được mẫu hậu ở trước điện, bước chân nhanh hơn:
- Mẫu hậu, sao ngài lại tới đây?
Trong tay Hoàng Hậu cầm nhành cây bẻ từ hoa viên, nói:
- Bổn cung mới từ hoa viên tới đây, có bẻ vài nhánh mang tới.
Thái Tử thấy trên nhánh cây có chồi non mới nhú, không sai nô tài mà tự mình nhận lấy:
- Để lát nữa con tìm bình hoa c*m v**.
Hoàng Hậu hỏi:
- Con mới từ đại điện tới đây à?
- Vâng, phụ hoàng mới bảo con về xử lý sổ con.
Hoàng Hậu không hỏi chính sự, thuận miệng nói:
- Nghe nói lần này có rất nhiều thiếu niên lên bảng cống sĩ?
Lúc Thái Tử nói chuyện với mẫu hậu thì thoải mái hơn rất nhiều:
- Mẫu hậu, hình như ngài rất để ý lứa cống sĩ lần này?
Hoàng Hậu nở nụ cười:
- Xem như thế đi, mẫu hậu không làm phiền con nữa, ta về trước đây.
Thái t* c*ng kính tiễn mẫu hậu rời đi, hôm nay không chỉ phụ hoàng lạ lùng mà mẫu hậu cũng lạ, suy đoán vất vả lắm mới nén xuống được lại bùng lên. Thái Tử bước vào chính điện, cầm sổ con lên nhưng lại không tập trung, y dám chắc là phụ hoàng mẫu hậu có giấu chuyện gì đó mà y không biết.
*****
Kinh Thành, Chu phủ, Trúc Lan liên tục nhìn thời gian, mắt chưa từng dời khỏi đồng hồ cát, trong lòng thấp thỏm không yên, không biết bây giờ tình hình trong cung như thế nào rồi, nhưng theo sự hiểu biết của cô về Hoàng Thượng trong mấy năm qua thì Hoàng Thượng không phải là người xúc động, vị này rất đa nghi, cũng không biết có phải Hoàng Thượng đã chú ý tới Thẩm Dương từ trước rồi không. Trong đầu Trúc Lan rối bời, suy nghĩ của Hoàng Thượng khó đoán, chuyện này càng phát triển lại càng khó đoán được, nhưng cô không quan tâm tới người khác, cô chỉ quan tâm tới Dung Xuyên thôi, nếu đã lập xong ván cờ thì Dung Xuyên đúng là chuyện ngoài ý muốn.
Nói ra thì từ lúc cô và Chu Thư Nhân mới tới cổ đại đã cẩn thận tỉ mỉ hòa nhập theo quy tắc của cổ đại, ai ngờ ngay từ đầu bọn họ đã nhặt phiền toái lớn nhất, đúng là cuộc đời khó đoán trước điều gì.
Xương Trung bước tới cạnh mẹ:
- Mẹ à, mẹ thấy không khỏe chỗ nào sao?
Trúc Lan thấy con trai nhỏ lo lắng cho mình, nói:
- Mẹ không sao hết, mẹ chỉ muốn nằm nghỉ một lát thôi.
Nếu không phải sợ hôm nay xảy ra chuyện gì khẩn cấp ngoài ý muốn, cô thật sự rất muốn ngủ một giấc thẳng tới tối mà không phải nghĩ ngợi điều gì.
Xương Trung không tin, bàn tay mũm mĩm giơ lên học theo hành động trước kia của mẹ, sờ trán Trúc Lan:
- Mẹ ơi, trán nóng hổi nè, phải mời đại phu.
Trúc Lan thấy lạnh vì tay con trai, nói:
- Con vừa ra ngoài về nên tay còn lạnh, chứ trán mẹ không nóng đâu, không cần mời đại phu.
Xương Trung dùng tay sờ trán mình, cười toe toét: - Dạ.
Trúc Lan thấy đáng yêu quá:
- Đi chơi đi.
Xương Trung cởi giày rồi leo lên giường, nói:
- Con ở lại với mẹ.
Trong lòng Trúc Lan thấy ấm áp, dù là con trai nhưng vẫn biết quan tâm săn sóc: - Được.
*****
Tân Châu, Chu Thư Nhân đã từ bỏ chuyện suy đoán, điều anh có thể làm bây giờ là chờ chuyện tìm tới cửa, vì tâm lý nhẹ nhàng nên hiệu suất làm việc của anh tăng lên rất nhiều. Chu Thư Nhân đợi đến khi Uông đại nhân bước vào:
- Đây là khảo sát mà các huyện gửi tới, ngài dành thời gian sửa sang lại nhé.
Uông đại nhân cảm thấy ông ấy vẫn thích Chu đại nhân của khoảng thời gian trước hơn, suy nghĩ của Chu đại nhân không tập trung vào công việc thì ông ấy cũng có thể rảnh rỗi theo một chút:
- Đại nhân à, trong tay ta vẫn còn chuyện chưa giải quyết xong.
Chu Thư Nhân: - Hiệu suất của ngài như thế là không được đâu.
Uông Cự cười nói:
- Đại nhân à, phủ Tân Châu này chỉ có một Chu đại nhân thôi.
Chu Thư Nhân: - Bản quan xem như ngài đang khen bản quan, đúng vậy, hiệu suất của các ngài không thể so được với bản quan.
Uông Cự: "..."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)