📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 651: Hoặc Là Đã Chết Hoặc Là Bị Bán




Đổng thị nhận được hồi đáp chắc chắn từ chỗ mẹ chồng, nàng ta vội vã trở về viết thư trả lời muội muội tướng công. Nàng ta vừa viết thư xong thì tướng công cũng vừa trở về, hỏi:
- Sao mới giờ này mà chàng đã từ thư phòng ra rồi?
Xương Liêm: - Còn không phải là do ta nhớ nàng sao. Ta nghe Xương Trung nói nàng nổi giận đùng đùng, sao vậy, là ai chọc nàng?
Đổng thị cười nói:
- Hèn chi, tiểu đệ vừa nhìn thấy ta là chạy biến đi, hóa ra chạy tới thư phòng tìm chàng.
Xương Liêm thoáng thấy lá thư trên bàn, cũng không cần nương tử trả lời nữa.
- Lại tức giận vì chuyện nhà nhạc phụ sao?
Vốn dĩ Đổng thị không muốn cho Xương Liêm xem thư của Đại ca minh, dù sao cũng là nhà mẹ đẻ, nhà mẹ đẻ mất mặt thì nàng ta cũng rất khó xử. Thế nhưng Xương Liêm đã thấy, nàng ta cũng không thể giấu được nữa.
- Chàng tự xem đi.
Sau khi Xương Liêm xem xong: “...”
Đừng nói là nương tử tức giận, hắn cũng tức giận đây này. Con gái của mình mới có bao lớn, vậy mà đã bị người ta dòm ngó!
*****
Hôm sau, Tuyết Hàm ở Chu phủ đã nhận được thư hồi âm. Nàng bảo Lưu Cẩn dẫn đứa trẻ Đổng gia đến, trong lúc chờ thằng bé tới, Tuyết Hàm thầm mắng một câu trong lòng. Thằng bé mới có bảy tuổi, đi đường vất vả mà còn đến nơi xa lạ, tưởng đâu có thể gặp được cô cô, nào ngờ cô cô không có ở đây, cộng thêm sinh bệnh, cho nên gầy đi trông thấy, quần áo có vẻ mặc không vừa nữa.
Tuyết Hàm vẫy tay, nói:
- Ngươi là Đổng Triển đúng không? Đừng sợ, ngươi gọi ta là tiểu cô được rồi.
Đổng Triển căng thẳng nắm chặt đôi tay. Ở nhà, nó là con trai út cho nên có chút bá đạo, thế nhưng đi thẳng một đường đến đây, nó chỉ còn thấy lo lắng mà thôi. Mấy ngày nay người mà nó nhìn thấy nhiều nhất là nô bộc, bà tử dẫn nó tới đây không ngừng dặn nó nhất định hết sức cẩn thận, nơi này không phải nhà nó.
- Tiểu… tiểu cô.
Tuyết Hàm cười nói:
- Ừ, tiểu cô bận quá, không có thời gian đến thăm ngươi được mấy lần, cho nên ngươi còn thấy lạ, tiếp xúc nhiều nhiều một chút sẽ quen.
Nói xong, Tuyết Hàm đưa trái cây cho Đổng Triển, rồi kéo nó tới ngồi xuống cạnh mình.
Đổng Triển cảm nhận được ý tốt, hỏi:
- Tiểu cô, chừng nào cô cô của ta mới về?
Tuyết Hàm kiên nhẫn trả lời:
- Ngươi cũng nghe được tin tức rồi mà, dượng của ngươi ấy, tức là Tứ ca của ta, xếp hạng 21 trong kỳ thi hội. Chờ thêm một thời gian nữa là phải thi Đình, đợi thi Đình xong mới trở về được. Ta đã viết thư cho cô cô của ngươi rồi, bệnh tình của ngươi cũng đã thuyên giảm, bắt đầu từ mai người đi theo Đặng Văn đọc sách đi.
Trong lúc nói chuyện, Lưu Li đã dẫn Đặng Vân đến. Tuyết Hàm cười nói:
- Ta vừa mới nhắc đến ngươi. Đặng Vân, đây là Đổng Triển, nó mới tới đây nên còn rụt rè, ngươi để ý nó nhiều hơn một chút.
Đặng Vân đã nghe được không ít chuyện trong phủ, nó biết cậu bé trước mặt, bèn nói:
- Con sẽ quan tâm đệ ấy ạ.
Tuyết Hàm cúi đầu nói với Đổng Triển:
- Ý của cô cô ngươi là, ngày mai sẽ đưa bà tử và tôi tớ mà ngươi dẫn đến về quê. Sau này tạm thời bà tử trong phủ sẽ hầu hạ ngươi, chờ cô cô của ngươi trở về sẽ có sắp xếp cho ngươi.
Đổng Triển lo lắng, không có bà tử và tôi tớ nữa, không có ai thân thuộc với nó, nhưng nó chỉ có thể nghe theo.
- Triển nhi hiểu rồi.
Tuyết Hàm xoa đầu nhóc con, nàng bảo Thủy bà tử quan sát mấy ngày, thằng bé này có chút ương bướng của trẻ con, nhưng tổng thể thì không đến nỗi nào. Bằng không nàng cũng sẽ không nhiều lời nói với tẩu tử rằng bà tử và tôi tớ của thằng bé không đáng tin.
*****
Thời gian dần trôi, Trúc Lan lần lượt nhận được thư của Đào thị, một phong thư của Nhiễm Tề thị. Trước kia Đào thị không dám gửi thư, cứ sợ làm phiền Trúc Lan. Bây giờ Xương Liêm thi thố không tệ, Đào thị cũng không cần phải lo lắng, trong thư có khá nhiều chuyện Trúc Lan không biết.
Bởi vì Trúc Lan lên kinh, ai cũng cho rằng Xương Liêm thật sự bị bệnh, có không ít kẻ cười trên nỗi đau khổ của người khác. Trúc Lan cảm thấy có thể thông cảm, cô và Chu Thư Nhân đâu phải vàng bạc, không có khả năng ai gặp cũng yêu thích mình. Có người thích họ, tất nhiên cũng có người không thích họ.
Tin tức thu hút Trúc Lan nhất trong thư Đào thị có liên quan đến Tuyết Hàm. Chu gia không có chủ mẫu ở nhà, Lý thị và Triệu thị đều không làm ăn gì được, bản thân Tô Huyên bụng mang dạ chữa, tất cả đều đè hết lên bờ vai Tuyết Hàm. Vừa phải sắp xếp trong phủ, vừa phải ứng phó bên ngoài. Trong phủ gọn gàng ngăn nắp, ngoài phủ cũng không bị ai ức h**p. Thư của Đào thị tràn ngập lời khen dành cho Tuyết Hàm, thị còn ghẹo rằng: nếu như không phải Tuyết Hàm đã đính ước rồi, thị còn muốn giới thiệu cho cháu trai nhà mình. Trúc Lan kiêu ngạo trong lòng, con gái do một tay cô dạy dỗ, không chỉ đơn giản là vấn đề hãnh diện, mà có rất nhiều cảm xúc sung sướng kiểu nhà mình có con gái trưởng thành.
Thư của Nhiễm Tề thị thì thú vị hơn, bảo là chừng nào trở về Tân Châu sẽ tới tụ tập. Thị cũng nhắc tới cháu trai của thị, Trúc Lan nhẩm tính tuổi tác cháu trai Tề thị, chắc đang dòm ngó Ngọc Lộ. Nhiễm Tề thị viết thư cốt yếu là vì Xương Liêm và Dung Xuyên đã giúp củng cố nền tảng của Chu phủ vững vàng hơn trong tương lai.
Trúc Lan hồi âm lại hết, nhờ vả Đào thị để ý Tuyết Hàm giúp mình, rồi trả lời Nhiễm Tề thị là chắc chắn sẽ gặp gỡ nhiều hơn, nhưng không nhắc một chữ nào tới Ngọc Lộ.
Thời gian trôi qua, Trúc Lan sai Tống bà tử điều tra tin tức rốt cuộc cũng có hồi âm. Sức khỏe Tôn thị không thành vấn đề, ly hôn là lý do từ hai phía. Thật sự chưa có duyên với đứa trẻ, cộng thêm lúc trước nhà chồng Tôn thị muốn trèo cao, và phẩm chất của Tôn thị không đến nỗi nào.
Trúc Lan gọi Đặng tú tài tới, nói:
- Chỗ ta có một ứng cử viên, Tôn thị. Đây là thông tin có liên quan đến Tôn thị, ngươi xem thử đi. Nếu như cảm thấy được, thì ta sẽ thay ngươi tới hỏi chuyện.
Đặng tú tài không ngờ mới đó mà đã tìm được, hắn rất vui mừng bởi vì Dương cung nhân có để bụng chuyện của hắn, chứng tỏ Chu phủ coi trọng hắn. Hắn nhanh chóng xem tư liệu, hắn không lo chuyện đã từng ly hôn, hắn chỉ sợ là tuổi tác quá nhỏ không chèo chống nổi gia đình và không kiểm soát được con gái của hắn mà thôi.
- Tất cả đều do Cung nhân quyết định.
Trúc Lan: - Nếu ngươi hài lòng, vậy ta sẽ cho người đi nói chuyện trước, nếu có hồi đáp, ta sẽ báo cho ngươi biết.
Đặng tú tài có cảm giác mình sắp đón dâu tới nơi rồi, sắc mặt đỏ lên, đáp:
- Vâng.
Trong lòng hắn đã bắt đầu tính toán nên cho bao nhiêu sính lễ.
Trúc Lan cất giọng nói tiếp:
- Nhưng mà ngươi vẫn nên nói với các con trong nhà một tiếng.
Niềm vui trong lòng Đặng tú tài bỗng chốc tan biến, nói:
- Phải, phải, Đặng mỗ sơ sót, Đặng mỗ sẽ nói với hai đứa nhỏ trước một tiếng.
- Ừm, chờ ngươi nói chuyện với hai đứa nhỏ xong rồi quay lại đây.
Đặng tú tài không lo con gái, hắn chỉ sợ con trai thôi. Con trai trong tâm lý của Đặng tú tài mang ý nghĩa rất khác biệt, hắn phải đích thân đi đến Tân Châu một chuyến mới được.
- Ngày mai Đặng mỗ sẽ đi Tân Châu, Cung nhân có gì muốn gửi cho Chu đại nhân không?
- Không có.
- Thế thì Đặng mỗ xin phép về trước.
Trúc Lan: - Được.
Hai ngày sau, Trúc Lan không biết Đặng tú tài đã thuyết phục Đặng Vân bằng cách nào, nhưng bên Trúc Lan đã nhận được tin tức chắc chắn, cô bèn cho người đi tìm Tôn tiên sinh nói chuyện mai mối. Hôn sự của Đặng tú tài rất thuận lợi, một người có lòng muốn lấy, một người có lòng muốn gả, nhanh chóng ấn định ngày tháng.
Càng ngày càng gần đến ngày thi Đình, Trúc Lan cũng dần dần trở nên lo lắng. Mấy ngày trước đó, cô bị chuyện của Đặng Tú Tài phân tán sự chú ý. Giờ thì hay rồi, suôn sẻ quá đâm ra không còn việc gì nữa. Trong đầu Trúc Lan toàn là suy nghĩ về kỳ thi Đình, còn không được thể hiện ra bên ngoài, buộc phải kìm nén bản thân là điều khó chịu nhất.
*****
Ninh hầu phủ
Chuyện Ninh hầu gia điều tra cuối cùng cũng được gửi cấp tốc về kinh thành sau khi mệt chết mấy con ngựa. Ninh hầu gia nhanh chóng xem tin tức điều tra được, trái tim đập thình thịch thình thịch. Chào đời ở Kinh Thành, suýt nữa đã bị người ta g**t ch*t nhưng may mắn được cứu.
Tuổi này, nơi sinh này, đều khớp. Ngay sau đó, sắc mặt Ninh Tự trầm xuống, tay nắm thành đấm đập xuống một tiếng thật vang. Nếu như Dung Xuyên không được cả nhà Chu Thư Nhân cứu, thì hoặc là đã chết hoặc là đã bị bán rồi. Cơn giận trong lồng ngực không có cách nào dằn xuống.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)