📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 641: Uông Đại Nhân, Tức Giận!




Tràng thi thứ hai, Đổng thị và Trúc Lan cùng đưa họ đi. Lần này không có dẫn Xương Trung theo, Trúc Lan không xuống xe ngựa, Đổng thị không ngại lạnh nên định bụng đi theo. Mỗi lần bước vào trường thi đều phải kiểm tra, dòng người xếp hàng hôm nay hơi dài. Xương Liêm không khỏi xót thê tử mình, nói:
- Nàng cũng quay trở lại xe ngựa chờ đi.
Đổng thị nhìn hàng người dài đằng đẵng, rồi nhìn xung quanh. Đúng là chẳng có mấy người đứng chờ, thị lại có vẻ làm quá. Thị tính nói thôi, lập tức đổi thành: - Ừm.
Xương Liêm nhìn thấy thê tử quay lại xe ngựa, mới chịu dời tầm mắt đi.
Dung Xuyên lên tiếng:
- Tràng thi đầu tiên kết thúc là có người ngã bệnh luôn.
Xương Liêm tiếp lời:
- Sức khoẻ thư sinh đều yếu ớt mà.
May mà bản thân vẫn luôn để ý rèn luyện sức khỏe, cho dù hắn và Dung Xuyên có mệt thì cũng chỉ cần nghỉ ngơi một ngày là đã lấy lại tinh thần.
Thẩm Dương đang đứng cách đó mấy người, hắn ta hết sức buồn bực. Lần này nhìn thấy rõ ràng sắc mặt của Chu tứ công tử cực tốt, thế là nguyện vọng của hắn ta không thành hiện thực rồi.
Bên trong xe ngựa, Đổng thị thấy tướng công đã vào trường thi, thị mới chuyển dời tầm mắt:
- Mẹ, chúng ta về thôi.
Trúc Lan mở mắt ra, đáp: - Ừm.
*****
Tân Châu, Chu phủ
Xương Trí cầm sách trên tay nhưng đọc không vào, nói:
- Hôm nay bước vào tràng thi thứ hai, không biết Tứ ca và Dung Xuyên sao rồi.
Bây giờ có ngồi hay nằm Tô Huyên đều thấy không thoải mái, nếu không phải là Tô Huyên từng luyện võ nghệ cho nên rất khoẻ thì đã chịu không nổi từ lâu rồi. Tô Huyên nghiêng người sang một bên, thay đổi tư thế cho thoải mái hơn, rồi nói:
- Chắc là sẽ suôn sẻ thôi, nếu không thuận lợi, hôm qua đã có thư nhanh từ Kinh Thành gửi về rồi.
Xương Trí đặt sách trong tay xuống, nói:
- Ta thấy hơi hối hận vì đã không đi theo cùng.
Tô Huyên âm thầm trợn trắng mắt:
- Ta thấy chàng chán dạy Đại ca và Nhị ca rồi thì có.
Xương Trí bị nói trúng tim đen mà chẳng thấy ngượng ngùng chút nào, hắn lấy sách che đầu lại, nói:
- Mấy ngày nay hết nói nổi, cha đã giao hoàn toàn Đại ca và Nhị ca cho ta rồi. Nhị ca thì đỡ một chút, cho dù không thích học hành, nhưng đầu óc vẫn nhanh nhạy. Đại ca thì không, làm ta tức chết.
Tô Huyên cong cong khoé môi, mấy ngày vừa qua, tướng công không ít lần giận tới xù lông. Đại ca không dám lởn vởn ở gần tướng công, hoàn toàn muốn tránh tướng công cho bằng được thôi.
- Chàng đừng có siết Đại ca chặt quá, mấy ngày gần đây Đại tẩu không ít lần lượn tới chỗ của ta đâu.
Xương Trí nghiến răng, nếu không phải cha kiểm tra Đại ca và Nhị ca, không hài lòng là sẽ tìm hắn, thì hắn đã bỏ qua Đại ca rồi. Hắn mới là người khổ nhất đây này!
- Chừng nào mẹ mới trở về thế nhỉ?
Tô Huyên bật cười thành tiếng, trên dưới Chu phủ đều đang mong ngóng mẹ chồng trở về.
*****
Chu phủ Kinh Thành
Ngày mới, Từ Triệu thị và con dâu tới cửa chào hỏi. Đám người Trúc Lan ngồi xuống mới hỏi:
- Sao mọi người biết ta đang ở Kinh Thành vậy?
Từ Triệu thị giải thích:
- Tề thị và con dâu cả của phu nhân vẫn luôn thư từ qua lại, chúng ta cũng mới biết đây thôi, nếu mà biết sớm thì cũng tới đây chào hỏi từ sớm rồi.
Bởi lẽ, Chu phủ có ơn lớn với Từ gia.
Trúc Lan hiểu ra, nói:
- Bà tới là được rồi, sao lần nào cũng mang quà cáp quý trọng thế này.
Nhìn những hộp quà trước mặt, chất thành đống nhỏ, tiền của cả đấy.
Từ Triệu thị cười nói:
- Quà cáp ở đây cũng không quý trọng lắm đâu, toàn là tâm ý của Từ gia cả, coi như thể hiện mong ước Tứ công tử của Chu phủ có thể đề tên bảng vàng.
Trúc Lan nghe vậy, đành phải cảm ơn:
- Ta cũng nghe được một vài tin tức về nhà các vị ở Kinh Thành, bây giờ xem ra, Từ phủ đều ổn cả rồi.
Hiện tại Từ Triệu thị đang rất thoải mái, nói:
- Có chỗ dựa không còn là lục bình trôi nổi nữa, Từ phủ có thể có được hôm nay cũng là nhờ phúc của Chu đại nhân.
Trúc Lan lại nhìn bé gái bên cạnh Từ Triệu thị, cô bé khoảng chừng mười tuổi, cho dù là con gái nhà thương gia nhưng cũng khá là phòng khoáng:
- Đây là cháu gái nhà bà à?
Từ Triệu thị cong môi cười, nói:
- Phải, năm nay dẫn nó ra đường cho thấy sự đời. Được mười tuổi rồi, tên là Từ Lị.
Tiểu cô nương vội vàng cúi chào:
- Ra mắt cung nhân.
Trúc Lan đưa mắt ra hiệu cho Tống bà tử, Tống bà tử hiểu ý nhanh chóng mang trang sức ra. Trúc Lan cười nói:
- Ta tới Kinh Thành khá gấp, chỗ này cũng không có gì đáng giá, bộ trang sức cài tóc này không đến nỗi nào.
Từ Triệu thị: - Cảm ơn cung nhân.
Sau đó, Trúc Lan tìm hiểu tin tức Kinh Thành thông qua Từ Triệu thị. Từ Triệu thị tiếp xúc với rất nhiều thương nhân, nắm giữ tin tức rất nhanh. Bên cạnh đó, địa vị của họ càng khiến họ dễ hóng hớt chuyện này chuyện nọ trong nội bộ giới thương nhân hơn.
Trúc Lan tiễn Từ Triệu thị đi, rồi mới tiêu hoá toàn bộ tin tức nghe được. Tin tức đầu tiên: Ninh Hầu gia khôi phục thân phận, còn chưa thành thân. Độ nóng của tin tức này vẫn luôn chưa từng hạ nhiệt, cực kỳ có sức hút. Hầu gia độc thân, cho dù tuổi tác hơi lớn, cũng là một miếng bánh ngọt thơm ngon. Tin tức thứ hai có liên quan mật thiết với thương nhân: tiếp tục nới lỏng thêm một số chính sách.
*****
Kinh Thành
Hậu cung, Hoàng hậu cầm tranh trong tay, đưa qua cho Tứ ca:
- Đây là những người ta đã điều tra cả rồi, lần trước huynh nói tuổi tác quá nhỏ không được, lần này chỉ chọn người lớn tuổi hơn một chút. Tướng mạo không tệ, gia thế cũng không tệ.
Ninh Tự không thèm xem tranh, mà nói:
- Ta từng tuổi này rồi, làm lở dở mấy cô nương đó làm gì.
Hoàng hậu khó chịu trong lòng, đáp:
- Tuổi tác của Tam ca không lớn chút nào. Ta ca, nếu huynh cảm thấy tuổi này còn nhỏ, ta có thể tìm thêm nhiều người cho huynh xem thử.
Chỉ cần Tam ca muốn thành thân, Hoàng hậu sẵn sàng hạ tiêu chuẩn xuống mà chọn người đã từng có một đời chồng.
Ninh Tự nhìn người muội muội một lòng một dạ muốn bù đắp cho mình, không khỏi đau đầu:
- Muội đừng ôm hết mọi thứ vào người, Ninh phủ cũng chỉ mưu cầu một cuộc sống phú quý và tốt đẹp hơn thôi.
Ông ấy biết rằng cái chết của Đại ca khiến muội muội áy náy nhất, ông ấy lại ra thân thời này, trong lòng muội muội không dễ chịu được.
Hoàng hậu ngồi ở trên ghế, Tam ca nói thì dễ nghe lắm, nhưng nếu không bởi vì bà ấy thì Ninh phủ cũng sẽ không hy sinh tất cả: mạng của Đại ca, thương tích trên người Nhị ca và Tam ca chết giả.
- Tam ca!
Đây là người ca ca có tuổi tác gần bà ấy nhất, bọn họ chỉ kém nhau một tuổi rưỡi, lớn lên cùng nhau cho nên tình cảm rất tốt.
Ninh Tự cảm thấy không thể gạt được muội muội, cho dù nhiều năm không gặp, muội muội vẫn là kiểu người đã xác định chuyện gì là sẽ không thay đổi ý định nữa. Đau dài chi bằng đau ngắn, tránh cho bỏ công sức ra mà thu hoạch về con số không, lại còn bị đả kích hơn, Ninh Tự quyết định nói ra chuyện mình không thể có con nối dõi.
Hoàng hậu ngẩn ra, trong lòng nóng như lửa đốt. Bà ấy đau đớn, phẫn nộ, cắn rứt, cuối cùng là nhắm mắt lại:
- Ta đã biết rồi, ta không lo nữa vậy.
Bà ấy còn tư cách gì quản nữa, dựa vào đâu mà nhúng tay vào chuyện của Tam ca.
Ninh Tự há miệng định nói gì đó, cuối cùng biến thành một tiếng thở dài:
- Chúng ta đều hy vọng muội có thể sống tốt.
*****
Thời gian trôi qua khá nhanh, mới đó mà đã kết thúc tràng thi thứ hai, sau khi nghỉ ngơi một ngày sẽ bước vào tràng cuối - là giai đoạn quan trọng nhất. Cho dù có là Trúc Lan, thì lần này cũng cực kỳ cẩn thận và căng thẳng, bởi lẽ đây là thời điểm mấu chốt.
Tại thành Tân Châu, Uông đại nhân dò hỏi:
- Chu đại nhân, sức khoẻ của Tứ công tử có ổn không vậy?
Chu Thư Nhân không hề ngẩng đầu, mà đáp:
- Vẫn ổn.
Uông đại nhân vốn tưởng sẽ nghe được tin Chu tứ công tử ngã bệnh, nào ngờ, xong hai trạng thi mà không nghe thấy tin gì. Ông ấy cũng lo lắng lắm, cố ý nhờ vả cha già nhà mình theo dõi tình hình. Bây giờ nhìn thấy Chu đại nhân, ông ấy mới có cảm giác ông ấy bị Chu đại nhân lừa.
Chu Thư Nhân bị chắn mất ánh sáng, ngẩng đầu lên nói:
- Sao đại nhân còn chưa đi?
Uông đại nhân: - Đại nhân, Chu tứ công tử hoàn toàn không bị bệnh đúng không?
Chu Thư Nhân mỉm cười, nói:
- Bổn quan tưởng là đại nhân đã đoán được ngay từ đầu rồi.
Bây giờ đã kết thúc tràng thi thứ hai, nếu như sức khoẻ thật sự có vấn đề thì rất khó lòng trụ được qua khỏi tràng thi thứ hai.
Uông đại nhân: “...”
Thừa nhận, thừa nhận, ông ấy đang rất tức giận.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)