Buổi trưa, Trúc Lan nhận được thư của Ngô Minh, tổng có hai bức: một cho cô, một cho Ngô Ninh. Trúc Lan sai nha hoàn đưa thư cho Ngô Ninh, còn mình thì xem bức thư trong tay.
Ngô Minh gửi thư báo bình an, y ở chốn huyện thành tất cả đều ổn. Sau đó nhắc đến Ngô Thính, Ngô Thính đã lên đường đến Tân Châu, nếu nhanh thì có thể đến được Tân Châu trước khi hết năm nay, nếu chậm thì phải đến năm sau. Trúc Lan khẽ thở phào, người không sao là tốt rồi, chỉ cần còn người là còn tương lai. Tuy rằng trong thư không có nhắc đến, nhưng cô cũng có thể đoán ra chắc chắn Ngô Thính sẽ đưa toàn bộ của cải của Ngô gia đến.
Bên kia, Ngô Ninh tựa đầu vào gối đọc thư, nước mắt chảy từng hàng, miệng thì lẩm bẩm:
- Bình an là tốt rồi.
Vệ bà tử thấy thế không khỏi đau lòng:
- Tiểu thư, người có thể yên tâm rồi, nhất định phải điều dưỡng cơ thể thật tốt.
Ngô Ninh lau nước mắt, nói:
- Được, ta sẽ điều dưỡng cơ thể thật tốt.
Vệ bà tử khẽ thở phào, vận mệnh của thị gắn chặt lên người tiểu thư, rất sợ tiểu thư xảy ra chuyện gì. Nhìn tiểu thư ngày càng gầy gò, thị liền đau lòng.
*****
Kinh thành, trong chính điện vô cùng yên tĩnh, Ninh Tự ngồi trên ghế, thái y đang bắt mạch một cách cẩn thận, mấy vị đức cao vọng trọng trong Thái Y viện đều có mặt.
Bầu không khí xung quanh Hoàng Thượng vô cùng áp lực, dù cho ngài có nhắm mắt lại, vẫn đem lại cảm giác bí bách mãnh liệt cho người khác, làm các thái y sợ đến mức không dám thảo luận. Trong lòng Hoàng Thượng vô cùng loạn, ngài rất có lỗi với Ninh gia, nếu Ninh Tam có chuyện, lòng ngài lại càng thêm áy náy.
Thái Tử cúi đầu, ngón tay bấu lấy lòng bàn tay. Tam cữu cữu trúng độc, việc Tam cữu cữu khôi phục thân phận là một sự trợ giúp không hề nhỏ. Lại nghĩ, vốn muốn tạo bất ngờ cho mẫu hậu, bây giờ thành vui quá hóa buồn.
Sau khi tất cả các thái y đều bắt mạch, vị thái y có danh vọng nhất được cử ra. Lưu thái y nói:
- Sau khi bắt mạch xong, thần có phán đoán vị đại nhân này đã trúng độc hơn ba tháng. Đây là độc mãn tính, cũng may là phát hiện khá sớm, có thể giải được độc, chỉ là…
Hoàng Thượng mở to mắt:
- Cứ nói đừng ngại.
Lưu thái y tiếp tục nói:
- Mặc dù đây là loại độc mãn tính nhưng lại gây tổn thương vô cùng lớn đến thân thể. Đã ba tháng, dù có giải được độc thì e rằng cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến việc có con nối dõi.
Chính điện yên lặng đến cực điểm. Ninh Tự trừng mắt, ông ấy mới có hơn bốn mươi tuổi, ở tuổi này nếu như nỗ lực thì ông vẫn có thể có con nối dõi, bây giờ lại bị ảnh hưởng đến việc có con nối dõi?
Trong lòng Ninh Tự đã là biển gầm sóng lộng, giờ đây Ninh gia chỉ có hai mống độc đinh: một người thì thân thể yếu, Nhị ca thì không còn khả năng sinh đẻ. Đau lòng!
Khóe miệng Hoàng Thượng giật giật, cuối cùng nói:
- Cố gắng hết sức trị liệu.
Ninh Tự ổn định lại cảm xúc, hỏi:
- Nếu đó là độc mãn tính thì vì sao ta lại bỗng dưng không khỏe?
Lưu thái y vô cùng chuyên nghiệp:
- Hẳn là do hôm qua đại nhân đã ăn thứ gì đó xung khắc với độc dược nên mới kích phát ra.
Ninh Tự hồi tưởng kỹ lại, đúng thế, hôm qua đi ăn cơm với công tử nhà Chu đại nhân có chọn một món canh đặc biệt, canh bổ được nấu từ trung dược. Ông ấy cũng hiểu nếu như không đột nhiên rảnh hơi đi ăn cơm với Xương Liêm thì rất khó để phát hiện ra bản thân bị trúng độc, có khả năng là đến lúc chết mới phát hiện ra.
Thái Tử nhìn Tam cữu cữu im lặng, xem ra thái y nói đúng.
*****
Tân Châu, mới chiều mà sắc trời đã tối sầm, gã sai vặt của Hà Thúc đến, Trúc Lan kinh ngạc:
- Công tử nhà các người sao lại biết được Ngô Ninh bị bệnh?
Gã sai vặt thành thật trả lời:
- Phủ của Vương đại nhân truyền tin đến, sau khi công tử biết được thì rất lo lắng, đặc biệt sai tiểu nhân đưa một ít dược liệu đến đây.
Trúc Lan cười nói:
- Ra là như vậy.
Bảo sao không ai nhắc Hà Thúc mà y lại biết được. Tính ra Hà Thúc cũng đã về được một thời gian nhưng vì lễ tiết nên sẽ không viết thư gửi đến đây, phái người đến như này đúng là hiếm có!
Buổi tối khi Chu Thư Nhân trở về, Thư Lan cười nói:
- Đúng là không ngờ phủ Vương đại nhân sẽ nói chuyện của Ngô Ninh cho Hà Thúc biết.
Chu Thư Nhân cười:
- Hẳn là Vương đại nhân cho rằng anh đã ám chỉ với ông ấy.
- Sao lại như thế?
Chu Thư Nhân kể lại chuyện đã xảy ra, Trúc Lan nghiền ngẫm nói:
- Đây đúng là kiểu cấp trên nói một câu, cấp dưới phân tích ra mấy chục trường hợp nha.
- Ông ấy nghĩ nhiều rồi, anh cảm thấy mình là một cấp trên vô cùng tốt bụng.
Trúc Lan nhéo nhéo gương mặt gầy gò của Chu Thư Nhân, nói:
- Anh phải nghe những lời họ đánh giá sau lưng anh á, Đào thị đã nói với em không chỉ một lần đâu, Uông đại nhân vừa về phủ đã vội đi làm việc!
Chu Thư Nhân: - Đó là do trước kia bọn họ quá lười.
Trúc Lan buông tay ra, nói:
- Không nhắc đến chuyện công việc, chỉ riêng việc anh cười tủm tỉm cả ngày, bọn họ liền bị hại nhiều, làm sao mà không nghĩ nhiều cho được? Vậy nên á, đừng tự nhận mình là một người sếp tốt bụng nữa.
Bọn họ còn đang ước gì anh nhanh nhanh rời khỏi Tân Châu, đi giáng họa cho nơi khác!
Chu Thư Nhân ho khan một tiếng, đúng là do anh thật:
- Anh đi xem con trai, thằng nhãi này đi tắm nửa ngày rồi vẫn chưa ra, chắc là đang nghịch nước trong đó!
Trúc Lan bật cười, muốn trốn đi sao. Sau đó cô cầm sổ sách bên cạnh lên, đây là tất cả lợi nhuận trong năm nay. Cẩn thận kiểm tra lại, của cải của Chu gia đúng là không ít. Trong tay của Trúc Lan cũng có kha khá bạc tích trữ, cô bấm ngón tay tính toán con số, con trai đã lớn, năm sau cần nhiều bạc hơn.
Bảy ngày sau, trong tiệc rượu của Nhiễm phủ, Trúc Lan ngồi cùng chỗ với Đào thị, Đào thị uống trà:
- Nhìn xem Tề thị trông vui thật đấy.
Trúc Lan: - Làm sao mà không vui cho được, đương nhiên là Tề thị mong Thái Tử ngày một tốt hơn. Chuyện Ninh Tam khôi phục lại thân phận rất có lợi cho Thái tử, vui vẻ cũng là lẽ thường tình.
Đào thị dùng khăn che miệng nhỏ giọng nói:
- Ta nghe nói việc Ninh Tam gia trở về đã khiến không ít người lo sợ.
Trúc Lan không biết, Chu phủ không có nội tình gì nên cũng không thể biết chuyện rất lâu trước đây:
- Trông có vẻ như trước kia đã xảy ra chuyện gì đó.
Đào thị nói:
- Muội cũng không biết nhiều lắm, chỉ là nghe lão gia nói mấy câu. Nghe nói là năm đó Ninh gia là cái gai trong mắt của rất nhiều người, Ninh đại công tử chết, còn chuyện của Ninh Tam công tử là do có người ra tay!
Trúc Lan không bất ngờ, Hoàng Hậu họ Ninh, Ninh gia đương nhiên là bia ngắm của nhiều người:
- Uống trà đi, những chuyện này không phải chuyện chúng ta nên bàn luận.
Đào thị ngừng nói, đây là bởi quan hệ của thị và Dương thị ngày càng tốt đẹp, hai nhà lại là thông gia tương lai nên thị mới chịu nhiều lời, đổi lại là người khác thị sẽ không nói đâu:
- Ta nghe tẩu tẩu bên nhà mẹ ta nói là Hoàng Hậu rất thích đứa cháu gái Trân Nguyệt, lúc tẩu tẩu đến gặp Hoàng Hậu, Hoàng Hậu còn ôm đứa trẻ không nỡ buông.
Thị cảm khái trong lòng, chỉ cần Nhiễm tam tiểu thư không tự tìm đường chết thì có thể an ổn trong hậu hiện của Thái Tử, đúng là có phúc.
Trúc Lan cười nói:
- Nhiễm tam tiểu thư thật có phúc.
Đào thị hơi ghen tị chút nhưng rất nhanh cho qua, con gái của mình cũng tự có phúc phần riêng.
*****
Trong hoàng cung, Hoàng Hậu đang chơi với cháu gái, ánh mắt thì thoáng qua Thẩm Di Nhạc, trong lòng thì nghĩ quả nhiên là khác hẳn. Trước đây chưa có cháu gái ruột, bà ấy rất nhớ mong Thẩm Di Nhạc. Sau này Thẩm Di Nhạc xuất giá, lâu không vào cung nên sự yêu thích này cũng dần phai nhạt đi.
Thẩm Di Nhạc vò khăn, ả cũng hết cách, ả muốn cầu xin khẩu dụ của Hoàng Hậu để được về nhà mẹ đẻ một thời gian, giờ mới về kinh thành chưa được bao lâu, nếu không có sự giúp đỡ của Diêu Dao thì đứa con trong bụng ả sẽ gặp nguy.
Hoàng Hậu bế cháu gái lên, nhìn nha đầu đã tiều tụy nhiều. Rốt cuộc thì cũng là đứa trẻ mình nhìn lớn lên, vẫn đau lòng:
- Ý đồ đến đây của ngươi bổn cung đã biết, bổn cung sẽ phái nữ quan trở về cùng ngươi, nữ quan đưa ngươi về Thẩm Hầu phủ, khi nào Diêu thế tử trở về thì ngươi trở về sau.
