Buổi chiều Trúc Lan đi thăm Ngô Ninh, con bé Ngô Ninh bị bệnh. Lúc cô đến phòng Ngô Ninh, Ngô Ninh đang nằm, sắc mặt nóng tới đỏ bừng. Trúc Lan tức giận nói:
- Bị bệnh từ hôm qua mà sao không mời đại phu?
Đầu óc Ngô Ninh đang sốt nên có chút mông lung, đáp:
- Con tưởng đâu là chỉ bị cảm lạnh mà thôi, không có việc gì nghiêm trọng, con có ngờ đâu mình lại ngất đi. Sáng nay con vẫn còn ổn lắm mà.
Trúc Lan thấy Ngô Ninh có vẻ suy yếu, cho dù có đang rất giận cũng vơi đi bớt:
- Thẩm biết là con lo cho ca ca của con, nhưng con nên tin tưởng ca ca của con mới phải, ca ca sẽ không có việc gì.
Ngô Ninh cũng tin tưởng ca ca, trong lòng nàng ấy ca ca luôn vĩ đại nhất, thế nhưng đao kiếm không có mắt, nàng ấy biết rõ huyện thành nơi ca ca quản lý nằm gần biên quan cỡ nào.
- Ca ca chắc chắn không có việc gì.
Trúc Lan thở dài, làm khó cô bé này rồi, một năm thật sự xảy ra không ít sự kiện: đầu tiên là Hà Thúc, sau đó lại đến Ngô Minh. Cô bé không lén lút khóc thầm đã khá lắm rồi.
- Con phải chăm sóc bản thân cho tốt, đừng để Ngô Minh không có việc gì, mà con thì lại ngã bệnh.
Cánh mũi Ngô Ninh cay cay, nàng ấy rất nhớ đại ca, sau khi ông bà nội qua đời, một mình Đại ca chèo chóng cả nhà. Đại ca gánh trên lưng mình ân tình của Chu phủ vì nàng ấy, Đại ca tìm kiếm lối thoát cho nàng ấy. Bây giờ Nhị ca cũng đính ước rồi, nhưng Đại ca vẫn vò võ một mình.
- Thẩm, sang năm Đại ca của con kết thúc ba năm để tang báo hiếu, huynh ấy cũng nên có gia đình của riêng mình.
Không thể để Đại ca hy sinh cho ba huynh muội bọn họ cả đời, nên có một người nâng khăn sửa áo. Mỗi lần nàng ấy nghĩ đến cảnh Đại ca đưa Nhị ca đi, sắp xếp chỗ trú cho Tam ca, bản thân Đại ca một mình đối mặt với nguy hiểm, nàng ấy lại thấy đau đáu trong lòng.
Trúc Lan sờ vào cái trán nóng hổi của Ngô Ninh, nói:
- Thẩm sẽ ghi nhớ trong lòng. Con cũng đừng suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi đàng hoàng.
Ngô Ninh mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, Tuyết Hàm nhỏ giọng nói:
- Ngủ đi!
Trúc Lan đứng dậy, nói:
- Con trông chừng nhiều một chút, Ngô Ninh cũng khổ sở lắm.
Tuyết Hàm gật đầu, đáp:
- Dạ, mẹ, con đã dặn dò phòng bếp xong, hôm nay có món Thi công tử thích.
- Ừm.
*****
Kinh Thành, tẩm cung Hoàng hậu
Hoàng thượng nhận được tin báo lập tức đi đến, ngài vừa vào điện đã thấy Lão Ngũ đang quỳ, ngài lập tức dừng bước:
- Ngươi lui ra đi.
Trương Cảnh Hoành giật mình hoàn hồn:
- Phụ… phụ hoàng!
Hoàng thượng chẳng thèm liếc mắt nhìn Trương Cảnh Hoành cái nào, nhanh chóng đi ra sau điện. Trương Cảnh Hoành cảm thấy máu cả người mình lạnh đi. Đây là lần đầu tiên y thấy phụ hoàng sốt sắng thế này. Nghĩ là, phụ hoàng rất quan tâm đến mẫu hậu, ngài đối xử với Thái tử ca ca cũng tốt nhất, còn y thì sao? Bộ não ngẫm lại một lượt quá trình trưởng thành của mình, y loạng choạng đứng dậy, y rất muốn lao vào đó hỏi cho rõ ràng, nhưng y không dám. Y không nỡ mất đi thân phận Ngũ hoàng tử, sực nhớ y từng ra tay hãm hại con của Thái tử, tay y không khỏi run lên cầm cập. Y cúi đầu đi ra khỏi điện, không cần biết là lợi dụng y cũng được, hay là lý do gì khác cũng được, hiện tại y vẫn là Ngũ hoàng tử thôi. Còn chuyện điều tra chân tướng năm đó thì không cần, y không quan tâm chân tướng như thế nào. Mặc dù y có bất ngờ, nhưng y muốn sống, cho nên y có việc cần phải làm.
Bên trong tẩm điện, Hoàng hậu không cần quay đầu, chỉ nghe tiếng bước chân đã biết là ai.
- Sao Hoàng thượng lại đến đây?
Hoàng thượng tiến lên phía trước, đáp:
- Nhận được tin là đến đây luôn.
Ngài sợ Lão Ngũ làm gì khiến Hoàng hậu bị sốc, ngài chăm chú nhìn gương mặt Hoàng hậu, càng bình tĩnh lại càng tức giận.
Hoàng hậu ý nhị nói:
- Đã diễn rất nhiều năm rồi, nếu hắn đã phát hiện và đoán ra được thì sau này hắn không cần phải đến đây nữa. Thần thiếp nghĩ sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của Hoàng thượng đâu.
Hoàng thượng khẽ “ừ” một tiếng, nói:
- Mấy đứa Lão Nhị đều không phải kẻ ngu ngốc, cho dù đoán được cũng sẽ không dám hé răng. Người giả chiếm giữ vị trí chỉ khiến bọn chúng vui mừng và chờ đợi đến cuối cùng bị vạch trần thôi. Về phần Lão Ngũ, hắn cũng không nỡ buông bỏ thân phận hoàng tử, cho dù trong lòng đoán được e rằng vẫn sẽ giả vờ như không có việc gì cả. Không ảnh hưởng đến kế hoạch.
Hoàng hậu ngẩng đầu, nói:
- Hoàng thượng không cần nói nhiều như vậy với ta làm gì.
Hoàng thượng thở dài, tuy rằng quan hệ đã dịu đi một chút, thế nhưng giữa hai người họ đã có vết nứt. Hy vọng Ninh Tự trở về có thể xoa dịu phần nào.
*****
Buổi tối, sau khi ăn xong, Chu Thư Nhân dẫn Thi Khanh đến thư phòng:
- Ngươi không nên trở về mới phải.
Chuyện này không tốt cho Thi Khanh, sang năm Xương Liêm và Dung Xuyên sẽ lên Kinh Thành, đủ để hấp dẫn ánh mắt của người khác rồi, bây giờ Thi Khanh lại về, thật sự không phải là lựa chọn đúng đắn.
Ánh mắt Thi Khanh sáng lên một chút, nói:
- Đại nhân đang lo cho học trò sao?
Chu Thư Nhân hơi khựng lại, đáp:
- Cứ coi là như vậy đi.
Thật ra Thi Khanh cố tình trở về, chứ hắn hoàn toàn có thể không quay trở về, thế nhưng hắn đã về rồi. Hắn gần như chỉ mất chưa đến một ngày để suy nghĩ. Hắn không thích căn nhà ở Kinh Thành, nhà đó vô cùng lạnh lẽo. Hắn thật sự rất nhớ những ngày còn ở Chu phủ, cho nên hắn mới tới đây. Mặc dù hắn biết sẽ phải thu hút phần nào nguy hiểm cho Xương Liêm và Dung Xuyên.
- Đại nhân, học trò không tới thì cũng không thể gột rửa sạch sẽ mối quan hệ với đại nhân được.
Chu Thư Nhân nhìn Thi Khanh, trong mắt ánh lên ý cười chân thành. Hồi nãy anh nói như vậy chỉ là thử thôi, anh muốn biết gần một năm không gặp, Thi Khanh có còn là Thi Khanh mà anh từng biết hay không.
- Vậy ngươi nhớ phải cẩn thận một chút.
Thi Khanh hiểu được. Xương Liêm và Dung Xuyên còn gặp nguy hiểm, huống hồ là hắn. Có điều, hắn có lòng tin, cho dù nguy hiểm trùng trùng điệp điệp cũng sẽ có người che chở cho hắn. Hắn không sợ hãi, vì vậy hắn đã đi theo tiếng gọi của con tim mình. Hắn thật sự nhớ ngày xưa, tiếc rằng đây sẽ là quãng thời gian bình yên cuối cùng, sang năm hắn không còn là Thi Khanh nữa.
Chu Thư Nhân hỏi:
- Ngươi muốn ở lại Tân Châu bao lâu?
Thi Khanh cười nói:
- Ngày mai học trò phải về, sau khi xử lý xong hết mọi chuyện trong phủ, học trò sẽ quay lại đây ăn Tết, hy vọng đại nhân không đuổi học trò.
Chu Thư Nhân rất thưởng thức Thi Khanh, chỉ cần Thi Khanh không uy h**p đến Chu phủ thì Chu Thư Nhân sẵn sàng bao dung với hắn.
- Ngươi và ta cũng coi như có chút tình nghĩa thầy trò, yên tâm, ta sẽ không đuổi ngươi đi.
Thi Khanh khẽ cười, trong lòng sáng tỏ: tình nghĩa thầy trò này chỉ tồn tại trong trường hợp không có xung đột, còn tương lai thì ai mà biết trước được.
- Người là người thầy duy nhất trong lòng học trò.
Đây là lời nói thật lòng. Cho dù năm nay có rất nhiều người dạy hắn, nhưng hắn chưa từng để ở trong lòng. Tuy Chu đại nhân là cáo già thật, có điều người đầu tiên dạy dỗ hắn vẫn rất khác biệt.
Trúc Lan chờ Chu Thư Nhân về, hỏi:
- Hai người nói chuyện lâu thế, suốt một canh giờ.
Là hai tiếng đồng hồ.
Chu Thư Nhân vừa c** q**n áo vừa nói:
- Toàn nói mấy chuyện liên quan đến học hành, trong vòng một năm mà thằng nhóc này tiến bộ rất nhiều. Bên trong Kinh Thành có Hoàng thượng chống lưng cho hắn, không ai dám chèn ép hắn, anh thấy sang năm Xương Liêm rất có nguy cơ rớt khỏi Nhị giáp.
Trúc Lan: - Thật hay giả vậy?
Cô cảm thấy Xương Liêm rất giỏi giang, nền tảng kiến thức vững chắc, đầu óc linh hoạt, cô rất coi trọng Xương Liêm.
Chu Thư Nhân nói:
- Uông Cự nắm bắt tin tức rất nhanh, đã hỏi thăm một lượt các nhân vật nổi bật ở từng nơi. Lần này có không ít con ông cháu cha, gia tộc lớn cũng cả đống, kỳ thi thật sự khốc liệt.
Sau khi anh xem xong danh sách, liền thấy không có quá nhiều hy vọng vào Xương Liêm, nhưng không thất vọng. Thi đậu thì mừng, thi rớt rời xa Kinh Thành cũng được.
Trúc Lan lại hỏi:
- Thế còn Dung Xuyên thì sao?
Chu Thư Nhân cau mày, nói:
- Dung Xuyên ấy à, Dung Xuyên làm gì cũng thích giấu lại 10 - 20%, đã bao giờ dốc hết 100% đâu. Cho dù Dung Xuyên không làm hết sức mình, thằng nhóc này cũng khiến người ta phải sợ hãi.
Trúc Lan ý nhị nói:
- Bởi vì Dung Xuyên không thích ganh đua cho nên mới thành thói quen không cố hết sức, tính cách như vậy vừa tốt mà cũng vừa không tốt.
Chu Thư Nhân: - Mỗi đứa có số mệnh của mình mà, cũng không còn sớm, chúng ta đi ngủ thôi.
