📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 608: Có Khả Năng Là Hai Đứa




Trong lòng Ngô Ninh vẫn còn lo lắng không yên, trên mặt hiện vẻ lo âu:
- Tình hình của Hà Thúc không khả quan lắm, vì chuyện thi cử mà chàng ấy đã không được nghỉ ngơi tử tế rồi, bây giờ lại còn sốt cao, dù đã uống thuốc nhưng vẫn đang trong cơn mê man.
Trúc Lan thở dài, Hà Thúc không chỉ không được nghỉ ngơi đàng hoàng mà còn giấu chuyện trong lòng nên tinh thần căng thẳng, cho nên mới vừa thi xong đã chịu hết nổi, ốm đau bộc phát hết ra.
- Mấy ngày này nhớ đi thăm Hà công tử nhiều hơn.
Ngô Ninh cũng mệt rệu rã, trời mưa liên miên mấy ngày, nàng ấy luôn lo không biết Hà Thúc thi cử thế nào. Bây giờ vừa kết thúc thì Hà Thúc lại đổ bệnh, nàng ấy cảm thấy nếu như không phải sức khỏe chịu đựng nổi có khi nàng ấy cũng bệnh luôn rồi.
- Thẩm thẩm, ta xin phép về nghỉ ngơi trước.
- Đi đi.
Bệnh của Hà Thúc cứ tái đi tái lại, đến lúc yết bảng mà bệnh của y vẫn chưa đỡ hơn, còn phải nhờ hạ nhân đi xem thành tích mới biết được. Hà Thúc đạt hạng ba, xem như kết quả khá tốt, người hạng nhất là một cái tên không quen lắm, hạng nhì mới là Thẩm Dương.
Trúc Lan nghĩ thầm, tính kế cho đã rồi cũng uổng công hết thôi, ai mà ngờ tới phút cuối cùng lại xuất hiện một đối thủ nặng ký, nhưng mà, tâm trạng Trúc Lan vẫn sung sướng. Có điều cảm giác sung sướng này kéo dài không bao lâu thì Trúc Lan đã gặp chuyện đau đầu.
Trúc Lan nhìn chằm chằm Triệu thị, hỏi lại:
- Hồi nãy mẹ không nghe rõ, con lặp lại lần nữa đi?
Triệu thị cắn răng nói lại lần nữa:
- Mẹ, hôm nay Ngọc Sương ra ngoài với con, lỡ làm rơi mũ che mặt.
Trúc Lan chết lặng rồi, cô còn chưa kịp giới thiệu hai đứa cháu gái vào hôm sinh nhật, kết quả Ngọc Sương đã lộ mặt ngoài đường phố. Có phải cô nên thấy may là Ngọc Sương không xinh đến mức nghiêng nước nghiêng thành không? Đúng là lúc còn nhỏ thì con bé xinh xắn thật, nhưng dù sao cũng pha gien của Chu lão nhị vào mà, thành ra diện mạo cũng có vài đường nét của Chu lão nhị, nhưng dù thế thì vẫn là một thiếu nữ xinh đẹp.
Trúc Lan nói với Triệu thị:
- Con đừng căng thẳng, lộ thì lộ thôi.
Cô cũng không ngăn được.
Triệu thị nghe mẹ chồng nói xong thì trái tim đang thấp thỏm cũng bình tĩnh lại, nàng ta chỉ sợ mẹ chồng trách cứ thôi, nhưng mà trong lòng vẫn có thêm chút vui mừng: cuối cùng nữ nhi cũng được tham gia tiệc mời rồi, tiểu thư Chu gia giờ không còn là cái danh xưng của một mình cô em chồng nữa nhé, giọng điệu thanh thản:
- Mẹ, vậy con về trước ạ.
Trúc Lan nói:
- Đúng rồi, mẹ con không gửi thư cho con sao?
Triệu thị sửng sốt:
- Không có, từ sau lần gửi thư trước đó thì không gửi thêm lần nào nữa. Mẹ, có chuyện gì sao?
Trúc Lan phất tay:
- Không có gì.
Xem ra mẹ của Triệu thị tỉnh táo lại rồi, lúc lão Đại và Xương Trí đi Lễ Châu, hai người đã từng gặp mặt quan gia đính hôn với đệ đệ của Triệu thị, Xương Trí bày bày tỏ thái độ thẳng thắn, Tiền gia là Tiền gia, chẳng có quan hệ gì với Chu gia, Xương Trí không nể mặt nể mũi ai hết!
Chuyện cháu gái lớn của Chu gia là người đẹp, chưa tới tối mà ai cũng biết hết.
Hôm sau, Trúc Lan đã nhận được rất nhiều thiệp mời, cô nói với Tống bà tử:
- Nhìn mà xem, đám người người này tò mò tới mức nào.
Tống bà tử bật cười:
- Cũng vì ngài giấu nhóm tôn tiểu thư quá kỹ đấy.
Hơn nữa diện mạo Nhị gia quá bình thường, cả diện mạo lão gia cũng thế, nên chẳng mấy người tin Chu phủ có ai xinh đẹp!
Trúc Lan lấy thiệp mời của phủ Thẩm thế tử ra, nói:
- Nếu muốn dẫn bọn chúng đi dự tiệc, thì tốt hơn hết là chọn bữa tiệc có thân phận cao nhất.
Trúc Lan có lòng tin với hai cô cháu gái, lễ nghi của chúng được Thủy bà tử tự tay dạy dỗ.
*****
Đại phòng, Lý thị nhận được tin, hơi luống cuống:
- Dự cái này thì nên ăn mặc thế nào?
Nói xong thì lục lọi hộp trang sức của nữ nhi.
Ngọc Lộ thấy mẹ lấy mấy món trang sức quý nhất ra thì thấy bó tay, để sách xuống nói:
- Mẹ ơi, con không cần trang điểm long trọng như thế đâu, dù sao cha con cũng chỉ là người thường, trang điểm tỉ mỉ một chút là được rồi.
Cũng đâu phải nàng ấy đi thi sắc đẹp, hơn nữa nàng ấy cho rằng mình không phải người xinh đẹp, không bằng cứ ăn mặc theo sở thích của mình, tránh chuyện làm màu vô ích rồi mất thể diện.
Lý thị không quan tâm bản thân thế nào nhưng lại rất để ý tới nữ nhi, đây là lần đầu tiên nữ nhi tham dự tiệc:
- Thanh danh của mẹ không hay, mẹ chỉ sợ con bị người ta coi thường thôi, cũng sợ con chịu tủi thân.
Ngọc Lộ cười cong môi, nói:
- Mẹ à, từ nhỏ con gái mẹ đã biết nghe những lời mình muốn nghe, con sẽ không để bản thân phải uất ức đâu.
Lý thị cũng cười:
- Con và đại ca con giống nhau quá.
*****
Nhị phòng, Triệu thị hưng phấn lấy trang sức ra, nói:
- Quần áo mới may không lấy kịp rồi, nhưng may mà cha con thường xuyên mua thêm quần áo cho con. Con xem cái này đi, bộ trang sức này thế nào?
Ngọc Sương cũng đến tuổi thích làm đẹp, lần này có thể thoải mái đi ra ngoài dự tiệc, trong lòng nàng ấy cũng hơi phấn khích:
- Bộ này rất đẹp ạ.
Triệu thị buông đồ trang sức xuống, nắm tay nữ nhi:
- Cha mẹ đặt kỳ vọng rất cao vào con, nếu sau này con thật sự có bến đỗ tốt thì nhất định phải quan tâm tới đệ đệ con nhiều hơn nhé.
Triệu thị nghe tướng công nhắc nhiều, hơn nữa lại không thể sinh thêm con nữa, chỉ có một đứa con trai nên tư tưởng của nàng ta càng ngày càng giống với tướng công.
Niềm vui trong lòng Ngọc Sương tắt ngóm, nàng ấy không thích việc cha mẹ cứ nói mãi những lời này, một lần hai lần thì không cảm thấy gì, nhưng nhiều quá thì khiến nàng ấy càng ngày càng thấy bực. Triệu thị không chú ý tới sắc mặt của nữ nhi, ngược lại bế tiểu nữ nhi lên, thấy tiểu nữ nhi muốn chạm vào trang sức, vội cản lại:
- Đây là của tỷ tỷ, con không được chạm vào nhé.
*****
Hôm sau, Trúc Lan dẫn hai đứa cháu gái và Tô Huyên cùng tới phủ Thẩm thế tử. Tô Huyên có thân phận huyện chúa, ít ra cũng có thể che chở cho hai đứa nhiều hơn. Trúc Lan nhìn Tô Huyên ngồi xuống khó khăn, Tô Huyên nay đã lộ rõ bụng của phụ nữ mang thai.
- Hôm nay phiền con để ý chúng nó nhiều hơn.
Tô Huyên dựa vào nệm mềm, nói:
- Mẹ, chúng ta là người một nhà, nói thế thì xa lạ quá. Ngọc Sương và Ngọc Lộ đều là chất nữ của con, con che chở tụi nó nhiều hơn cũng là chuyện nên làm.
Trúc Lan nghe thấy mát lòng mát dạ, nhìn chăm chú vào vào bụng Tô Huyên:
- Bụng con hơi lớn quá mức đấy.
Mấy đứa con dâu sinh nhiều lần rồi, cả cô cũng từng sinh, đáng lẽ tháng này bụng chưa lộ bao nhiêu mới phải, nhưng bụng Tô Huyên thì lại lớn quá mức.
Tô Huyên xoa bụng, nói:
- Con cũng cảm thấy là lớn quá mức, bà tử của con không chắc nên con chưa dám nói với mẹ, đang chờ mời thái y quen về bắt mạch xem sao.
Trúc Lan nhìn chằm chằm bụng Tô Huyên, hỏi:
- Ý con là không phải mang thai một đứa?
Tô Huyên: - Mẹ, còn chưa chẩn đoán chính xác mà.
Trúc Lan hỏi tiếp:
- Xương Trí cũng biết à?
Tô Huyên lắc đầu:
- Tướng công không biết, con chưa dám nói với tướng công.
Trúc Lan lo lắng, điều kiện sinh sản ở cổ đại vốn rất kém, sinh con giống như đi dạo cửa quỷ một vòng vậy, Tô Huyên lại còn là thai đầu, lỡ như là sinh đôi thì nguy hiểm tăng thêm gấp bội.
Hai ngày qua trong lòng Tô Huyên cũng thấp thỏm, vì chuyện này mà nàng ta còn cố ý xem gia phả, tổ tiên từng có người sinh thai đôi, nàng ta cảm thấy bụng mình gần như chắc chắn là thế, nhưng vẫn muốn đảm bảo hơn nên mới mời thái y, may mà nàng ta có danh hiệu huyện chúa và có chút tình cảm qua lại với Liễu thái y.
*****
Bình Châu, Dung Xuyên và Xương Liêm ngồi xe ngựa ra khỏi cổng thành, Xương Liêm đứng thứ hai, Dung Xuyên đứng thứ tám, cả hai đều trúng cử. Mấy ngày nay ở Bình Châu cứ phải xã giao, vừa ra khỏi cổng thành, Dung Xuyên đã duỗi lưng:
- Cuối cùng cũng rời đi.
Xương Liêm không đi cùng một xe ngựa với Đổng thị bởi vì còn có việc muốn hỏi Dung Xuyên:
- Ta còn đang tính hỏi đệ đấy, học thức của đệ cũng không kém ta, sao lại đứng thứ tám vậy?
Dung Xuyên cười đáp:
- Tứ ca gánh vác vinh quang của Chu phủ mà, vậy nên cần phải cố gắng hết sức để đạt thành tích tốt, nhưng nếu cả ta và huynh đều giành mấy hạng đầu thì lại thành thu hút quá nhiều sự chú ý cho Chu phủ.
Xương Liêm cũng từng suy đoán, nhưng nghe Dung Xuyên nói ra thì trong lòng vẫn xúc động. Đúng như Dung Xuyên nói, hắn khác với Dung Xuyên, trên lưng hắn gánh vác trách nhiệm nặng nề hơn Dung Xuyên, Dung Xuyên khiêm tốn cũng là vì Chu gia.
Xe ngựa mới đi không bao lâu mà xa phu đã dừng lại, Thận Hành cưỡi ngựa tới nói:
- Tứ công tử, phía trước có xe ngựa lọt vào vũng bùn, muốn mượn người của chúng ta để đẩy xe ngựa lên.

 

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)