Trúc Lan tự ngẫm một lúc, Chu Thư Nhân không phải là người làm lớn chuyện, như vậy chỉ có thể là… Hoàng thượng muốn ra tay rồi sao?
Chu Thư Nhân không quá ngạc nhiên khi Trúc Lan có thể đoán được, anh gật đầu nói:
- Ừm, dạo này Mẫn đại nhân làm ra rất nhiều hành động, vả lại hiện tại gần như toàn bộ Hải Vụ Ti đều đã nằm gọn trong tay Hoàng thượng rồi, Mẫn đại nhân không còn tác dụng gì nữa.
Trúc Lan nghĩ tới Mẫn Lưu thị, nghĩ tới một nhà già trẻ gái trai Mẫn phủ. Cô nhớ rõ ràng lần trước ra ngoài còn nghe nói rằng Mẫn đại nhân có thêm một đứa cháu trai, tính ra vẫn còn chưa đầy một tháng nhỉ!
- Hây!
Chu Thư Nhân: - Ngủ đi.
Trúc Lan cũng đã chứng kiến nhiều việc, lắc đầu tỏ vẻ không muốn nghĩ nữa, mỗi người có số kiếp của riêng mình.
- Ừm.
Chu Thư Nhân trở mình ôm chặt Trúc Lan, bây giờ Trúc Lan còn chưa hồi phục hoàn toàn, vừa mới nói xong đã mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ rồi. Anh hướng mắt nhìn về chỗ con trai hay nằm, bây giờ không có thằng bé ở đây, khiến anh cảm thấy không quen cho lắm.
Hôm sau, Trúc Lan không cho người đi hỏi thăm, cứ chờ đến khi kết thúc, không cần hỏi thăm cũng biết. Cô nhìn con trai chơi ở trong sân, bản thân lại suy nghĩ về Lễ Châu, không biết mẹ cô sao rồi, Lão Đại và Xương Trí đã đến Lễ Châu hay chưa.
*****
Thành Tân Châu
Phủ đệ của một số vị đại nhân trong phủ bị xét và niêm phong, có Mẫn đại nhân, Bạch đại nhân,...
Chu Thư Nhân đích thân đi đến Mẫn phủ, Diêu Triết Dư vào kiểm tra thư phòng. Lần này Chu Thư Nhân không có phụ trách, anh chỉ xuất hiện cho có mà thôi, người phụ trách chính là Diêu Triết Dư - thanh đao nay đã có thêm sức nặng.
Uông đại nhân đi theo phía sau Chu Thư Nhân, Mẫn đại nhân quỳ gối trong viện. Ánh mắt của Chu Thư Nhân dừng lại trên người Mẫn đại nhân, anh đứng đó nhìn hồi lâu. Lúc mới vừa tới Tân Châu, Mẫn đại nhân quyền cao chức trọng, tư thái cao ngạo, ký ức vẫn còn như mới hôm qua. Mẫn đại nhân hiện tại như chó chết chủ không nơi nương tự, quỳ gối trong viện, ánh mắt dại ra. Từ sau khi bị Hoàng thượng khống chế, Mẫn đại nhân sống rất mệt mỏi. Biết trước kết cục nhưng lại không thể thay đổi được bất kỳ chuyện gì, tinh thần bị đả kích rất nặng nề, Mẫn đại nhân già đi trông thấy. Chu Thư Nhân nhìn sang chỗ khác, nói trắng ra thì Hoàng thượng là kẻ tàn nhẫn. Đã khiến Hoàng thượng chú ý, ngài sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi, tra tấn tinh thần hết sức khổ sở.
Mẫn đại nhân nghe thấy có tiếng bước chân, gã ngẩng đầu lên, cười khẽ một tiếng:
- Hóa ra là Chu đại nhân.
Chu Thư Nhân dừng bước, hỏi:
- Có việc gì không?
Quan binh chặn ở trước người Mẫn đại nhân, Mẫn đại nhân không dám động đậy, chỉ có thể ngửa đầu ra:
- Ta chỉ muốn biết Nhiễm đại nhân có ổn không.
Chu Thư Nhân trầm mặc, lúc này còn lo lắng cho đối thủ một mất một còn của mình cơ đấy!
Ánh mắt của Mẫn đại nhân sáng lên một chút, đây là tâm lý. Đối thủ một mất một còn chết cùng, sẽ khiến Mẫn đại nhân cảm thấy hưng phấn một chút. Đáng tiếc, Chu Thư Nhân không nói được gì khiến Mẫn đại nhân cao hứng:
- Nhiễm đại nhân rất ổn, chắc là đã hồi kinh rồi.
Đúng vậy, Nhiễm đại nhân đã mang theo tất cả manh mối mà ông ta thu thập được và trở về Kinh Thành!
Mẫn đại nhân sửng sốt, hỏi lại:
- Không có bị bao vây sao? Không có bị bắt sao? Không có bị xét nhà sao?
Chu Thư Nhân ý nhị nói:
- Đều không có! Nhiễm đại nhân phụng chỉ vào kinh, đi từ sáng sớm, giờ này chắc là sắp đến Kinh Thành luôn rồi, đích thân Hoàng thượng triệu kiến ngài ấy.
Mẫn đại nhân lập tức nản lòng, ngã ngồi trên đất. Gã bò lên được Tam phẩm, không có ai là kẻ ngốc cả, gã bỗng bật cười thành tiếng:
- Bảo sao! Thảo nào nữ nhi Nhiễm gia có thể vào hậu viện của Thái tử, thảo nào Tam hoàng tử và Tề gia làm khó làm dễ mà ông ta chẳng hề hấn gì. Ha ha, ta mới thật sự là kẻ ngu ngốc, thảo nào hãm hại không biết bao nhiêu lần mà Nhiễm gia vẫn bình yên vô sự.
Cuối cùng, chỉ có mình gã chôn cùng kế hoạch dã tràng xe cát biển Đông, dã tràng xe cát biển Đông!
Chu Thư Nhân nhìn chằm chằm Mẫn đại nhân đang cười ngặt nghẽo, trong mắt Mẫn đại nhân tràn ngập điên loạn. Anh thở dài một hơi, đổi lại là bất kỳ ai cũng sẽ không chịu đựng nổi. Rõ ràng là đối thủ một mất một còn, mỗi người đứng trên cùng một sàn đấu, cuối cùng đối phương lại là nhà cái.
Chu Thư Nhân xoay người rời đi, Uông đại nhân lon ton đuổi theo. Trái tim ông ấy run lên, ông ấy sống ở Tân Châu nhiều năm, vậy mà còn không biết bằng một nửa Chu đại nhân. Ít nhất chuyện Nhiễm đại nhân là người của Hoàng thượng, ông ấy chỉ mới biết được cách đây không lâu. Trong lòng ông ấy sợ hãi, chẳng trách phụ thân từng nói, không có bản lĩnh thì hãy yên phận, Hoàng thượng biết hết tất cả đấy! Ý của phụ thân là, Hoàng thượng không làm gì chẳng qua chỉ là thời cơ chưa đến mà thôi, chờ không còn giá trị nữa, Hoàng thượng có thể xuống tay không chút do dự.
Chu Thư Nhân tới thư phòng, Diêu Triết Dư đã niêm phong rương xong, anh hỏi:
- Xong hết rồi à?
Diêu Triết Dư gật đầu, nói:
- Những thứ quan trọng đều nằm trong tay Nhiễm đại nhân cả rồi, ta cũng chỉ là người tới làm nền mà thôi.
Chu Thư Nhân nhìn quanh một lượt, nói:
- Được rồi, thế tử cứ làm xong việc của mình, bổn quan trở về phủ nha trước đây.
Diêu Triết Dư nhìn theo bóng lưng của Chu đại nhân, thầm nghĩ: hắn ta thích Chu đại nhân hồi kinh cùng hắn ta hơn. Hắn ta cứ cảm thấy, cùng nhau hồi kinh thì Chu đại nhân có thể giúp đỡ được hắn ta, tiếc là lần này thật sự không có phận sự của Chu đại nhân.
*****
Thôn Chu gia
Tuyết Mai và con gái đến Giang gia, vừa bước vào sân, Tuyết Mai nhìn thấy Giang công tử đang quét sân. Nàng ấy sửng sốt, nàng ấy cho rằng sắp sửa nhìn thấy Giang gia mặt ủ mày chau, nào ngờ trên mặt công tử Giang gia không có một chút oán trách nào cả, quét sân cực kỳ nghiêm túc.
Giang Mộc Thần giữ cây chổi lại, nhận biết được người thông qua diện mạo:
- Tuyết Mai thẩm thẩm!
Tuyết Mai nhướng mày, gọi nàng ấy là “thẩm thẩm”, mà không phải là “Khương thẩm thẩm”, nghĩa là bọn họ mong muốn qua lại gần gũi với Chu gia hơn. Nàng ấy cười nói:
- Mẹ con có ở nhà không?
Giang Mộc Thần gật đầu: - Dạ có.
Nghe thấy có tiếng nói chuyện ngoài sân, Đổng Y Y đi ra. Nàng ta chưa từng gặp mặt Chu Tuyết Mai, những hiểu biết của nàng ta về Chu Tuyết Mai toàn là nghe nói. Lúc mới tới đây, nàng ta không ít lần hỏi thăm từ muội muội, bây giờ thấy người, trong lòng nàng ta hiểu rõ đúng là hệt như lời muội muội nói. Chu gia là những con người khôn khéo, cho dù nữ tử trước mặt trông dịu dàng thật, nàng ta cũng không dám coi thường.
- Lẽ ra ta phải chủ động đến chào hỏi trước mới phải.
Lần đầu Tuyết Mai tới nhà, trong tay còn cầm theo quà. Nàng ấy đưa quà qua, cười nói:
- Ta biết các ngươi còn đang bận rộn dọn dẹp, dù sao cũng không phải là người xa lạ, cho nên ta tự đến đây.
Cái rổ trong tay Đổng Y Y rất nặng, nàng ta ngửi được mùi bánh bao hấp và mùi của những món ăn khác. Chu Tuyết Mai không tặng vải vóc, khiến trong lòng nàng ta cảm thấy dễ chịu hơn. Nếu thật sự tặng vải thì nàng ta sẽ thấy khó chịu, điều đó giống như đang mỉa mai nàng ta không được ăn mặc quần áo làm bằng chất vải quý trọng nữa vậy. Thức ăn mới càng gần gũi hơn.
- Ta nghe Sở Sở nói, ngươi cũng mới vừa sinh con cách đây không lâu. Cũng là ta không lịch thiệp, mau mau vào trong.
Tuyết Mai cười nói: - Được.
Nếu không phải trước đó nàng ấy nhận được thư của mẹ viết về Giang gia, thì nàng ấy cũng sẽ không đến đây sớm như thế này.
Khương Mâu đi theo sau mẹ, tiểu cô nương đi tới cửa thì nhịn không được mà quay đầu lại nhìn ca ca trong sân. Có lẽ ánh mắt quá mức sỗ sàng, ca ca cầm chổi ngẩng đầu nhìn lại, Khương Mâu nhanh chóng nhìn sang chỗ khác và chạy vọt vào phòng.
Giang Mộc Thần nhìn cửa, bật cười một tiếng. Đây là cháu ngoại gái duy nhất của Chu đại nhân, cho dù không lớn lên ở Chu gia, nhưng cách ăn mặc hoàn toàn không hề thua kém tiểu thư Chu gia chút nào. Nhiêu đó đủ thấy Chu đại nhân cũng rất yêu thích đứa cháu ngoại này.
Nửa canh giờ sau, Tuyết Mai rời khỏi Giang gia. Tuyết Mai ngậm ngùi thở dài, Khương Mâu bèn hỏi:
- Mẹ, mẹ không vui sao?
Tuyết Mai vuốt tóc con gái, nói:
- Mẹ chỉ cảm thấy nữ nhân đúng là số khổ, giàu sang hay bần cùng đều phụ thuộc vào tướng công của mình.
Khương Mâu cũng đã trưởng thành, nàng ta hiểu chuyện hơn hẳn, tính tình trở nên điềm tĩnh.
- Mẹ, ông ngoại chọn cha cho mẹ, mẹ sống rất tốt.
Tuyết Mai cười cười, nàng ấy sống tốt là vì có nhà mẹ đẻ.
- Về thôi, chắc đệ đệ con đang khóc lóc vòi vĩnh rồi.
Nghĩ đến bốn tên tiểu tử ở nhà, Tuyết Mai lại thấy đau đầu.
