📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 590: Hai Vợ Chồng Lão Đại Ghét Học




Uông Cự mới tới nghe được vài câu, khoé môi giật giật. Ông ấy muốn cà khịa lại vài câu, nhưng không biết nói thế nào. Chu đại nhân đúng là có lòng nhân nghĩa, mặc dù cũng có giật dây một cái, có điều đây là kết quả tốt nhất dành cho Giang phủ rồi.
- Vương đại nhân, sắp tới ngày sinh nhật của Chu đại nhân rồi đấy, ông chuẩn bị quà gì chưa?
Vương đại nhân cạn lời, mấy chuyện quà sinh nhật này có thể nói ra trước mặt Chu đại nhân sao?
- Chứ Uông đại nhân chuẩn bị gì rồi?
Chu Thư Nhân cảm thấy hứng thú, ý nhị nói:
- Chắc chắn Uông đại nhân đã chuẩn bị thứ mà Chu mỗ thích nhất, Chu mỗ cảm ơn Uông đại nhân trước.
Uông Cự cười gượng, mốc xì, còn thích nhất nữa! Ôi cái kệ sách của ông ấy!
- Ái chà, ta còn có việc phải làm.
Vương đại nhân cười khẩy, nói:
- Đại nhân, hạ quan cũng trở về làm việc đây.
Chu Thư Nhân thầm thấy đáng tiếc: - Ừm.
*****
Chu phủ
Đổng Y Y ngủ được một giấc yên ổn, nghỉ ngơi trọn vẹn một đêm, sắc mặt của Đổng Y Y đỡ hơn rất nhiều.
Trúc Lan hỏi:
- Tình trạng của Giang Minh có đỡ hơn chút nào không?
Trong lòng Đổng Y Y cực kỳ phức tạp, mới mấy ngày trước, tướng công còn chê nàng ta phiền, bây giờ nằm liệt trên giường không thể động đậy.
- Khá hơn một chút, sáng nay đã hạ sốt rồi, uống thuốc xong liền đi ngủ. Cảm ơn thẩm thẩm, nếu không ta thật sự không biết làm sao mới có thể cứu được Giang Minh.
Cho dù có bạc, cũng không mời được đại phu. Mạng của tướng công không thể kéo dài thêm một hai ngày nữa.
Trúc Lan không có ý định hỏi xem sau này Đổng Y Y có tính toán gì, nhưng việc Chu gia có thể làm đều làm cả rồi.
- Các ngươi cứ tạm thời ở lại đây vài ngày, chờ xong tiệc mừng thọ của lão gia, rồi các ngươi và Xương Liêm đi cùng nhau luôn.
Trước kia Đổng Y Y còn nghĩ tới chuyện cho con gái ở lại Chu phủ, bây giờ tự mình trải qua sóng gió, nàng ta chẳng còn suy nghĩ này nữa. Không có gì quan trọng bằng bình an, vinh hoa phú quý vào nắm trong tay mới gọi là thật, chưa nắm trong tay cũng lắm chỉ là hoa ở trong gương hay ánh trăng trong hồ mà thôi. Dã tràng xe cát biển đông, cuối cùng trả giá bằng cả tính mạng của mình.
- Cảm ơn thẩm thẩm.
Bọn họ trở về cùng với muội muội và muội phu, các ca ca có thể nể mặt một chút và con đường trở về cũng sẽ an toàn hơn một chút.
Trúc Lan hỏi:
- Ta nghe nói tối qua hai đứa nhỏ bị sốt, đại phu khám xong có thấy khá hơn chút nào hay không?
Tối qua đại phu ở lại trong phủ, rất tiện cho việc khám chữa.
Đổng Y Y đứng dậy khom người, nói:
- Lại phiền thẩm phải lo lắng, tối qua hai đứa nhỏ được cho uống thuốc, sáng nay đã khá hơn nhiều.
Hai đứa nhỏ bị hoảng sợ, trong lòng người làm mẹ như nàng ta cảm thấy cực kỳ khó chịu, không biết có để lại di chứng gì trong lòng bọn trẻ hay không.
Trúc Lan nhìn Đổng Y Y, cô vẫn luôn rất thưởng thức Đổng Y Y, mặc dù có nhiều khuyết điểm nhưng Đổng Y Y vô cùng mạnh mẽ, điều này đã là hiếm thấy lắm rồi.
- Mọi chuyện đã qua cả rồi, ngươi phải suy nghĩ thoáng hơn vì hai đứa trẻ.
Đổng Y Y: - Ta hiểu.
Xương Trung chơi đủ chạy ùa về phòng, reo lên:
- MẸ! MẸ! MẸ MAU XEM NÀY, NHỊ CA CHO CON MỘT CON NGỰA LÀM BẰNG NGỌC, MẸ…
Trúc Lan vừa mới nghe tiếng, một quả cầu thịt đã đâm sầm vào người cô rồi, vùi vào lồng ngực Trúc Lan.
- Nói con không biết là bao nhiêu lần, không được chạy nhanh, lỡ té thì phải làm sao?
Liễu Nha cũng đã có tuổi, thị không đuổi kịp Xương Trung, thở hồng hộc chạy vào:
- Tiểu công tử!
Trúc Lan véo cái mũi của Xương Trung, nói:
- Con coi con làm Liễu bà tử mệt tới cỡ nào rồi kìa!
Xương Trung bật cười khanh khách, giơ con ngựa trong tay ra, nói:
- Mẹ, mẹ coi xinh đẹp quá nè.
Trúc Lan cầm lấy, nói:
- Đúng là rất đẹp, con cướp của Nhị ca con đúng không?
Xương Trung lấy con ngựa lại, cầm ở trong tay và nói:
- Cái này không phải con trấn lột đâu, đây là Nhị ca đặc biệt làm cho con mà. Mẹ, cái hộp chuyên đựng ngựa của con đâu rồi?
Trúc Lan nói:
- Nhị ca của con cứ chiều con mãi, hộp ở trong phòng, con đi chơi đi.
Xương Trung lắc cái đầu nhỏ, nói:
- Tại con nhỏ nhất trong nhà, nên các ca ca thương con đấy.
Trúc Lan bật cười, nói:
- Thằng nhóc này mới có bao lớn, mà cái gì cũng biết.
Tống bà tử cũng nở nụ cười, nói:
- Tiểu công tử thông minh quá.
Bà ấy đã thấy không ít đứa trẻ, mà tiểu công tử thì thông minh từ nhỏ.
Đổng Y Y không thể ở lại quá lâu, bèn nói:
- Thẩm thẩm, thẩm cứ làm việc đi ạ, ta xin phép về trước.
- Được.
Đổng Y Y không muốn trở về xem tướng công như thế nào, cứ nhìn thấy mặt tướng công là nàng ta sẽ nhớ lại những ngày sống trong lo âu. Con trai và con gái uống thuốc an thần nên đã ngủ rồi, cuối cùng nàng ta đi đến viện của muội muội.
Trong sân để vài cái rương, Đổng Y Y hỏi:
- Mấy cái rương đó là để làm gì?
Đổng Sở Sở đang bế con, đáp:
- Đó đều là rương hành lý của muội và Xương Liêm. Lần này trở về sẽ ở lại một khoảng thời gian, cho nên mang theo không ít đồ đạc. Tỷ vừa từ viện của mẹ chồng muội về à?
Đổng Y Y đón lấy cháu gái, nói:
- Ừm, ta đi cảm ơn thẩm thẩm, thấy Xương Trung trở về rồi nên ta xin phép về trước.
Đổng Sở Sở cầm con dê trong tay chơi đùa với con gái, ánh mắt của Đổng Y Y tập trung vào con dê được làm bằng ngọc:
- Hồi nãy Xương Trung cũng cầm một con ngựa ngọc.
Sở Sở cười nói:
- Xương Trung vừa mới chào đời đã có nguyên một bộ ngựa với đủ tư thế chuyển động, bởi vì tiểu thúc tuổi ngựa cho nên đồ chơi của Xương Trung toàn là ngựa thôi. Cái này của muội là Xương Liêm mua cho Ngọc Nghi.
Nụ cười trên môi Đổng Y Y cứng đờ, muội muội càng hạnh phúc thì trông nàng ta càng có vẻ bất hạnh. Sau này khoảng cách giữa họ sẽ càng ngày càng lớn, đến cả đứa trẻ trong lòng nàng ta và con gái cũng đã có sự chênh lệch ngay từ đầu rồi. Ngọc Nghi là cháu nội của Chu đại nhân, bây giờ Chu đại nhân là Tri phủ, chờ tới lúc Ngọc Nghi trưởng thành sẽ như thế nào? Coi như không có Chu đại nhân, chỉ tính muội phu thôi, Xương Liêm cũng sẽ đi thẳng một đường lên vị trí cao.
Đổng Sở Sở thấy tỷ tỷ thừ người, bèn gọi:
- Tỷ tỷ!
Đổng Y Y: - À, muội mới nói gì?
Đổng Sở Sở: - Muội hỏi tỷ là có tính toán gì sau khi trở về hay chưa?
Bởi lẽ, ca ca và tẩu tẩu không phải hạng người dễ chơi, nhất là tỷ phu đã bị tước mất chức quan, và cũng bởi vì tỷ phu mà cha không thể không cáo lão, trong lòng cha chẳng vui vẻ gì cho cam.
Đổng Y Y cấu vào lòng bàn tay, nói:
- Ta muốn bán đi một số của hồi môn không dùng được nữa để lấy bạc trắng, gom góp của cải mua hai cửa hàng và vài mẫu ruộng đất. Sau khi trở về sẽ sinh sống ở nông thôn, đến lúc đó còn cần muội muội giúp đỡ.
Đổng Sở Sở không ngốc, nàng ta hiểu được mong muốn của tỷ tỷ:
- Tỷ tỷ, tỷ muốn tới thôn Chu gia sống sao?
Đổng Y Y thấy thật khó nói:
- Ta cũng không còn cách nào, vì mấy đứa nhỏ, không thể ở lại huyện thành, mà cũng không thể trở về Đổng gia. Ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể là thôn Chu gia thôi.
Đổng Sở Sở trầm mặc, trong lòng tỷ tỷ hiểu rõ mọi chuyện.
- Muội sẽ nói lại với Xương Liêm.
- Cảm ơn muội muội.
*****
Mới đó mà đã đến ngày sinh nhật của Chu Thư Nhân, sáng sớm khách khứa chưa tới, con cái Chu gia quây quần bên nhau để tặng quà sinh nhật. Chu Thư Nhân thay bộ quần áo do con gái làm, ngồi trên ghế cao, nhìn mọi người đang cầm quà tặng trên tay.
Chu lão đại và Lý thị bước lên, Chu lão đại nói:
- Cha, con trai và Lý thị viết 999 chữ Thọ (寿), chúc cha sống lâu trăm tuổi.
Trúc Lan tò mò, thò tay ra cầm lấy để xem. Chữ không được tốt lắm, nhưng rất đáng quý bởi vì hai vợ chồng Lão Đại rất ghét học hành.
- Viết rất có tâm.
Chu Thư Nhân cũng cảm nhận được tấm lòng, vợ chồng Lão Đại là người chất phác.
- Không tệ, cha rất thích.
Lão Đại và Lý thị vui vẻ, không uổng công hai vợ chồng họ hí hoáy viết chữ mỗi tối. Có trời mới biết, viết sai một chữ là phải viết lại cả tờ, bọn họ tốn rất nhiều ngày mới viết ra được tờ này.
Chu lão nhị nhìn thấy quà của Lão Đại thì rất hối hận. Cha thật sự chẳng thiếu gì cả, chỉ cần con cái thật lòng. Vậy mà Lão Đại giành trước mất rồi, làm cho món quà của hắn không thơm cho lắm.

 

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)