📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 567: Có Mắt Nhìn




Chu Thư Nhân để hộ tịch trong tay xuống rồi đứng lên, cầm ấm trà châm cho mình một chén nước trà, giương mắt nhìn Uông đại nhân vừa lui ra sau hai bước:
- À, ngài nói đi, ta nghe đây.
Uông đại nhân cười gượng một tiếng, nói:
- Trưa nay, hân hạnh được mời đại nhân tới tửu lầu uống một chén rượu.
Chu Thư Nhân biết Uông đại nhân là người hào phóng, nhưng lại không phải người hào phóng mà không có lý do:
- Có việc nhờ ta hay gì?
Uông đại nhân ho khan, đáp:
- Người nhờ ngài không phải là ta, ta cũng chỉ được người khác nhờ vả thôi.
Chu Thư Nhân đặt chén trà xuống, trong nha phủ không có mấy người có thể nhờ vả được Uông đại nhân, trong lòng ngẫm nghĩ xong đã có suy đoán:
- Hóa ra là Vương đại nhân à.
Uông đại nhân kinh ngạc, hỏi:
- Sao đại nhân đoán được hay vậy?
Chu Thư Nhân nói:
- Gần đây người có quan hệ thân thiết với Uông đại nhân nhất là Vương đại nhân còn gì.
Hai người bọn họ thường tụ lại với nhau, anh đã thấy nhiều lần rồi.
Uông đại nhân cười nói:
- Nếu đại nhân đã đoán được rồi, vậy thì hy vọng đại nhân nhận lời trưa nay.
Chu Thư Nhân thấy Uông Cự tính chuồn đi, gọi lại:
- Đừng đi vội, nếu đã tời thì vừa lúc xem chồng hồ sơ về cửa hàng ở cạnh bàn đi, buổi chiều viết vấn đề ra giao lại cho ta.
Uông đại nhân liếc nhìn chồng hồ sơ cửa hàng dày cộm, đầu ngón tay run lên, nhiều như vậy thì sao ông ấy xem hết được? Lại còn phải viết ra vấn đề! Uông đại nhân rầu rĩ, có một cấp trên cuồng công việc khiến ông ấy chỉ muốn về hưu non thôi.
Chu Thư Nhân phất tay: - Không tiễn.
Uông đại nhân run lẩy bẩy ôm chồng hồ sơ ra cửa, trái tim ông ấy đang rỉ máu, ông ấy cảm thấy nhận có một cuốn sách cổ thôi thì lỗ quá!
*****
Thôn Chu gia, Dung Xuyên ngồi xe ngựa tới thôn Chu gia, sau đó tới cửa nhà Tuyết Mai tỷ theo sự chỉ dẫn của thôn dân. Thận Hành và gia đinh đều xuống ngựa, Thận Hành nói:
- Công tử, đã đến rồi ạ.
Dung Xuyên sửa sang lại quần áo rồi xuống xe ngựa, đứng ở cửa nhìn đường phố xung quanh:
- Từ biệt mấy năm, thôn Chu gia vẫn không thay đổi gì nhiều.
Từ lúc vào thôn đến giờ Thận Hành đã đánh giá qua, đây là quê quán của đại nhân:
- Công tử, tuyết rơi rồi, nên vào nhà thôi.
Dung Xuyên gật đầu, nhìn thôn dân đi theo phía sau xe ngựa, trong lòng thấy vô cùng phức tạp. Mới vài năm trước, hắn còn là người trốn chui trốn nhủi có thể chết bất cứ lúc nào, vậy mà bây giờ có thể ngồi xe ngựa, không chỉ có năm gã gia đinh biết võ nghệ đi theo mà còn một vị thúc thúc làm cận vệ, cộng thêm hai gã sai vặt, một xa phu, phô trương thế này chẳng khác nào công tử thế gia đi ra ngoài cả.
Tuyết Mai đã ra sân, nhìn thấy Dung Xuyên thì trong lòng vui mừng:
- Lúc ta nhận được tin còn nghĩ phải mấy ngày nữa tới tới, không ngờ hôm nay đệ đã tới rồi.
Dung Xuyên bước nhanh tới, nói:
- Ta sợ thời tiết xấu làm lỡ thời gian, luôn tranh thủ đi đường nên mới tới sớm thôi. Tuyết Mai tỷ, mau vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm.
Tuyết Mai đi ra vội nên đúng là thấy hơi lạnh:
- Đi vào nhà đi.
Dung Xuyên nói với Hạ Mặc:
- Mang mấy thứ trong xe vào nhà đi.
Sau đó lại hỏi ngược lại tỷ tỷ:
- Tuyết Mai tỷ, phòng trống là những gian nào thế ạ?
Tuyết Mai thầm thấy may mắn vì lúc xây nhà đã cố ý xây thêm nhiều phòng, chỉ vào bên trái rồi nói:
- Năm gian bên này không có người ở, đệ sắp xếp đi, phòng đã dọn sạch nên chỉ cần nhóm bếp là vào ở được. Đúng rồi, phòng của đệ nằm ở bên phải, bên cạnh phòng Khương Đốc.
Dung Xuyên cười, năm gian phòng là đủ rồi, Thận Hành một gian, còn lại cho bọn họ tự chia là được. Sau khi vào phòng, Dung Xuyên nói với Thận Hành:
- Về nhà rồi nên không cần căng thẳng nữa, mọi người đều mệt, nhóm bếp rồi đi nghỉ một lát đi.
Thận Hành gật đầu: - Vâng ạ.
Chờ Thận Hành đi ra ngoài, đồ đạc Dung Xuyên mang về cũng được chuyển hết vào nhà, Kỳ Mặc và một gã sai vặt khác lại đi ra ngoài sửa soạn hành lý.
Tuyết Mai chỉ vào bốn cái rương dưới đất, hỏi:
- Cho ta hết à?
Dung Xuyên đứng dậy mở hai cái rương lớn nhất ra, nói:
- Hai cái rương này là thẩm chuẩn bị cho Tam tỷ.
Tuyết Mai đứng dậy xem: một rương là vải vóc và quần áo trẻ em, một rương khác toàn là thức ăn, đều được gói kỹ. Từ mùi hương bay ra từ trong rương, nàng ấy đã biết đó là món gì. Mẹ gửi cho nàng ấy rất nhiều, trong rương chứa những món như tôm biển và cá khô.
Dung Xuyên lại mở cái rương khác, nói:
- Đây là các ca ca và Tuyết Hàm chuẩn bị cho tỷ tỷ.
Tuyết Mai xem sơ qua, phần lớn là cho lũ trẻ, còn có thứ cho Khương Thăng, nàng ấy cầm một cái hộp trong đó lên và mở ra xem thử, là vòng tay bằng vàng:
- Cái này là của ai vậy?
Dung Xuyên cười nói:
- Là ngũ tẩu chuẩn bị.
Tuyết Mai vuốt cặp vòng tay vàng đặc ruột này, Huyện chúa đệ muội hào phóng quá.
Dung Xuyên tiếp tục nói:
- Trong rương cuối cùng có vài thứ cho trong tộc, cho Ngô Minh ca, còn có cho Đổng gia và Lý gia nữa, ngày mai đệ sẽ đưa qua.
Tuyết Mai thấy sự mệt mỏi trên nét mặt Dung Xuyên, vội nói:
- Đệ vào phòng Khương Đốc nghỉ ngơi một lát trước đi, khi nào tỷ phu đệ về thì ta sẽ kêu đệ.
Cơ thể Dung Xuyên vốn dĩ không tốt, đã chăm sóc nhiều năm, còn rèn luyện để sức khỏe tốt hơn, mặc dù cũng khá hơn nhiều nhưng bôn ba liên tục vẫn khiến hắn chịu không nổi:
- Vậy ta đi nghỉ ngơi trước.
Tuyết Mai: - Đi đi.
Dung Xuyên trở lại khiến thôn Chu gia xôn xao, đứa bé đáng thương không có cơm ăn năm đó bây giờ đã thành quý công tử. Người này truyền tai người nọ, quơ tay múa chân diễn tả lần về này phô trương thế nào.
*****
Buổi trưa, tửu lầu Tân Châu
Chu Thư Nhân và Uông đại nhân đến cùng nhau, còn Vương đại nhân đã tới trước một lúc. Chu Thư Nhân ngồi xuống, mắt nhìn vị công tử bên cạnh Vương đại nhân, trông tuổi chừng mười sáu mười bảy, rõ ràng đang rất căng thẳng nhưng vẫn nén lại được, không tới nỗi nào.
Vương đại nhân cười nói:
- Đã gọi rượu và thức ăn rồi, sẽ được dọn lên nhanh thôi.
Uông đại nhân vuốt râu:
- Cũng không phải người ngoài, không cần khách sáo như thế. Lão Vương à, ngươi cũng ngồi đi.
Chu Thư Nhân liếc nhìn Uông Cự một cái, bốn từ “không phải người ngoài” là có ý gì:
- Lão Vương à, ngồi đi.
Khóe miệng Vương đại nhân run rẩy, ông ấy có tên mà, hai người kia không kêu Vương đại nhân thì là Lão Vương. Thôi bỏ đi vậy, tức giận với hai con cáo già này làm gì, có tức chết thì cũng là mình chết thôi.
Uông đại nhân cười nói:
- Thư Nhân à, vị này chính là Hà Thúc, là người tham gia thi đồng sinh năm nay.
Chu Thư Nhân cười nhạo một tiếng:
- Lão Vương còn chưa vội giới thiệu mà Uông đại nhân đã mở miệng trước, ta thấy đại nhân có ý đồ gì đó đúng không?
Anh nhớ thứ nữ Uông gia còn chưa tìm được bến đỗ!
Uông đại nhân ngơ ra, biết ngay là không lừa được con cáo già này mà:
- Ta tin vào mắt nhìn của mình.
Vương đại nhân cắn chặt răng, này, ông ấy còn nghĩ thầm tại sao Uông Cự lại đồng ý giúp đỡ nhanh chóng như thế, hóa ra có ý đồ với Hà Thúc. Đây là đứa cháu trai có tương lai nhất của ân sư, ông ấy không thể để y bị thứ nữ Uông gia làm hại được: - Ha ha.
Chu Thư Nhân nở nụ cười, Vương đại nhân cười lạnh với Uông Cự, nhưng mà Uông Cự là người kén chọn, nếu không thứ nữ Uông gia đã có mối từ lâu rồi:
- Tên ngươi là Hà Thúc à? Năm nay bao nhiêu tuổi? Là người vùng nào ở Tân Châu?
Bây giờ còn ở thành Tân Châu thì là người quê quán Tân Châu còn gì.
Hà Thúc nghe mấy vị đại nhân cười nói, thoải mái rất nhiều, hết căng thẳng nên giọng cũng vững vàng hơn:
- Năm nay mười bảy, là người huyện Lạc ở Tân Châu.
Chu Thư Nhân gật đầu, sau đó uống trà không hỏi gì nữa.
Vương đại nhân nhìn Hà Thúc, thở dài. Thật ra ông ấy cũng muốn nhận Hà Thúc, nhưng ân sư có ơn mang tới một cuộc sống mới cho ông ấy, tất nhiên ông ấy phải tính con đường tốt nhất cho Hà Thúc rồi. Khắp Tân Châu này, người thầy tốt nhất là Chu đại nhân, chẳng qua lúc ông ấy tới đây cũng không ôm hi vọng quá lớn, chỉ muốn tới thử xem sao, nếu thành công thì đó là bước ngoặc cả đời của Hà Thúc, cũng có lợi cho ông ấy, còn nếu không được thì ít nhất đã từng cố gắng rồi.
Uông Cự cũng mang tâm lý giống vậy, sau khi ông ấy kiểm tra Hà Thúc xong, thấy đây là người có thể chọn làm con rể, vậy nên mới giúp một lần. Thành công thì là niềm vui ngoài ý muốn, còn không được thì cũng chẳng tổn thất gì, cùng lắm để ông ấy nhận là được.
Vương đại nhân bực mình, chắc chắn Chu đại nhân đã đoán được mục đích của ông ấy rồi, nhưng Chu đại nhân vẫn không nói gì, là đã bày tỏ suy nghĩ:
- Chu đại nhân.
Chu Thư Nhân giơ tay lên, nói:
- Rượu và thức ăn lên rồi.
Vừa nói xong thì tiểu nhị bưng rượu và thức ăn tới gõ cửa. Lòng can đảm mà Vương đại nhân vất vả lắm mới gom được lập tức biến mất, dù muốn nhưng rất khó mở miệng lại lần nữa.

 

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)