📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 559: Bất Hạnh Và May Mắn




Trong chủ viện, Trúc Lan ngồi trên ghế chờ đợi Chu Thư Nhân. Đợi đến lúc Chu Thư Nhân vào phòng, Trúc Lan mừng thầm trong bụng, nói:
- Anh đã về rồi.
Chu Thư Nhân bước nhanh tới, lo lắng nhìn chân Trúc Lan:
- Anh đã nghe hết rồi, đỡ hơn chút nào chưa?
Trúc Lan khẽ di chuyển chân, đáp:
- Vẫn ổn. Sao anh lại vào đây một mình, mấy đứa nhỏ đâu?
Khóe miệng khẽ nhếch lên của Chu Thư Nhân biến mất:
- Anh phạt Xương Trí, mấy đứa khác đều bỏ chạy hết rồi.
Trúc Lan bật cười nói:
- Anh phạt Xương Trí thế nào?
Chu Thư Nhân hừ một tiếng, nói:
- Không phải Xương Trí thích đọc sách sao? Lần này anh cho nó viết đủ mà đọc cũng đủ luôn.”
Trúc Lan im lặng rồi nói:
- Anh sẽ không làm Xương Trí ghét đọc sách luôn đấy chứ?
Chu Thư Nhân nắm tay Trúc Lan, nói:
- Sẽ không, anh tự có chừng mực, anh để cho Huyện chúa giám sát Xương Trí viết.
Trong lòng Trúc Lan rõ ràng, bây giờ Chu Thư Nhân chỉnh đốn Xương Trí là muốn Xương Trí ghi nhớ sâu sắc, quả thực Xương Trí cần được dạy dỗ đàng hoàng lại, nhưng mà:
- Thật ra, chuyện em trật khớp, em cũng có một phần trách nghiệm, không nghĩ tới Tô Huyên sẽ kích động như vậy.
Chu Thư Nhân không muốn thảo luận về vấn đề này, Trúc Lan bị thương làm lòng anh bất an. Vậy nên anh gượng gạo đổi đề tài:
- Anh có mang quà về cho em và con trai, có muốn xem không?
Trúc Lan khựng lại, cong mắt nói:
- Được.
Chu Thư Nhân gọi Cẩn Ngôn vào, mở từng hộp quà của Trúc Lan ra sau đó nói chuyện mượn bạc:
- Đúng rồi, phải phái người đi trả bạc nữa.
Trúc Lan bật cười, đây là lần đầu tiên Chu Thư Nhân mượn tiền từ khi tới thời cổ đại:
- Em nghĩ Uông đại nhân cũng sốc lắm luôn.
Trong mắt Chu Thư Nhân hiện lên ý cười, nói:
- Ừm, đúng rồi, anh có dẫn theo con trai của Đặng tú tài về. Đặng Vân, năm nay sáu tuổi. Em có muốn gặp nó không?
Trúc Lan nhìn anh với ánh mắt thắc mắc, Chu Thư Nhân lập tức nói sơ lược qua một lần. Trúc Lan cười nói:
- Vậy em phải quan sát đứa nhỏ này thật kỹ mới được.
Khi Đặng Vân bước vào phòng, Trúc Lan khẽ cười. Đừng nói là Chu Thư Nhân thích, cô cũng thích ánh mắt của đứa nhỏ này nha.
Ban đầu Đặng Vân còn rất lo lắng, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của thê tử của đại nhân thì đã từ từ lấy lại bình tĩnh. Nó khẽ mở miệng nhưng lại không biết nên xưng hô như thế nào bèn khô khan nói:
- Ra mắt phu nhân.
Trúc Lan suy nghĩ nếu dựa theo tuổi tác mà nói, Chu Thư Nhân sẽ không ngang hàng với Đặng tú tài, hơn nữa Đặng Vân còn rất nhỏ. Trúc Lan cười nói:
- Sau này con cứ gọi ta là bà Chu.
Đặng Vân chần chờ, nhìn Chu đại nhân rồi hỏi:
- Có thể không ạ?
Chu Thư Nhân gật đầu: - Ừ.
Có tiếng khóc truyền tới tai, Trúc Lan cười nói:
- Con trai dậy rồi.
Chu Thư Nhân gọi Cẩn Ngôn vào rồi nói với y:
- Ngươi dẫn Đặng Vân tới ở chung viện với Dung Xuyên đi.
Cẩn Ngôn: - Vâng.
Đợi hai người rời đi, Chu Thư Nhân đi vào phòng bế con trai lên. Thằng bé nhắm tịt mắt lại mà gào khóc, Chu Thư Nhân vui vẻ nói:
- Không có tiền đồ, đúng là mất mặt.
Thằng bé nghe không hiểu nhưng lại nhận ra giọng nói của cha, lập tức mở mắt ra, sau đó quên cả khóc mà vui vẻ gọi: - Cha.
Trong lòng Chu Thư Nhân mềm mại tới rối tinh rối mù, rồi bế con trai lên:
- Con trai ngoan.
Trúc Lan ngồi ngoài nghe tiếng động trong phòng, khẽ vuốt món quà trong tay và mỉm cười. Chu Thư Nhân trở về thì Trúc Lan mới an tâm.
*****
Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Thư Nhân đi đến nha môn, còn Trúc Lan chờ Đổng Y Y tới. Nhớ lại lời của Chu Thư Nhân, Trúc Lan không đợi Đổng Y Y lên tiếng đã nói:
- Ta nghe lão gia nói Giang đại nhân đặc biệt xin nghỉ để tới thăm hỏi lão gia. Đã vài năm không gặp, lão gia rất xúc động.
Nụ cười của Đổng Y Y cứng đờ, nàng ta hiểu rõ trượng phu của mình nhất nên không dám nhìn thẳng vào mắt Dương thị. Trong lòng nàng ta khẽ hốt hoảng bởi vì nàng ta nghe được lão gia nhà nàng ta không cam lòng cùng oán trách không chỉ một lần, trong đó có rất nhiều lời nhắm vào Chu đại nhân.
Trong lòng Đổng Y Y hiểu rõ Chu gia không có mấy ai ngốc cả. Mục đích của Giang Minh cũng rất rõ ràng, đã đến lúc nàng ta cần phải trở về Kinh Thành:
- Tính ra ta cũng đã ở trong phủ làm phiền mọi người một khoảng thời gian. Thẩm, ta tới đây là muốn nói với người, ngày mai ta sẽ về nhà, mấy ngày nay đã làm phiền thẩm rồi.
Mục đích của Trúc Lan đã đạt được, cô khách khí nói:
- Ngươi là tỷ tỷ của Đổng thị, không thể nói là làm phiền được.
Đổng Y Y không nghe được câu nói: lúc nào rảnh lại tới chơi, thì trong lòng chùng xuống. Xem ra tướng công đã làm cho Chu đại nhân có chút không vừa lòng. Bây giờ trượng phu dã tâm ngập tràn làm nàng ta cũng hơi chán ghét, chỉ mong rằng việc nàng ta thức thời rời đi đủ để không ảnh hướng tới con cái nàng ta.
- Vậy ta không quấy rầy thẩm nghỉ ngơi nữa, ta còn phải trở về thu dọn hành lý.
Trúc Lan: - Được.
Trúc Lan nhìn bóng lưng của Đổng Y Y, chờ người đi khuất bóng mới nói với Tống bà tử:
- Thật ra tỷ tỷ của Đổng thị cũng không tệ.
Mấy ngày nay, Tống bà tử vân luôn quan sát, bà ấy cũng vừa lòng với người thức thời: - Vâng.
Chưa tới hai canh giờ, Tuyết Hàm đi tham gia yến tiệc đã trở lại. Trúc Lan hỏi:
- Sao lại về sớm vậy?
Tuyết Hàm ngồi xuống cạnh mẹ, nói:
- Mẹ, hôm qua Mẫn tứ tiểu thư đã qua đời. Lúc con nghe được tin này liền cảm thấy vô vị nên xin về trước.
Trong lòng nàng rất khó chịu. Mẫn tứ tiểu thư qua đời, không ít tiểu thư trong yến tiệc cười trên nỗi đau của người khác đấy!
Trúc Lan ngồi thẳng người lên:
- Chết rồi?
Tuyết Hàm gật đầu đáp:
- Vâng, nghe nói là chết vào chiều hôm qua, Lưu thị đã đi Kinh thành.
Trúc Lan trầm mặc. Mẫn tứ tiểu thư sớm không chết, muộn không chết, lại chết vào đúng lúc này. Cô đã nghe Chu Thư Nhân nói tỉ mỉ về ngày xung hỉ. Trong mắt cô hiện vẻ ảm đạm, Mẫn tứ tiểu thư mới bao nhiêu tuổi đâu, một sinh mệnh hoạt bát cứ như vậy mà mất đi trong ván cờ này.
- Thật tàn khốc!
Trong lòng Tuyết Hàm cũng thầm than thở vận mệnh của nữ nhân. Nàng nằm trên chân mẹ nói:
- Mẹ, con thật hạnh phúc.
Trúc Lan vuốt tóc con gái, trong lòng có hơi buồn bã, nói:
- Ta và cha sẽ che chở cho con, đừng sợ.
Tuyết Hàm ngửi mùi thơm trên người mẹ rồi nhắm mắt lại: - Dạ.
*****
Buổi chiều, Võ Thu tới từ biệt để ngày mai trở về. Trúc Lan đã chuẩn bị xong đồ tết từ sớm, biết Võ Thu vội vã trở về cũng không níu kéo nữa.
Buổi tối lúc nghỉ ngơi, Trúc Lan ngắm nghía tay Chu Thư Nhân nói:
- Em nghe nói Mẫn tứ tiểu thư chết rồi.
Chu Thư Nhân cũng nắm bắt tin tức nhanh nhất, anh đã biết vào sáng nay: - Ừ.
Trúc Lan hỏi:
- Anh nói xem là ai làm chứ?
Chu Thư Nhân hạ giọng nói:
- Ngũ hoàng tử Trương Cảnh Hoành.
Trúc Lan nói:
- Em cũng nghĩ vậy, thật bất hạnh!
Chu Thư Nhân thở dài, nói:
- Còn ôm may mắn trong lòng không muốn cưới Lâm tiểu thư làm Trắc phi. Nếu thật sự cưới thì cho dù không phải là Chính phi cũng là một vết nhơ của Ngũ hoàng tử.
Trúc Lan: - Mạng người thật không đáng tiền mà.”
Chu Thư Nhân nắm chặt tay Trúc Lan nói:
- Còn có anh.
Trúc Lan dựa sát vào người Chu Thư Nhân: - Ừm.
*****
Ngày hôm sau, Trúc Lan tiễn Võ Thu xong lại tiễn Đổng Y Y. Hai đứa con của Đổng Y Y không muốn rời khỏi, bịn rịn lưu luyến mãi mới chịu trở về.
Trúc Lan vừa mới tiễn người đi không bao lâu thì nhận được thiệp xin tới nhà từ Diêu thế tử, nói rằng sẽ ghé thăm vào ngày mai. Mai chính là ngày nghỉ của Chu Thư Nhân. Trúc Lan nghi ngờ, vị thế tử này tới để làm gì?
Tuyết Hàm và Ngô Ninh cùng nhau đi tới. Trúc Lan cũng không muốn suy nghĩ vì sao Diêu thế tử lại tới, cô hỏi:
- Hai đứa tính đi ra ngoài sao?
Ngô Ninh nói trước:
- Thẩm, sắp tới cuối năm rồi, con muốn thêu một bức bình phong. Cho nên định đi cửa hàng kim chỉ mua ít chỉ về.
Tuyết Hàm đã lâu không đi mua sắm, cũng cười nói:
- Con đi cùng để xem một chút.
Trúc Lan nói:
- Đi sớm về sớm.
Mặc dù bây giờ đã kết thúc nhưng vẫn phải cảnh giác thì tốt hơn.
Tuyết Hàm nói:
- Mẹ, người yên tâm, tụi con sẽ không tách khỏi người bên cạnh đâu.
Trúc Lan rất yên tâm với Tuyết Hàm, đứa nhỏ này vẫn đáng tin:
- Ừ.

 

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)