📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 556: Đặng Tú Tài




Trúc Lan cạn lời, cô chỉ nói là có khả năng thôi, chứ chưa có nói chắc chắn. Lỡ như không có mang thai, vậy thì không phải mừng hụt một hồi hay sao? Còn nữa, tuyệt đối đừng bị té ngã, không đúng, hồi nãy Tô Huyên chạy đi, ôi thôi, không được trượt chân đâu đấy! Trúc Lan lo sốt vó, cuối cùng nhịn không được mà cầm áo choàng qua phủ lên người rồi nhanh chân đi đến viện của Ngũ phòng, cô không thể ngồi yên chờ Tống bà tử trở về bẩm báo được.
Bà tử sau lưng Tô Huyên thở hổn hà hổn hển, nói:
- Huyện chúa đi chậm một chút! Đi chậm một chút! Đừng để bị trượt!
Ngoài miệng thì Tô Huyên ừ ừ, nhưng hai chân thì không hề chậm lại. Nàng ta sắp được làm mẹ, nàng ta trở về viện với khóe môi nhếch lên. Lúc tiến vào phòng, Tô Huyên nói liền:
- Phụ thân của đứa nhỏ, chàng sắp được làm cha rồi.
Xương Trí không nghe thấy, hắn tiếp tục dồn hết sự tập trung vào sao chép sách vở, trong miệng còn đang lẩm bẩm:
- Thơ hay, thơ hay!
Tô Huyên đen mặt, tâm trạng vui vẻ lập tức tắt ngóm. Nàng ta lấy hết sức bình sinh xách lỗ tai của Xương Trí lên, hít sâu một hơi và hét:
- CHÀNG SẮP ĐƯỢC LÀM CHA RỒI!
Xương Trí vội vàng dùng hai tay che lỗ tai lại, màng nhĩ rung đến đau nhói. Đợi hắn bình tĩnh trở lại mới sực nhớ ra mình vừa nghe được những gì, hắn trố mắt ra mà nhìn:
- Ta sắp làm cha?
Lúc này Tô Huyên mới có một chút cảm xúc vui vẻ:
- Đúng vậy, chàng sắp làm cha.
Xương Trí bề Tô Huyên lên:
- Ha ha, không uổng công ta nỗ lực, không uổng công ta miệt mài cày cấy.
Đứa bé xuất hiện, sau này toàn bộ sự chú ý của nương tử sẽ tập trung hết vào người đứa trẻ, số sách bị tịch thu của hắn có thể trở về với chủ, nghĩ thôi cũng thấy kích động.
Tô Huyên đỏ mặt, trong lòng ước gì có thể b*p ch*t Xương Trí. Nha hoàn và bà tử còn đang ở đây, nàng ta chẳng còn mặt mũi nhìn ai. Có điều, các bà tử thật sự không để ý chuyện này:
- Ôi ôi, mau thả xuống, thả xuống.
Lúc này Xương Trí mới thả thê tử xuống, nói:
- Đúng rồi, ừ nhỉ, phải cẩn thận một chút. Sau này nương tử không được hễ một chút là nhảy dựng lên, cũng không được hễ một chút là rượt theo ta đấy. Còn nữa, cần bĩnh tĩnh nhiều hơn mới được.
Vốn dĩ Tô Huyên đang rất cảm động, nhưng nàng ta nhanh chóng ngộ ra gì đó, nàng ta híp mắt:
- Chu Xương Trí, chẳng lẽ chàng muốn có đứa con này là để âm mưu làm chuyện gì đó?
Xương Trí cười gượng, nói: - Nào có!
Tô Huyên không bỏ sót sự vui vẻ trong mắt Xương Trí. Nàng ta mím môi, chết tiệt lại bị gài hàng:
- Chu Xương Trí, chàng hay lắm!
Xương Trí nhanh chân muốn chạy, tiếc là vừa mới tới cửa đã đụng phải Tống bà tử. Tống bà tử biết võ, bà ấy túm Ngũ gia lại. Vào phòng thì thấy Huyện chúa không có việc gì, bà ấy cũng thở phào nhẹ nhõm:
- Huyện chúa, cần phải mời đại phu tới bắt mạch mới biết chính xác.
Tô Huyên nguôi giận, đúng vậy, mẹ chồng chỉ nói là có khả năng mà thôi.
- Ừ nhỉ, đúng rồi, phải mời đại phu mới được.
Tống bà tử lui ra, mới đi tới sân đã thấy chủ mẫu ngã ngồi trên nền tuyết trắng. Bà ấy lập tức vọt tới:
- Chủ mẫu, bị ngã trúng chỗ nào rồi?
Cổ chân Trúc Lan rất đau, cô rít lên một tiếng. Tô Huyên không sao, nhưng cô có sao!
- Hình như bị trật cổ chân mất rồi.
Làm ơn đừng có gãy xương nha! Hu hu, biết trước sẽ như thế này thì đã không đi theo rồi.
Cả Xương Trí và Tô Huyên đều nghe thấy tiếng la của Tống bà tử, hai người nhanh chân chạy ra. Trong đầu Xương Trí lúc này chỉ còn sót lại hai chữ: XONG RỒI! Mẹ bị té ngã, cha về nhất định sẽ xử lý hắn.
- Mẹ, mẹ bị thương ở chỗ nào?
Tô Huyên ngẩn người, trong lòng nơm nớp lo sợ. Chắc chắn mẹ chồng lo lắng cho nàng ta nên mới chạy theo tới đây: - Mẹ!
Trúc Lan thấy Xương Trí và Tô Huyên bị dọa tới ngốc, cố nén cơn đau:
- Không sau, chỉ bị bong mắt cá chân thôi.
Xương Trí thấy mẹ dựa vào người Tống bà tử, vội nói:
- Mẹ, để con bế mẹ.
Trúc Lan không biết nên nói gì cho phải:
- Mẹ có thể tin con được không?
Cô không muốn bị ngã thêm lần nữa đâu, bị thương lần thứ hai sẽ càng nghiêm trọng hơn.
Xương Trí xấu hổ, hắn không có bao nhiêu sức lực thật. Đúng là mẹ đã gầy đi rất nhiều, nhưng hắn vẫn không có sức như vậy.
- Để con đi gọi Đại ca.
Tô Huyên đã sai bà tử phía sau đi gọi đại phu, nói:
- Mẹ, tất cả là lỗi của con, con không nên hấp tấp bộp chộp.
Trúc Lan không trách Tô Huyên, cô vuốt khuôn mặt tái nhợt của Tô Huyên, đáp:
- Mẹ hiểu, đứa bé này chảy chung dòng máu với con, sau này nhớ bình tĩnh hơn.
Tô Huyên một thân một mình, cho dù nàng ta có lấy Xương Trí, cùng lắm chỉ là có thêm một người tướng công mà thôi. Còn đứa trẻ trong bụng thì khác, vì vậy nàng ta mới kích động như thế này.
Hai mắt Tô Huyên đỏ hoe, mẹ chồng thật tốt. Có lẽ cha mẹ qua đời phù hộ nàng ta, nàng ta mới có thể gả vào Chu phủ: - Mẹ!
Trúc Lan lại cười, nói:
- Trong cái rủi cũng có cái may mà. Bây giờ chân đã bị thương, ta cũng có thể chính đáng từ chối lời mời.
Tô Huyên không cảm thấy được an ủi, trái lại hai mắt còn đỏ hơn nữa.
Còn chưa thấy người, đã nghe thấy tiếng Lý thị:
- MẸ! MẸ! MẸ BỊ THƯƠNG Ở CHỖ NÀO?
Trúc Lan thấy Lý thị còn chạy nhanh hơn cả Lão Đại, mới đó mà đã tới rồi, trong lòng Trúc Lan cảm thấy ấm áp, đồng thời nhìn Lão Đại đực mặt ra mà không khỏi bật cười thành tiếng:
- Ta không sao cả, chân chỉ bị trật chút thôi, Lão Đại cõng mẹ trở về.
Lý thị thở phào nhẹ nhõm, nói:
- Mẹ, để con cõng mẹ, con khỏe lắm!
Nói xong, nàng ta đã vác Trúc Lan lên. Trúc Lan sửng sốt, bế công chúa luôn… mà do con dâu bế!
Lý thị nhanh chân đi về chính viện, vừa đi vừa nói:
- Mẹ, mẹ gầy đi nhiều quá.
Trúc Lan: - … Không thấy nặng sao?
Lý thị lắc đầu, nói:
- Không nặng ạ.
Nói xong nàng ta còn nhún nhún để áng chừng cân nặng.
Trúc Lan: “...”
Tính ra Chu Thư Nhân chưa từng bế cô như vậy bao giờ.
Lúc về tới chính viện, ừ, trong phòng chật ních người, thành viên trong nhà đều đã có mặt đông đủ. Không biết con tưởng đâu là Trúc Lan mắc phải bạo bệnh. Trúc Lan hết biết nói gì, nói:
- Được, trở về hết đi, ta chỉ bị trật cổ chân thôi.
Thật sự không phải mắc bệnh nan y, các anh các chị không cần bày ra vẻ mặt sắp đưa tiễn mẹ về nơi chín suối như thế!
Chu lão đại là người đầu tiên lên tiếng:
- Con là Lão Đại, con phải ở lại để chăm sóc mẹ.
Hy vọng có thể lập công chuộc tội, cha về cũng nương tay với hắn một chút.
Chu lão nhị vội vàng tiếp lời:
- Mẹ, mẹ để chúng con ở lại trông chừng đi ạ. Bằng không, chúng con không yên tâm được.
Xương Liêm nhìn chân của mẹ, trong lòng quay cuồng. Tiêu rồi, tiêu rồi, cha về chắc là tức lắm, may mà có Xương Trí gánh. Xương Trí đúng là người đang muốn khóc nhất, hắn không khỏi run lên, cha nhất định sẽ không tha cho hắn.
Trúc Lan lẳng lặng nhìn mấy đứa con trai, nên nói Chu Thư Nhân dạy con thành công không nhỉ? Cô là người làm chủ gia đình, đồng thời trong lòng cũng thấy ngọt ngào. Đây là kết quả của việc Chu Thư Nhân yêu thương và cưng chiều cô suốt mấy năm nay, Chu Thư Nhân để ý, mới khiến con cái càng ngày càng để ý đến cô.
Đại phu nhanh chóng tới nơi, người ở trong phòng không dám thở mạnh, chờ đợi đại phu chẩn bệnh. Đại phu cũng toát mồ hôi hột, ông ấy tưởng đâu nhà Tri phủ đại nhân xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, ngồi xe ngựa đi thẳng đến đây suýt nữa thì xốc cho xương cốt của ông ấy vỡ thành từng mảnh. Đại phu thở hắt ra, nói:
- Không có gì nghiêm trọng, chỉ bị trẹo cổ chân thôi. Lát nữa lấy dầu nóng xoa bóp mấy ngày là được, có điều, trong hai ngày nay cần phải để ý tư thế để chân một chút.
Thật ra Tống bà tử đã kiểm tra trước đó rồi, tiếc là con cái Chu gia không tin bà ấy.
Trúc Lan nói với đám người Lão Đại:
- Như lời Tống bà tử nói, thật sự không có việc gì, các con có thể yên tâm được rồi.
Đám người Chu lão đại mới yên tâm hơn một chút, không sao thì tốt. Bọn họ thật sự rất sợ cha mình, từ hồi cha lên làm quan càng ngày càng uy nghiêm, ở trước mặt cha bọn họ cũng không dám thở mạnh.
Trúc Lan tiếp tục nói với đại phu:
- Đại phu bắt mạch cho thê tử của Ngũ nhi nhà ta luôn đi.
Đại phu nhìn huyện chúa, như đã hiểu ra:
- Mời huyện chúa ngồi.
Tô Huyên căng thẳng ngồi xuống, nói: - Làm phiền đại phu.
*****
Kinh Thành
Chu Thư Nhân biết Diêu Triết Dư sẽ đi theo mình trở về Tân Châu, anh vui vẻ sắp xếp lại quà mua cho Trúc Lan. Cẩn Ngôn tiến vào, bẩm báo:
- Lão gia, ngoài cửa có một vị tự xưng là Đặng tú tài muốn gặp lão gia.
Chu Thư Nhân khá có ấn tượng với Đặng tú tài này, nói:
- Mời vào.

 

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)