📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 547: Keo Kiệt




Bên trong chính điện, hai chân Chu Thư Nhân tê rần vì đứng nãy giờ. Anh không biết mình đã đứng bao lâu, anh thoáng thấy trên trán Uông đại nhân đã lấm tấm mồ hôi hột. Uông đại nhân là người chưa chịu cực bao giờ, có vẻ như sắp chịu không nổi. Ánh mắt của anh hướng về các vị hoàng tử đang đứng, mỗi một người đều đang giữ nguyên tư thế. Chu Thư Nhân cực kỳ thán phục, toàn là được tôi luyện mà ra. Cuối cùng, Chu Thư Nhân mới cúi đầu nhìn Ngũ hoàng tử. Trên nền gạch đã có dấu của mồ hôi, quỳ trên nền gạch lạnh băng thế này chắc chắn chân đã không còn cảm giác.
Cho dù Chu Thư Nhân có lớn gan đến đâu, lúc này cũng không có can đảm đi nhìn lén vẻ mặt của Hoàng thượng. Anh thật sự muốn trở về nghỉ ngơi, Cẩn Ngôn đã hồi phủ rồi, có lẽ bếp lò đã được nhóm sẵn, cả nước ấm nữa, rất muốn pha một thùng nước ấm để tắm.
Hoàng thượng buông bút lông trong tay xuống, sau đó phủ tờ giấy đã viết xong lại. Ngài vung cánh tay, nhìn thoáng qua trong chính điện.
- Tri phủ Tân Châu Chu Thư Nhân có công trong vụ án này, ban thưởng một ngàn lượng vàng, bốn căn cửa tiệm trong thành Tân Châu và một số đồ cổ.
Coi như lần này Hoàng thượng kiếm được một khoản kếch xù, công lao của Chu Thư Nhân không nhỏ. Ngài còn nhớ rõ Chu Thư Nhân tự mình bỏ bạc ra thuê những kẻ liều mạng, có công thì phải ban thưởng.
Chu Thư Nhân mỉm cười, đúng như dự tính trong lòng, xem ra lần này anh “cá kiếm” được không ít. Cửa hàng Tân Châu rất có giá trị. Chu Thư Nhân nhanh nhẹn quỳ xuống, đáp:
- Đội ơn Hoàng thượng.
- Miễn lễ! Chu đại nhân có công, trẫm sẽ nhớ kỹ.
Chu Thư Nhân vội vàng tỏ lòng trung thành:
- Thần nhất định sẽ không cô phụ hoàng ân.
Tâm trạng Hoàng thượng tốt hơn một chút, nói với Uông đại nhân:
- Khanh cũng có công, ban thưởng một ngàn lượng bạc trắng và một số đồ cổ.
Hiển nhiên Uông đại nhân không thể đứng vững được nữa, ông ấy kích động, lập tức quỳ thụp xuống tạ ơn:
- Đội ơn Hoàng thượng!
- Bình thân.
Hoàng thượng nhìn sang Lão Ngũ sắp sửa nằm sấp tới nơi, quân cờ này vẫn còn tác dụng rất lớn. Ánh mắt của ngài trở nên lạnh nhạt, nhưng mà, tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Lão Nhị phụ trách thẩm vấn những chuyện sau đó, Lão Ngũ đừng mong được sống yên ổn. Ngài hờ hững nói:
- Đừng quỳ, trẫm tin thanh giả tự thanh*.
(*Thanh giả tự thanh: những người ngay thẳng cho dù có bị vu oan giá họa đến đâu cũng không cần phải thanh minh, sớm hay muộn gì sự thật cũng sẽ được phơi bày.)
Trương Cảnh Hoành phải bò hai lần mời đứng dậy được, hai chân của y chẳng còn cảm giác, y cố kìm sự chột dạ trong lòng xuống, đáp:
- Đội ơn phụ hoàng đã tin tưởng nhi thần.
Thái tử mân mê chiếc nhẫn ban chỉ trong tay, y không vội vàng xen vào chuyện này. Không vội, y cũng là một thợ săn tài giỏi, y sẽ nhớ rõ, chờ thời cơ tới rồi mới lấy lại từng thứ từng thứ một.
Hoàng thượng nhìn thoáng qua Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử, đây là hai kẻ biết quan sát tình huống nhất.
- Không còn sớm nữa, trẫm không giữ các ngươi ở lại, trở về hết đi.
Trong mắt Chu Thư Nhân ánh lên niềm vui, cuối cùng cũng có thể về nghỉ ngơi.
Trương Cảnh Hoành hiểu rõ trong lòng, bây giờ phụ hoàng đang rất bực y, mấy ngày sắp tới sẽ không gặp y, nhưng y vẫn phải nói ra điều này:
- Phụ hoàng! Lâm gia nay đã là tội thần rồi, vậy thì hôn sự giữa nhi thần và Lâm đại tiểu thư phải chăng cũng nên hủy bỏ?
Hoàng thượng trầm mặc một lúc, nói:
- Hoàng thất chúng ta không phải hạng người thất tín bội nghĩa, nếu tiểu thư của Lâm gia đã vào phủ của Ngũ hoàng tử, thì nàng ta chính là người của Ngũ hoàng tử.
Đổng tử Trương Cảnh Hoành co rút, y không dám tin những gì mình vừa nghe thấy, cả người toát mồ hôi lạnh. Nữ nhi của một tội phần chiếm giữ vị trí chính phi, là nói cho cả triều đình biết rằng phụ hoàng không ưa y còn gì?
Trên mặt Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử tràn ngập hân hoan.
Hoàng thượng ngừng một lúc, rồi lại nói tiếp:
- Nhưng mà, nữ nhi của tội thần đúng là không thể giữ vị trí chính phi, trắc phi thì được. Lão Ngũ à, dạo này ngươi hơi xui xẻo, trẫm thấy cần làm gì đó xung hỉ. Hay là, bảy ngày sau là một ngày tốt, ngươi đón Lâm tiểu thư vào cửa luôn đi.
Chu Thư Nhân cúi đầu, đến cả anh mà còn muốn bụm ngực lại, hít vào một hơi. Hoàng thượng đã chọn ngày sẵn rồi, Hoàng thượng vẫn là Hoàng thượng tàn nhẫn giống như đó giờ.
Lồng ngực Trương Cảnh Hoành phập phồng, trong miệng nếm được vị tanh, tức đến trào máu, mà còn phải cố gắng hết sức nuốt ngược trở vào.
- Đội ơn phụ hoàng.
Trong lòng Tam hoàng tử run lên, phụ hoàng quá đáng sợ, dùng thủ đoạn mềm dẻo làm tổn thương trái tim người khác. Bỗng dưng hắn có một chút thương cho Lão Ngũ. Tứ hoàng tử giật giật khóe môi, một tháng sắp tới hắn ta không muốn tiến cung gặp mặt phụ hoàng nữa đâu.
Hoàng thượng dời tầm mắt đi, nói:
- Sao, còn chờ trẫm đích thân tiễn các ngươi ra ngoài à?
Tam hoàng tử vội nói:
- Nhi thần cáo lui!
Chu Thư Nhân: - Vi thần cáo lui!
Tức thì, tất cả nhanh chóng chuồn đi. Tam hoàng tử ra khỏi chính điện mới dám lau đi mồ hôi trên trán, nhìn Ngũ hoàng tử có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, hắn cảm thấy thủ đoạn của mình không thể so với phụ hoàng được. Hắn lắc đầu nói:
- Tứ hoàng đệ, về chung không?
Tứ hoàng tử mím môi, Lão Tam chết tiệt, làm vậy là không để cho hắn ta đi lại bắt chuyện với Chu đại nhân đây mà, hắn ta còn muốn moi thêm một vài tin tức. Hắn ta nói với vẻ không cam lòng:
- Mời Tam hoàng huynh!
Chu Thư Nhân kéo Uông đại nhân, nói:
- Đại nhân già rồi chân cẳng không khỏe, không được, ta phải đi chầm chậm lại mới được.
Uông đại nhân quét mắt nhìn tới hai vị hoàng tử phía trước, đáp:
- Đúng là già rồi, không có gì chiến thắng được tuổi tác.
Hai vị hoàng tử đằng trước cùng nhau trợn trắng mắt lên. Xì, nói thẳng ra là đang trốn tránh bọn họ đi! Tuy nhiên, hai vị hoàng tử liếc mắt nhìn nhau, bọn họ tính sai hết rồi, Chu đại nhân mới là người cầm trịch trong hành động lần này. Nhiêu đó đủ thấy, phụ hoàng cực kỳ tin tưởng Chu đại nhân. Tam hoàng tử xoa cằm, buồn bực. Đích nữ của Chu đại nhân đã đính ước rồi, sau đó hắn lại thất vọng, cho dù không có hôn phối, theo như cái nết bất công của phụ hoàng thì chắc là cũng dành mối hôn sự này cho Thái tử thôi. Còn Tứ hoàng tử thì nghĩ, có thể gửi thiếp mời đến Chu phủ. Hiếm khi Chu đại nhân hồi kinh một chuyến, phải ăn chung bữa cơm chứ.
*****
Rời khỏi hoàng cung, Chu Thư Nhân và Uông đại nhân lập tức tách ra. Lúc lên xe ngựa, Chu Thư Nhân còn ngoái đầu lại nhìn thoáng qua sắc mặt không tốt của Ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử có nghị lực vượt xa người bình thường, nhưng rõ ràng không gắng gượng nỗi nữa. Không ngã quỵ ngay trong cung, xe ngựa vừa đi, anh nghe thấy tiếng công công thốt lên phía sau, là hôn mê rồi.
Chu Thư Nhân dựa vào tấm đệm. Có thương xót không? Không, đây là hoàng thất, nếu đã chấp nhận tranh đấu thì nên chuẩn bị sẵn cho thất bại. Anh không cho rằng tuổi tác còn nhỏ thì sẽ làm ít chuyện hơn, Ngũ hoàng tử là một con sói, chứ không phải cừu. Sói mãi mãi là sói, cho dù bây giờ suy yếu nhưng vẫn chỉ biết ăn thịt.
Chu Thư Nhân trở về thành Tây, tòa phủ Hoàng thượng ban thưởng là một tòa đại viện có ba cửa vào, trong phủ có vài viện nhỏ, đã được sửa lại sao cho trang nhã và thanh tao nhất, ngoài sân còn trồng không ít hoa mai. Quả nhiên, Hoàng thượng giữ lại trong tay những thứ tốt hơn, thảo nào lúc trước không nỡ giao cho anh luôn. Lời rồi, lời rồi!
Trong phủ có tổng cộng tám nô bộc: hai người thị vệ, hai người trông cửa và bốn bà tử. Chu Thư Nhân bảo Thận Hành đi sắp xếp, vừa tắm nước ấm và thay quần áo xong thì công công đi ban thưởng cũng đến. Tuổi tác của vị công công này không lớn, là người Chu Thư Nhân quen biết - công công hầu ở chính điện. Ngon rồi, lại phải cho bao lì xì nặng nữa.
Tiểu công công nhận bạc được thưởng, mặt mày hớn hở:
- Đội ơn đại nhân, nô tài xin phép trở về phục mệnh.
Chu Thư Nhân: - Công công đi thong thả.
Tiểu công công cực kỳ lễ phép: - Đại nhân tiễn tới đây thôi.
Đây là phúc tinh trước mặt Hoàng thượng, đám công công như bọn họ là biết rõ nhất. Vả lại Chu đại nhân vung tay hào phóng, rất được bọn họ yêu thích.
Chu Thư Nhân chờ người đi khỏi, hai cái rương vàng không tạo nên sức ảnh hưởng lớn lắm, anh quan tâm đến mấy món đồ cổ hơn hết. Ái chà chà, Hoàng thượng đúng là hào phóng, non nửa rương toàn là đồ cổ và đồ sứ, nửa rương còn lại là tranh chữ. Đáng tiếc, không thể bán mấy thứ này. Thứ hấp dẫn ánh mắt Chu Thư Nhân nhất có lẽ là rương sách. Hai mắt Chu Thư Nhân sáng rực, kích động cầm một quyển sách lên xem, niềm vui trong mắt tắt ngấm. Anh cứ tưởng đâu ở đây toàn là sách cổ bản gốc, và dùng giấy mới bọc lại. Nhưng khi mở ra, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tất cả là hàng sao chép, chẳng có lấy một quyển nào có bút tích thực. Đúng là keo kiệt!

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)