Buổi tối, đã qua giờ cơm chiều của Chu phủ mà Chu thư nhân vẫn chưa trở về. Nha phủ quá bận, Chu thư nhân sai Cẩn Ngôn trở về báo lại, tối muộn một chút mới trở về được. Trúc Lan đã thay quần áo, ngồi ở mép giường đỡ cho con trai. Nhóc con đang vịn mép giường đứng chơi, Tống bà tử cười nói:
- Cơ thể của tiểu công tử đúng là cứng cáp, có rất ít đứa trẻ mới có bây lớn mà có thể tự mình đứng dậy.
Trúc Lan cầm chiếc gối con hổ nhỏ trong tay, chơi đùa với con trai:
- Ngươi xem bây giờ nó có thể đứng thì sẽ không ngồi, chờ nó thật sự biết đi, thằng nhóc này sẽ không chịu ngồi im đâu.
Tống bà tử khẽ cười, đúng là như vậy. Có điều, bà ấy cảm thấy tiểu công tử rất thông minh. Không chỉ dễ nuôi, mà còn có thể nghe hiểu mấy điều đơn giản do người lớn nói. Bà ấy liếc nhìn chủ mẫu đang cười tủm tỉm, tính ra đây hoàn toàn là công lao của chủ mẫu. Chỉ cần tiểu công tử thức dậy, chủ mẫu lập tức chọc cho tiểu công tử phải nói chuyện.
Trúc Lan nghe thấy tiếng mở cửa, Chu thư nhân đã về, cô dùng một tay bế con trai lên. Lúc Chu thư nhân vào, Trúc Lan thấy sắc mặt Chu thư nhân có vẻ mỏi mệt, bèn hỏi:
- Ăn tối chưa anh?
Chu thư nhân bận cả buổi chiều, đến cả nước trà mà còn không uống được mấy miếng. Anh lắc đầu nói:
- Vẫn chưa.
Tống bà tử lui xuống chuẩn bị, Trúc Lan nhìn Chu thư nhân thay quần áo, hỏi:
- Mọi thứ ổn cả rồi chứ?
Chu thư nhân thay quần áo không chút ngại ngần, cười nói:
- Đoán ra rồi à?
Trúc Lan: - Ừm. Lâm đại nhân bị bắt, em cảm thấy chỉ có người chết mới có thể giữ được bí mật hoàn toàn. Không thu xếp thì không phải anh rồi.
Lúc cô nghe thấy có cửa hàng bị cháy, cô đã đoán ra.
Chu thư nhân thay quần áo xong, chờ Liễu Nha bưng nước ấm tới rửa mặt. Thêm một lúc nữa mới có thức ăn, Chu thư nhân bế con trai qua:
- Có nhớ cha không?
Nhóc con đưa tay lên muốn túm râu, Chu thư nhân lập tức nghiêng đầu, bộ râu của anh hết đẹp rồi.
- Sao thằng nhóc này cứ thích nắm râu thế nhỉ?
- Nó tưởng đâu là anh đang chơi với nó đó.
Chu thư nhân trừng mắt, bất cẩn một cái là râu bị tóm được ngay. Anh vả nhẹ vào mặt nó, nói:
- Buông tay.
Nhóc con nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt to tròn giống như quả nho, "a" lên một tiếng tỏ vẻ không hiểu, rồi nóng nảy bật thốt: - Cha!
Trúc Lan và Chu thư nhân đều sửng sốt, Trúc Lan giật ống tay áo của Chu thư nhân, kích động nói:
- Anh có nghe không?
Chu thư nhân: - Hoá ra không phải là ảo giác, gọi lại một tiếng xem nào.
Nhóc con vung tay vỗ lên mặt cha, có vẻ tức giận: - Cha.
Chu thư nhân bật cười ha ha:
- Con trai của anh biết gọi cha rồi, biết gọi cha rồi!
Vào khoảnh khắc này, nội tâm của anh cực kỳ thỏa mãn. Con trai biết gọi cha rồi, tiếng "cha" này mang ý nghĩa khác hoàn toàn tiếng "cha" từ những đứa con trai hời.
Trúc Lan vui vẻ, không uổng công cô dạy dỗ. Sau đó cô lại ghen tị, véo khuôn mặt nhỏ của con:
- Gọi mẹ!
Rõ ràng dạy kêu mẹ nhiều nhất, cuối cùng lại gọi cha. Con trai luôn chơi khăm Chu thư nhân, ấy vậy mà lại thích Chu thư nhân nhất. Nhóc con chỉ biết gọi cha, nghe không hiểu mẹ đang nói gì, lại tiếp tục ê a.
Trúc Lan bế con trai qua, nói:
- Để mẹ dạy con.
Chu thư nhân mỉm cười ngây ngô, lúc thức ăn được dọn ra bàn, anh ăn nhiều hơn ngày thường một chén cơm. Anh ăn thật nhanh rồi ôm lấy con trai không rời tay, đòi con trai phải kêu thêm vài tiếng cha nữa, cuối cùng chọc cho nhóc con khóc toáng lên. Chờ dỗ thằng nhóc ngủ xong, Chu thư nhân cũng không thức nổi. Trước khi đi ngủ, anh nói với Trúc Lan:
- Ngày mai lên kinh, chắc là sẽ phải ở lại Kinh Thành mấy ngày.
Trúc Lan đang kéo chăn bỗng khựng lại, nói:
- Anh yên tâm, em sẽ coi nhà đàng hoàng, anh nhớ tự chăm sóc cho bản thân thật tốt.
Chu thư nhân: - Lên kinh anh sẽ ở lại tòa nhà Hoàng thượng ban thưởng, bên trong toàn là người của Hoàng thượng, không xảy ra chuyện gì đâu.
Trúc Lan yên tâm hơn hẳn: - Ừm.
Chu thư nhân nói xong lập tức chìm vào giấc ngủ, Trúc Lan xoay qua vươn tay vuốt mặt Chu thư nhân. Đời này Chu thư nhân đừng mơ tới chuyện béo lên, vất vả lắm mới nuôi béo lên được thì nay lại gầy đi rồi. Cô khẽ thì thầm:
- Cảm ơn vì anh đã làm việc chăm chỉ.
*****
Hôm sau, Trúc Lan dậy từ rất sớm, cô tự mình chuẩn bị hành lý cho Chu thư nhân. Trúc Lan rút ra gần hết số tiền ở phòng thu chi của gia đình, lần trước vào kinh, số bạc mà Chu thư nhân mang theo đều cho nhóm công công trong cung hết rồi, lần này không thể mang theo ít được. Trong quỹ còn chưa đến 400 lượng, may mà lần này không có ngủ lại trong cung cho nên không cần thưởng bạc giống như lần trước. Trúc Lan để lại đủ bạc chi tiêu trong nhà trong vòng vài ngày, còn lại đưa hết cho Chu thư nhân. Hôm qua cô nhận được tin, ngày mai Võ Thu sẽ đến.
Sau khi ăn xong bữa sáng, Chu thư nhân tiếp tục dỗ nhóc con gọi cha, rồi mới hài lòng đi đến nha môn.
*****
Nha phủ
Chu thư nhân tới nơi, Diêu Triết Dư lập tức bước ra:
- Chu đại nhân, phạm nhân đều đã được áp giải lên xe áp giải phạm nhân, của cải niêm phong cũng đã được chất lên xe, có thể xuất phát.
Chu thư nhân nhìn động tác trên tay Diêu Triết Dư, đáp:
- Vậy thì đi thôi.
Chu thư nhân ngồi trong xe ngựa, nhìn Diêu Triết Dư cưỡi ngựa thì thở dài trong lòng. Làm quan văn tốt hơn, không cần dãi nắng dầm mưa bên ngoài.
Xe ngựa do chính Trúc Lan chuẩn bị, bên trong không những trải chăn mà còn lót đệm thật dày. Ngoài ra còn có không ít túi nước rót đầy nước ấm, nhiệt độ trong xe không những thoải mái, mà còn khá êm. Chu thư nhân thoải mái nằm xuống, vợ mình tuyệt vời.
*****
Kinh thành
Ngũ hoàng tử nghe tiếng khóc tới đau đầu. Tối qua, y phải ứng phó với mấy tên chết tiệt kia trong nửa đêm đầu, rồi lại lo lắng không biết bản thân có bị liên lụy hay không trong nửa đêm sau. Một đêm không ngủ, mới sáng sớm mà nữ nhân chết tiệt đó còn tới khóc than. Y quát lên một cách hung dữ:
- Khóc cái gì mà khóc, ta còn chưa chết, khóc tang hay gì?
Lâm đại tiểu thư đang quỳ ngoài cửa, đôi môi tím ngắt, sắc mặt trắng bệch. Nàng ta quỳ ở chỗ này hơn một canh giờ, nghe thấy tiếng quát, trong lòng nàng ta tuyệt vọng hoàn toàn. Trước kia nàng ta còn chế giễu Diêu nhị tiểu thư, nhưng khi Ngũ hoàng tử thật trở về, nàng ta lại trở thành trò cười của cả thiên hạ. Bây giờ nhà mẹ đẻ mình bị lục soát nhà, Ngũ hoàng tử vốn đã chán ghét nàng ta, sao có thể giúp nàng ta được, nàng ta thật sự ngốc quá!
Cửa phòng Ngũ hoàng tử mở ra, đôi mắt Trương Cảnh Hoành đỏ ngầu, quát:
- Cút! Đừng ở chỗ này làm chướng mắt ta. Nếu ta là ngươi, ta đã chết quách đi cho xong rồi.
Đỡ phải chiếm lấy vị trí Ngũ hoàng tử phi.
Lâm đại tiểu thư cười khổ, nàng ta có mắt như mù, nàng ta đã bao giờ thông minh đâu! Nàng ta loạng choạng đứng dậy, nàng ta sẽ không chết đi.
Trương Cảnh Hoành trừng mắt, lại quát:
- Ngươi nhìn ta bằng ánh mắt như vậy là có ý gì?
Coi thường y sao?
Lâm đại tiểu thư cười nhạo một tiếng, rồi xoay người đi. Trương Cảnh Hoành không dám làm gì nàng ta, bây giờ người có thể g**t ch*t nàng ta chỉ có một mình Hoàng thượng mà thôi. Nàng ta còn chưa ngốc hết thuốc chữa, Ngũ hoàng tử vẫn đang mắc kẹt trong đống rắc rối. Đáng tiếc, nàng ta không biết nhiều về những chuyện mà phụ thân đang làm. Trong lòng nàng ta không khỏi khổ sở, phụ thân không nói cho nàng ta biết âu cũng là vì không muốn nàng ta mất mạng.
*****
Đường lên Kinh Thành, Chu thư nhân đang thiêm thiếp thì Diêu Triết Dư cưỡi ngựa tới đây. Xe ngựa dừng lại, Chu thư nhân vén mành xe lên, hỏi:
- Lại đây làm gì?
Diêu Triết Dư nhìn cách bày biện trong xe mà sững người, bên trong xe ngựa quá mức thoải mái. Hắn ta chạm vào đôi tay đông lạnh tới nỗi ngứa ran của mình, cảm thấy ghen tị.
- Lâm đại nhân trúng độc, chết rồi.
Chu thư nhân duỗi tay ra hiệu một hồi, nhưng ngoài miệng lại nói:
- Đừng chạm vào thi thể, mọi chuyện chờ tới Kinh Thành rồi tính.
Diêu Triết Dư gật đầu, đáp: - Được.
Chu thư nhân hạ mành xe xuống, trong mắt chứa đầy châm chọc. Đúng là thông minh, tối qua không có xuống tay, mà ra tay lúc lên đường. May thay, anh có chừa lại phương án đề phòng, bởi vì lo lắng Lâm đại nhân vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế, đáng tiếc không có cơ hội nào nữa.
Đoàn người đến Kinh Thành vào buổi trưa, có người chờ sẵn ở cổng Kinh Thành. Chu thư nhân xuống xe ngựa thì thấy là Nhị hoàng tử. Chu thư nhân chào hỏi:
- Vi thần tham kiến Nhị hoàng tử.
