Buổi sáng, lúc Trúc Lan thức dậy thì nghe thấy tiếng gió thổi. Cô khoác quần áo vào, rồi đứng dậy và đi ra ngoài. Liễu Nha đã bưng nước ấm tới rồi, trên người Liễu Nha còn vương bông tuyết. Trúc Lan vén mành lên, bên ngoài đang có tuyết rơi, may mắn là một trận tuyết nhỏ chứ không lớn lắm, có lẽ vừa rơi chưa được bao lâu, trên mặt đất chỉ có một lớp băng tuyết thật mỏng.
Liễu Nha đứng ngay bên cạnh, nói:
- Bữa sáng đã chuẩn bị xong.
Trúc Lan nhìn bầu trời âm u, sau đó buông mành.
- Dọn lên đi.
Liễu Nha: - Vâng ạ.
Sau khi Trúc Lan rửa mặt xong, Chu Thư Nhân cũng vừa mặc quần áo bước ra. Trúc Lan bật cười, nói:
- Vào mấy ngày tuyết rơi, thằng nhóc sẽ không dậy sớm đâu.
Chu Thư Nhân quay đầu lại nhìn con trai đang say giấc nồng, trong lòng mềm mại thôi rồi.
- Ừm.
Sáng nay ăn cháo hạt kê, bánh bao nhỏ kèm với một ít dưa muối. Thật ra bữa sáng của nhà họ Chu luôn rất đơn giản. Chu Thư Nhân ăn xong, Cẩn Ngôn đã chờ sẵn, lúc Chu Thư Nhân đi tới cửa thì Trúc Lan nói:
- Chú ý an toàn.
Chó cùng rứt giậu sẽ phát sinh thêm nhiều chuyện.
Chu Thư Nhân gật đầu, đáp: - Yên tâm.
Chu Thư Nhân đi rồi, Trúc Lan cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống gì cả, cô cho người dọn bữa sáng xuống và trở về ôm con trai ngủ nướng, ngủ rồi thì sẽ không cần nghĩ nữa.
*****
Nha phủ
Diêu thế tử đã đến từ sớm và đang chờ, Chu Thư Nhân vặn cổ tay, nói:
- Chúng ta đi thôi.
Uông đại nhân đứng ở một bên, cứ có cảm giác hôm nay sẽ là hồi kết. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi, ông ấy còn có chuyện cần phải làm, chờ Chu đại nhân đi rồi, ông ấy mới kéo Vương đại nhân và nói:
- Chúng ta cũng bắt đầu đi.
Quan viên Tân Châu chỉ biết sắp sửa có chuyện xảy ra, nhưng thật sự không biết là chuyện gì, khiến mỗi người làm chuyện trái với lương tâm đều đang cảm thấy lo lắng bất an. Chu Thư Nhân và Diêu thế tử đi thằng tới Lâm phủ, quan binh đã tới trước một bước để bao vây Lâm phủ, cửa lớn Lâm phủ mở rộng, Chu Thư Nhân và Diêu thế tử bước vào sân, cả nhà Lâm đại nhân dù già hay trẻ đều đang quỳ gối trong sân. Diêu thế tử nhận được mệnh lệnh từ Hoàng thượng , hắn ta dừng bước rồi nói với Chu đại nhân:
- Chu đại nhân, ta đến thư phòng.
Chu Thư Nhân: - Ừm.
Lần đầu tiên Chu Thư Nhân được tự mình xét nhà, anh nhìn già trẻ Lâm gia trên nền tuyết trắng, trong lòng vẫn còn chấn động. Nhất là tiếng khóc của nữ quyến và trẻ con, khiến Chu Thư Nhân nhịn không được mà nghĩ đến nhà họ Chu.
Từ lúc Chu đại nhân bước vào sân thì Lâm đại nhân đã hoàn hồn, ông ta vội vàng đứng dậy, tiếc là ngay lập tức bị quan binh cản lại và đè xuống đất. Lâm đại nhân không thoát ra được, nôn nóng nói:
- Chu đại nhân, ta là nhạc phụ của Ngũ hoàng tử, Lâm phủ chúng ta phạm phải tội gì? Ngươi có quyền gì mà khám xét Lâm phủ?
Chu Thư Nhân nhìn Lâm đại nhân, anh không thấy thương Lâm đại nhân, bởi vì mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho những hành vi của mình, Lâm đại nhân chỉ đang trả giá cho dã tâm của ông ta mà thôi. Anh chậm rãi lấy thánh chỉ trong lồng ngực ra, nói:
- Hoàng thượng ủy quyền.
Lâm đại nhân ngã ngồi trên mặt đất, lúc nãy chưa thấy thánh chỉ, ông ta còn ôm tâm lý may mắn, bây giờ nhìn thấy thánh chỉ thì ông ta biết xong rồi. Ông ta làm gì, bản thân ông ta là người rõ nhất. Nghĩ đến Ngũ hoàng tử, trong mắt Lâm đại nhân lóe lên một tia hy vọng:
- TA MUỐN GẶP NGŨ HOÀNG TỬ, TA MUỐN GẶP NGŨ HOÀNG TỬ!
Chu Thư Nhân nhìn Lâm đại nhân chật vật và điên loạn, lạnh nhạt nói:
- Chờ giải người hồi kinh xét xử, để xem Ngũ hoàng tử có chịu gặp ngươi hay không.
Anh nhận được tin, Ngũ hoàng tử sống không tốt lắm. Đám người Nhị hoàng tử “ăn hành cả bó” trong chuyện của Ngũ hoàng tử, hiếm khi có dịp bọn họ đoàn kết chơi lại Ngũ hoàng tử. Chu Thư Nhân ngẩng đầu nhìn trời, cho dù bây giờ sức khỏe của Ngũ hoàng tử đã khá khẩm hơn, nhưng Ngũ hoàng tử vẫn sẽ cáo bệnh thôi. Nếu như Hoàng thượng không giữ Ngũ hoàng tử lại bởi vì y có tác dụng, thì Ngũ hoàng tử có muốn thoát thân cũng khó.
Trong lòng Lâm đại nhân phát lạnh, ông ta hiểu rõ, một khi bị bắt chắc chắn sẽ bị vứt bỏ. Ông ta nghe tiếng khóc lóc của mẫu thân và nữ nhi, ông ta có hối hận không, hối hận thì cũng đã muộn rồi.
Quan binh bên cạnh Chu Thư Nhân nói:
- Đại nhân, bên ngoài có tuyết rơi, ngài vào trong nhà nghỉ ngơi trước đi.
Chu Thư Nhân nhìn thoáng qua phụ nữ và trẻ em đang quỳ, nói:
- Sắp xếp một gian phòng trống, nhốt hết nữ quyến và trẻ nhỏ vào trong đó đi.
Nam nhân Lâm phủ thì thôi, Chu Thư Nhân thở dài, “một người làm sai một người gánh, đừng liên lụy tới gia đình”, tiếc là cổ đại không có câu này.
Lâm đại nhân ngẩng đầu, ông ta muốn nhìn ra thứ gì đó trên mặt Chu đại nhân. Đáng tiếc, ông ta không đoán ra gì cả. Phải chăng ông ta nên thấy may mắn vì người được cử tới đây xét nhà là Chu đại nhân?
Lâm đại nhân nói bằng giọng khàn khàn: - Cảm ơn.
Chu Thư Nhân cười nhạo một tiếng, nhấc chân bước vào trong nhà. Đồ đạc bên trong đã bị niêm phong, cái rương niêm phong đặt ngay giữa nhà. Tự mình chứng kiến cảnh xét nhà này, anh càng muốn bước từng bước cẩn thận hơn. Chu Thư Nhân nhắm mắt lại, động tác dọn đồ trong phòng của nhóm quan binh cũng nhẹ nhàng hơn.
Lâm phủ bị xét nhà, không, không riêng gì Lâm phủ, còn có rất nhiều nhà thương nhân và cửa hàng bị niêm phong. Cả thành Tân Châu chìm trong chấn động. Khắp nơi trên đường toàn là quan binh, lúc tới cửa thành mới biết cửa thành đã bị khoá lại từ tối, đến sáng vẫn chưa lưu thông.
Nha phủ
Vương đại nhân không biết quá nhiều, nghe xong tin tức bèn hỏi Uông đại nhân:
- Đại nhân đã biết từ sớm rồi à?
Uông đại nhân dang hai tay ra, nói:
- Ta thật sự không biết.
Ông ấy không hề nói dối. Từ sau khi quyết định không tham dự vào, ông ấy không hỏi tới nữa. Ông ấy biết sẽ có hành động lớn, chứ không biết cụ thể là làm gì, tóm lại ông ấy chỉ cần nghe theo mệnh lệnh thôi.
Vương đại nhân và Thông phán đưa mắt nhìn nhau, rồi lập tức cúi đầu. Bọn họ đừng nên hỏi thì hơn, cứ lo làm chuyện của mình.
*****
Chu phủ
Trúc Lan ngủ một lúc thì dậy, bởi vì nhóc con đã dậy. Cô vừa đút con trai ăn vừa nghe Tống bà tử thuật lại tin tức bên ngoài:
- Thật sao?
Tống bà tử đã nhìn thấy nhiều, trong lòng cực kỳ bình tĩnh: - Dạ.
Trúc Lan không bình tĩnh nổi, cô ôm chặt con trai, trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại những lời cảnh báo bản thân: sống ở cổ đại cần phải hết sức cẩn thận.
Cuối cùng Tống bà tử cũng phát hiện ra chủ mẫu đang thất thần. Bà ấy im lặng, đây là lần đầu tiên chủ mẫu gặp đợt xét nhà. Theo như kinh nghiệm của bà ấy, có lẽ sắp sửa tịch thu toàn bộ tài sản Lâm phủ và chém hết cả nhà.
Trúc Lan nghĩ tới Từ phủ, bèn hỏi:
- Từ phủ có động thái gì không?
Tống bà tử trả lời:
- Không thấy quan binh đi đến Từ phủ.
Trúc Lan thầm nghĩ, Từ phủ có thể thoát ra khỏi cuộc chơi này, Từ lão gia đã bảo vệ được Từ gia, đúng là đáng gờm.
*****
Tân Châu còn đang tiếp tục xét nhà, hết rương bạc này đến rương bạc khác, trang sức, đồ cổ,... lần lượt bị niêm phong hết. Nhà kho của nha phủ chưa không hết, nhà thương nhân chẳng có gì ngoài bạc.
Lâm phủ
Diêu thế tử lật tung cả toà Lâm phủ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chu Thư Nhân nghe tiếng bước chân, bèn ngẩng đầu lên:
- Không tìm được mật thất à?
Diêu thế tử ngồi xuống, đáp:
- Đã lật tung lên một lượt mà không tìm được.
Chu Thư Nhân vuốt râu, nói:
- Tìm ở dưới hòn non bộ và bên trong vườn hoa chưa?
Diêu thế tử giật giật khóe môi, trả lời:
- Đại nhân, đều tìm cả rồi.
Hắn ta là người chuyên nghiệp, xin đừng coi thường hắn ta.
Chu Thư Nhân "ồ" lên một tiếng, tính ra anh đã từng xem khá nhiều phim cổ trang, kiểu gì cũng có mật thất. Mỗi lần anh xem đều muốn chửi đổng, nếu anh có xây mật thất thì đảm bảo sẽ không xây ở trong phủ của mình, bởi vì kiểu gì cũng để lại dấu vết.
- Thế thì chắc là nó sẽ nằm ở biệt viện ngoài Lâm phủ hoặc cửa hàng của Lâm gia.
Diêu thế tử: - Ta đã cho người đi điều tra rồi.
Thứ bọn họ cần là sổ sách, bọn họ tin chắc trong tay Lâm đại nhân có sổ sách ghi chép giao dịch qua lại, bọn họ phải biết người sai sử Lâm đại nhân là ai.
Cửa lớn mở ra, Chu Thư Nhân nhìn Lâm đại nhân. Anh đã tìm được không ít điểm đột phá từ trên người Lâm đại nhân, từ đó tra ra rất nhiều manh mối. Thế nhưng sau khi rút dây động rừng, anh không dám tiếp tục điều tra quá sâu khiến người nọ dè chừng mà không làm gì nữa. Vì vậy, anh bẩm báo lên Hoàng thượng , Hoàng thượng quyết định đánh cho đối phương trở tay không kịp, cuối cùng mới có hành động như hôm nay.
