Trúc Lan thấy ba người Lý gia ngồi trên xe ngựa còn chưa lấy lại tinh thần, trông rất đáng thương. Cô liếc mắt nhìn thoáng qua Tô Huyên đang nổi nóng, yên lặng xoay người đi về. Chu Thư Nhân ho khan một tiếng, dẫn theo Cẩn Ngôn đi đến nha môn. Lý thị cầm khăn tay mà trong lòng thấy buồn bã, chắc là người nhà mẹ đẻ không dám tới đây nữa đâu, nàng ta vẫy tay với tướng công:
- Đỡ ta một cái.
Chu lão đại nhìn nương tử bị k*ch th*ch, khóe miệng run rẩy. Hắn muốn nói hắn bận việc nên không về nhà, nhưng nhìn dáng người gầy ốm của nhi tử thì sao đỡ nổi nương tử được, thôi để mình làm thì hơn. Hắn đưa tay đỡ, nương tử thật sự không khách sáo, lập tức dựa sang, nặng quá đi!
Minh Vân kéo Minh Đằng và Minh Thụy đang ngơ ngác chuồn mất. Nói thật, hắn cũng thấy hơi sợ Ngũ thúc!
Mới đó mà ở cổng lớn chỉ còn cặp vợ chồng trẻ ngũ phòng, Xương Trí cũng muốn co giò bỏ chạy, nhưng tiếc là mới trốn thì đã bị bắt được, Tô Huyên cười dịu dàng:
- Tướng công, chàng muốn chạy đi đâu?
Xương Trí: - ...Nương tử, có thể đừng cười không?
Rợn người quá.
Tô Huyên: - Hửm?
Xương Trí: - ...Ta về sân cùng nương tử.
Kỳ Mặc nhìn Ngũ gia nhà mình, không kiềm được cảm giác muốn che mặt, hắn không muốn nhìn thẳng!
*****
Buổi chiều ngày thứ hai, Giang Đổng thị ngồi xe ngựa đến. Giang Đổng thị không tới một mình mà còn dắt con trai con gái theo, vậy thì đây không đơn giản là tới thăm Đổng thị nữa. Phải biết rằng Giang Mộc Thần là con trai trưởng dòng chính của Giang phủ, hơn nữa đã chín tuổi, tuổi tác không nhỏ nữa, tuổi này thì đáng lẽ nên ở cạnh Giang đại nhân để được dạy dỗ mới đúng.
Giang Đổng thị mang theo rất nhiều quà, chuẩn bị cho tất cả mọi người ở Chu gia. Đầu tiên là quà Tết sau đó là quà thăm hỏi, chuyến này Giang phủ chi mạnh tay, Trúc Lan nhìn tấm bình phong mình được tặng:
- Đúng là khách sáo quá rồi.
Giang Đổng thị ngượng ngùng nói:
- Theo lý thì ta nên tới thăm từ lâu rồi, chỉ là trong nhà quá nhiều chuyện nên mong thẩm thẩm đừng trách ạ.
Trúc Lan nghe xong lời này, lại quan sát Giang Đổng thị cẩn thận. Nữ nhân không hạnh phúc sẽ mau già, màu sắc quần áo của Giang Đổng thị cũng thiên về màu tối, trên mặt đánh lớp phấn rất dày. Trong lòng Trúc Lan thấy buồn bã, lúc trước cô còn nói với Chu Thư Nhân là Giang Đổng thị gả cho người yêu mình rồi, kết quả Giang đại nhân vẫn không cưỡng lại được sắc đẹp:
- Đã nói thế thì sao ta trách tội được, ngươi xem mình như người ngoài rồi.
Cô dừng một lúc rồi nói tiếp:
- Mấy năm không gặp Mộc Thần và Mộc Lam, đều trưởng thành hết rồi, mau tới đây cho ta xem nào.
Giang Đổng thị huých vào sau lưng con, hai đứa nhỏ bước tới chào hỏi:
- Thưa bà nội Chu ạ.
Trúc Lan đã quen việc bị gọi là bà nội, cười vẫy tay. Hai đứa bé này nhìn sáng sủa, nhất là bé gái, bé trai cũng không tồi, mặc dù chưa tới mười tuổi nhưng đã là một tiểu công tử hiền hòa:
- Để ta ngắm kỹ cái nào.
Nói rồi cô đưa mắt ra hiệu cho Tống bà tử, Trúc Lan và Tống bà tử rất ăn ý, Tống bà tử lui xuống, nhanh chóng bưng một cái khay quay về. Trúc Lan lấy miếng ngọc bội trong khay đưa cho Mộc Thần, trang sức tinh xảo thì cho Mộc Lam.
Giang Đổng thị nhìn lướt qua, trong lòng phức tạp. Bây giờ mới vài năm mà Chu gia đã tích lũy được kha khá của cải rồi, ngọc bội và trang sức đều là hàng chất lượng cao hiếm có:
- Thẩm thẩm khách sáo quá.
Trúc Lan cười nói:
- Ta cũng thích hai đứa bé này mà.
Giang Đổng thị tặng quà cho các nhà, tất nhiên các nhà cũng phải tặng quà lại, đều tặng cho hai đứa bé. Các nhà ở Chu gia đều có sản nghiệp của riêng mình, ra ngoài cũng có bạn bè riêng nên cũng có ít đồ tốt, vì thế quà đáp lễ cũng không kém cạnh gì.
Trúc Lan thấy hai đứa nhỏ khép nép nên nói với Tuyết Hàm:
- Các con trạc tuổi nhau nên không cần ở đây với chúng ta đâu, ra ngoài chơi đi.
Tuyết Hàm là trưởng bối, bèn nói:
- Mẹ, vậy tụi con ra ngoài ạ.
- Ừ.
Tuyết Hàm dẫn đám bọn tiểu bối đi ra ngoài, trong phòng không còn đám nhỏ, lập tức không còn cảm giác chen chúc nữa. Không qua bao lâu, mấy người Lý thị ai có việc nấy nên cũng giải tán, cuối cùng chỉ còn lại Giang Đổng thị và Đổng thị.
Giang Đổng thị lơ đãng nói:
- Hai đứa cháu gái của thẩm thẩm, Ngọc Sương tám tuổi và Ngọc Lộ sáu tuổi rồi đúng không?
Trúc Lan nhướng mày, vừa rồi chỉ gặp thôi chứ cô chưa giới thiệu tuổi của cháu gái, cười nói:
- Ừ, đứa lớn tám tuổi, đứa nhỏ sáu tuổi.
Giang Đổng thị nói tiếp:
- Ta nghe nói Tuyết Hàm muội muội đã đính hôn từ sớm, thẩm không tính đính hôn cho hai cô nương luôn sao?
Trúc Lan bừng tỉnh, Giang Đổng thị dắt con trai theo là vì hai đứa cháu gái nhà mình đây mà. Mới đó mà cháu gái mình đã thành kèo thơm! Trong thành Tân Châu, cô đã từ chối rất nhiều lời mời dự tiệc. Trúc Lan thật sự chưa tính đính hôn cho cháu gái, Ngọc Sương lớn lên xinh đẹp, vậy nên phải lựa chọn cẩn thận, còn con bé Ngọc Lộ kia rất có chủ kiến, vậy nên cũng không vội, cười nói:
- Hai đứa nó còn quá nhỏ, không vội, không vội.
Đổng thị nhìn tỷ tỷ, trong lòng có cơn tức dâng lên, nhưng khi ánh mắt bắt gặp nếp nhăn ở khóe mắt tỷ tỷ thì cơn tức đã tắt ngóm, chỉ còn lại chua xót. Tỷ tỷ muốn đính hôn cho Mộc Thần là vì không tin tưởng vào tỷ phu, cũng muốn tiếp thêm tự tin cho bản thân, đối với Giang phủ mà nói thì Chu gia là đối tượng liên hôn hiếm có khó tìm.
Giang Đổng thị cười, nàng ta không vội, nàng ta có lòng tin vào nhi tử, về phần nghe muội muội nói Chu gia không có chuyện nạp thiếp, nàng ta thật sự rất hâm mộ. Nàng ta bị nam nhân tổn thương hai lần, chỉ hi vọng nhi tử có thể làm người có tình có nghĩa:
- Thẩm thẩm nói đúng, vẫn còn nhỏ, đúng là không cần vội làm gì.
Trúc Lan nhướng mày, vậy là còn chưa từ bỏ, cười nói:
- Ngồi xe ngựa nửa ngày chắc cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi trước đi, chờ nghỉ ngơi khỏe rồi, có thời gian chúng ta lại nói chuyện.
Đúng là Giang Đổng thị thấy mệt, sáng phải dậy sớm mà cũng lâu rồi chưa ngồi xe ngựa lâu như thế, lưng rất khó chịu:
- Thẩm, vậy ta đi nghỉ ngơi trước.
- Đi đi, ngươi có cần gì thì cứ nói với Đổng thị, không cần khách sáo.
- Vâng.
Đổng thị và tỷ tỷ ra khỏi sân chính, Giang Đổng thị đỡ muội muội, mắt nhìn cảnh sắc trong vườn:
- Khu vườn này tinh xảo quá, không tồi.
Đổng thị bước từng bước cẩn thận, đáp lại:
- Chờ tới lúc hoa mai trong vườn nở còn đẹp hơn.
Giang Đổng thị cười, lúc bên cạnh chỉ còn người của mình mới nói:
- Muội cũng trách ta tới đây với mục đích khác sao?
Đổng thị thở dài:
- Ban đầu có giận, nhưng sau đó thì không giận nữa, tỷ tỷ cũng sống không dễ gì.
Đại tỷ gả lần hai cho tỷ phu, vốn đã không đủ tự tin rồi, nhà mẹ đẻ còn không đủ làm chỗ dựa, về tới Kinh Thành, tỷ phu có dã tâm nên tất cả mọi chuyện đều thay đổi, nàng ta nhịn không được nắm chặt tay tỷ tỷ.
Khóe miệng Giang Đổng thị nhếch lên, ra khỏi Giang phủ thì khó an tâm được, nàng ta cũng thay đổi rồi, trong tay đã nhuốm máu, cuối cùng nàng ta và tướng công không thể quay về như xưa được nữa:
- Hai tỷ muội chúng ta, ta thật sự rất hâm mộ muội.
Trong lòng Đổng thị nặng trĩu, so với đại tỷ thì đúng là nàng ta hạnh phúc hơn rất nhiều, điều nàng ta có thể làm bây giờ chỉ là lắng nghe thôi.
Tỷ muội hai người quay về sân, Đổng thị dẫn tỷ tỷ tới phòng:
- Tỷ tỷ, gian phòng này là của tỷ, bên cạnh là Mộc Lam, đối diện là Mộc Thần. Đúng rồi, trong nhà có thầy giáo, tỷ để Mộc Lam theo học đi, còn Mộc Thần thì để Xương Liêm dẫn dắt.
Giang Đổng thị thấy ấm lòng vì những sắp xếp của muội muội:
- Sang năm muội phu phải tham gia thi hương rồi, có đủ tự tin không?
Đổng thị vẫn khá tự tin vào chuyện này, nói:
- Mạnh tiên sinh và cha chồng dạy tướng công mà, chắc là không có vấn đề gì lớn đâu.
- Lúc ta tới, tỷ phu của muội còn nhắc tới Xương Liêm, nếu Xương Liêm có thời gian thì tới Kinh Thành đi, chàng ấy cũng ngóng trông đấy.
Ngoài miệng Đổng thị nói:
- Ta sẽ nói với Xương Liêm.
Tỷ phu rất quan tâm tới Xương Liêm, nhưng tiếc là Chu gia thật sự không thích hợp vào kinh!
