Trúc Lan đè chặt thiệp mời của Lâm phủ, nói:
- Tạm thời chưa trả lời, ngươi đến sân trước trông chừng, xem thử còn nhà nào gửi thiệp tới nữa không.
Cô cảm thấy chắc chắn hôm nay sẽ không ít nhà gửi thiệp.
Đinh quản gia còn chưa kịp bình tĩnh, sau khi hoàn hồn mới vội vàng nói: - Vâng thưa chủ mẫu.
Trúc Lan chờ Đinh quản gia đi rồi, nói với Tống bà tử với giọng điệu đầy ẩn ý:
- Ta thật sự muốn xem thử, rốt cuộc là ai đang muốn đục nước béo cò ở đây.
Đồng tử Tống bà tử co rút, bà ấy nghe hiểu ý của chủ mẫu. Tống bà tử mới phát hiện ra, trong khoảnh khắc đó, chủ mẫu và đại nhân giống y như đúc, khí thế hai người chẳng khác gì nhau. Tống bà tử cong cong khóe môi, bà ấy chưa từng cho rằng bản thân có lúc nào đó coi thường chủ mẫu, thế nhưng hôm nay bà ấy bỗng nhiên biết được: bà ấy vẫn luôn nhìn lầm.
Trúc Lan không chờ Tống bà tử trả lời, cô đã quen chỉ nói cho Tống bà tử nghe rồi.
Đinh quản gia nhanh chóng quay lại, lần này trong tay cầm bốn tấm thiệp. Rõ ràng bên ngoài có gió lạnh thổi, mà cả người Đinh quản gia ướt đẫm mồ hôi:
- Là thiệp của Phùng phủ, Chu phủ, Khổng phủ và Triệu phủ ạ.
Trúc Lan cầm từng tấm thiệp lên xem, có năm tấm thiệp. Chỉ vì hạ thấp cảnh giác của Chu phủ mà rất chịu khó bỏ công. Trong lòng Trúc Lan chùng xuống, trực giác nói cho cô biết, trong năm nhà này chỉ có một nhà có vấn đề thôi. Thế nhưng năm nhà cùng tới, có thể chứng minh chắc chắn có người trà trộn vào trong bốn nhà còn lại, mà địa vị còn không thấp.
Tống bà tử đứng ở đằng sau, ghi nhớ tất tần tật nội dung trong thiệp. Sau đó bà ấy cụp mị mắt xuống, điều khiến bà ấy bất ngờ là hai nhà Phùng - Khổng. Trong phủ của hai nhà này có người thuộc nhóm chữ Đinh, mặc dù bà ấy không biết là ai, nhưng bà ấy tin tưởng vào năng lực của những người thuộc nhóm Đinh. Bây giờ lại không có một chút tin tức nào, trong lòng không khỏi lạnh lẽo. Dường như, kẻ địch rất rất rất mạnh.
Trúc Lan nói với Đinh quản gia:
- Ngươi đi trả lời, Chu phủ vừa mới gặp chuyện đáng sợ, đóng cửa phủ không đón khách.
Đinh quản gia cũng biết chuyện lão gia bị hạ độc, ông ấy sửng sốt, sau đó đáp lại: - Vâng thưa chủ mẫu.
Trúc Lan nhắm mắt lại, cô sẽ không che giấu, bọn họ thật sự gặp chuyện đáng sợ còn gì. Lúc chưa biết được kẻ địch, cô cũng sẽ không cố đấm ăn xôi. Con người ấy mà, lúc này lên lùi bước thì phải lùi bước, lúc nào nên hèn thì phải hèn. Mạng thì chỉ có một cái, không phải đang chơi trò chơi chết đi còn có thể sống lại đầy cây máu.
Tống bà tử nhìn chủ mẫu đang nhắm mắt dưỡng thần, không nhịn được mà hơi nhếch khóe môi. Thái độ của chủ mẫu và lão gia thật sự làm cho người ta an tâm, bọn họ rất muốn ở lại Chu phủ đến lúc già đi, không muốn bị chuyển đi đâu nữa.
*****
Đám người Lý thị đều đã biết chuyện, Lý thị hoảng loạn vài giây rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, sau đó đi làm những chuyện thường ngày nàng ta cần làm.
Chu lão đại buồn bực hỏi:
- Nàng không thấy lo lắng à?
Lý thị không thèm ngẩng đầu, đáp:
- Đầu óc của ta không quá thông minh, năng lực cũng không, giờ ta lo lắng thì làm được gì. Chi bằng nghe lời mẹ nói, tự quản bản thân thật tốt chính là sự giúp đỡ lớn nhất cho cái nhà này rồi. Vả lại, có cha mẹ chống ở trên, ta tin tưởng cha mẹ.
Nàng ta chứng kiến Chu gia đi thẳng một mạch tới vị trí này, đây toàn là thứ cha mẹ mang lại cho nhà họ Chu, nàng ta có lòng tin tuyệt đối với cha mẹ.
Chu lão đại ngớ ra một lúc, sau đó bật cười. Hắn không bằng Lý thị thật, Lý thị vĩnh viễn có thể nhìn thấu bản chất vấn đề:
- Nàng nói rất đúng.
*****
Nhị phòng
Triệu thị ngẩn ngơ ôm lấy con gái:
- Cha sẽ không có việc gì.
Lại giống như đang thuyết phục bản thân.
Chu lão nhị nhìn con gái, rồi nhìn nàng ta. Vẻ mặt nghiêm nghị dịu đi, giọng nói cũng ôn hòa hơn vài phần:
- Ừm, cha biết mình đang làm gì.
Triệu thị cúi đầu nhìn con gái út, nói:
- Ta đi thăm mẹ.
Chu lão nhị cản Triệu thị lại:
- Đừng, lúc này mẹ rất muốn ở một mình.
*****
Tứ phòng
Bụng của Đổng thị đã rất to rồi, không bao lâu nữa sẽ sinh. Xương Liêm nói xong lập tức quan sát Đổng thị, thấy nàng ta không sao cả, hắn lại buồn bực:
- Nàng không lo sao?
Đổng thị bật cười:
- Lo chứ, nhưng mà ta đã thấy nhiều, chẳng qua thứ mà ta thấy là nữ tử bên trong hậu viện hạ độc mà thôi.
Xương Liêm trầm mặc, hậu viện thật sự đáng sợ. Đổng thị thường xuyên nhận được thư tín từ Kinh Thành gửi đến, mỗi lần nhận được, Đổng thị đều tức giận. Thiếp thất của tỷ phu sinh non, mặc dù hắn không biết rõ chân tướng, nhưng hắn không phải kẻ ngốc, chắc chắn có liên quan đến tỷ tỷ. Về phần vì sao tỷ tỷ lại dám xuống tay, không chỉ là vì Đại Đổng thị là đích nữ con của chính thất, mà còn là vì Đổng thị cho Đại Đổng thị cái tự tin đó.
Xương Liêm nhìn bụng nương tử, bỗng nhiên hắn rất hy vọng đứa trẻ này là con trai. Cho dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ ràng là nữ tử quá khổ. Sau này con gái của hắn mà bị ức h**p, hắn nhất định sẽ thẳng tay cảnh cáo con rể. Vì vậy, hắn bắt buộc phải bò lên thật cao, nếu không hắn chẳng khác gì nhạc phụ cả, con gái bị coi thường cũng không dám hé răng.
*****
Ngũ phòng
Ánh mắt Tô Huyên trở nên bén nhọn, hạ độc, mà còn hạ độc công khai, ghê rồi! Đối tượng đầu tiên nàng ta nghĩ đến là Hầu phủ.
- Lại đây mài mực cho ta.
Chuyện nàng ta biết không hề ít hơn mẹ chồng. Nàng ta có thể tồn tại một cách thoải mái biết bao nhiêu năm mà không bị ai hại chết, tất nhiên là vì nàng ta có mạng lưới tin tức của mình. Ngũ hoàng tử hồi kinh rồi à!
Xương Trí cau mày, hỏi:
- Nàng muốn viết thư cho ai?
- Diêu nhị tiểu thư đó. Nàng ta là một người khá thú vị, Ngũ hoàng tử hồi kinh, nàng ta là con cờ bị vứt bỏ, ta muốn xem thử liệu ta có moi ra được thứ gì không.
Trực giác của nàng ta luôn rất chuẩn, Diêu nhị tiểu thư có cảm tình với nàng ta còn gì!
Xương Trí mở to hai mắt mà nhìn, hắn đâu có ngốc, cha xảy ra chuyện khiến hắn suy nghĩ rất nhiều, thế nhưng lúc này hắn mới nhận ra: nương tử lớn gan nhưng cũng có những lúc rất thận trọng. Còn nương tử làm chủ tình thế trong tay lúc này lại khiến hắn khó mà rời mắt được.
Tô Huyên hất cằm, hỏi:
- Nhìn tới mất hồn rồi à?
Xương Trí cong cong khóe môi, nói:
- Ta rất chờ mong đứa trẻ của chúng ta.
Hắn biết bản thân khiếm khuyết chỗ nào, nương tử có thể bổ sung tất cả khuyết điểm của hắn. Trong đầu Xương Trí hiện ra bốn chữ: TRỜI SINH MỘT ĐÔI.
*****
Chính viện
Bởi vừa cửa lớn bị khóa, cho nên Trúc Lan đã biết Tô Huyên phái người ra ngoài. Sau khi biết được lý do, Trúc Lan lập tức cho đi. Cô cũng muốn xem Diêu nhị tiểu thư sẽ trả lời như thế nào.
*****
Diêu phủ
Diêu Triết Dư nhìn muội muội ngồi trên ghế không hề động đậy hồi lâu. Tối qua hắn ta đã nhận được tin, rồi cũng chính tay hắn ta mở cửa thành ra. Từ lúc trở về, hắn ta không quấy rầy muội muội, mà vẫn luôn chờ sau bữa cơm sáng muội muội sắp sửa rời đi, hắn ta mới nói. Tính toán canh giờ, lúc này đã gần một canh giờ rồi, muội muội cứ ngồi như trời trồng thế này.
Chờ thêm một lúc thật lâu, cuối cùng Diêu Dao cũng có động thái. Giọng nói nàng ta thật khàn:
- Đại ca, huynh thấy muội trở về phủ chờ chừng một năm rồi đi xuất gia được không?
Đây là kết cục tốt nhất mà nàng ta có thể nghĩ ra, thay vì bị nhốt cho đến lúc chết bên trong hậu viện. Nàng ta biết ngày này sẽ đến, nhưng không ngờ đến nhanh như vậy, tới nỗi làm cho người ta trở tay không kịp.
Diêu Triết Dư thấy khó chịu trong lòng, hắn ta nhắm mắt lại rồi mở mắt ra:
- Thật ra vẫn còn một đường ra khác.
Diêu Dao là một nữ tử thông minh, nàng ta ngẩng đầu cười khan:
- Mẫu thân sẽ không ly hôn, phụ thân lại càng không cho phép mẫu thân ly hôn. Mẫu thân của muội đã trả quá nhiều, cho nên rơi vào ma trướng rồi.
Nàng ta đã nghĩ tới cách này trước rồi, nhưng không thể được. Nàng ta nhìn Đại ca với vẻ áy náy, sau khi mẫu thân nàng ta bước vào con đường sai trái, người đầu tiên mẫu thân xuống tay là Đại ca. Thư của nàng ta tới nơi hơi chậm, cũng may Đại ca không sao.
Trái tim Diêu Triết Dư nặng trĩu, hắn ta không thể nói là con thuyền lớn Hầu phủ này đang đi ngược dòng, luôn có khả năng lật thuyền bất cứ lúc nào. Cho dù muội muội thông minh đến đâu, cũng chỉ cho rằng phụ thân đang phò tá Ngũ hoàng tử đứng vào hàng ngũ mà thôi. Những điều chất chứa trong lòng Diêu Triết Dư hóa thành một tiếng thở dài.
Diêu Dao tươi cười đứng dậy, nói:
- Đại ca, ngày mai muội sẽ khởi hành trở về Kinh Thành, mẫu thân còn đang chờ muội trấn an.
Bây giờ chắc là mẫu thân đang rất vui mừng, tiếc là chờ thêm một thời gian nữa sẽ bị đẩy xuống đáy vực cả thôi.
