Tô Huyên cũng nghĩ không ra, nói:
- Diêu gia không có thân thích ở đây, hơn nữa mười lăm tuổi thì nên vội vàng tìm hôn phối mà không phải ra ngoài như thế này mới đúng.
Trúc Lan thấy vẻ mặt Tô Huyên hiện lên sự mệt mỏi, bèn nói:
- Con cũng về nghỉ ngơi đi.
Đúng là Tô Huyên thấy mệt, tối qua ngủ quá muộn. E hèm, không phải làm chuyện gì đó nên mới ngủ muộn, mà lần này hoàn toàn là do nàng ta. Nàng ta biết tướng công thích sách nên mượn hai cuốn từ nhà tướng công của biểu cô về, nào ngờ tới tối khuya mà tướng công vẫn cầm không rời tay. Nàng ta tức tới mức nghiến răng kéo người về, kết quả người bên gối lại nằm lăn lộn mãi không chịu ngủ. Cha mẹ qua đời lúc nàng ta còn nhỏ cho nên nàng ta không có cảm giác an toàn, buổi tối ngủ không sâu giấc, và thế là thức hơn nửa đêm qua.
Tô Huyên vừa nghĩ tới đây là thấy tức nghẹn lòng, nàng ta nén cơn giận xuống quay về sân thì thấy Xương Trí lại ôm sách đọc. Tô Huyên tự nhủ lòng là không được tức giận, nhưng sau khi đi quanh Xương Trí hai vòng mà người ta vẫn không chú ý tới mình, nàng ta nhịn không nổi nữa:
- Chu Xương Trí.
Xương Trí giật mình, cuốn sách trong tay cũng rơi xuống bàn. Thấy dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của nương tử, hai tay còn phản ứng nhanh hơn đầu óc, lập tức che kín hai tai lại:
- Không thể véo nữa, hôm nay Tứ ca tới rủ ta ra ngoài, nhưng ta không dám đi đấy, bây giờ tai còn đỏ đây nè!
Cơn giận của Tô Huyên lập tức tắt ngóm, bật cười:
- Chàng còn biết xấu hổ hay không?
Xương Trí tỏ vẻ nàng ngốc à, nói:
- Ta đang nghĩ cho nàng đấy, thanh danh của nàng vốn không hay rồi, ta không muốn để nàng có thêm cái tiếng cọp mẹ, mặc dù đây là sự thật.
Nói xong, Xương Trí còn cảm thấy mình đáng thương quá. Bây giờ mới thành thân bao lâu mà Tô Huyên đã dám véo lỗ tai hắn rồi, nữ nhân nói thay đổi là thay đổi ngay, hai ngày trước còn dịu dàng lắm mà!
Mới đầu Tô Huyên còn cảm động, sau khi nghe xong thì chẳng cảm động nổi nữa:
- Ta phải cảm ơn chàng rồi!
- Chứ sao nữa, nương tử, nàng mượn thêm hai cuốn sách khác về được không?
Đến cha hắn cũng kiếm chuyện gài Uông đại nhân để đổi sách về, có thể thấy được kho tàng trong thư phòng nhà Uông đại nhân phong phú tới mức nào!
Tô Huyên cầm cuốn sách trên bàn lên, nói:
- Ngại quá, không được, mà còn tịch thu sách luôn.
Xương Trí trợn tròn mắt… sách của hắn! Hắn vội vàng đứng lên giữ chặt tay nương tử, kề mặt tới hôn một cái lên môi nàng ta. Thấy nương tử sững sờ, đúng là chiêu này có hiệu quả nhất. Hắn lấy lại cuốn sách trong tay nương tử rồi vội vàng chuồn mất.
Mặt Tô Huyên đỏ bừng, sao người này dám làm thế bên ngoài cơ chứ, tới người bạo dạn như nàng ta còn không dám đó. Chu Xương Trí, nàng ta giậm chân rồi nhanh chóng quay về phòng.
Trong thư phòng, Xương Trí thấy nương tử không đuổi theo thì đôi mắt sáng rỡ, hắn ngộ ra rồi!
*****
Bên này Trúc Lan không hỏi thăm Thi Khanh trước mà chờ đến tối, khi Chu Thư Nhân về mới kể anh nghe tính toán của Uông đại nhân.
Chu Thư Nhân: - Em không cần xen vào chuyện này nữa, để anh nhắc nhở Uông đại nhân.
Trúc Lan thật sự không muốn xen vào, lại nghĩ tới Ngô Ninh, từ lúc trở về tới nay con bé ít ra ngoài hẳn. Cô ấn giữa mày, đây cũng là chuyện đau đầu. Chỉ mong sau khi Thi Khanh rời đi thì Ngô Ninh sẽ hết hi vọng, con bé này còn tưởng mình giấu rất kỹ, cũng may tuổi tác Ngô Ninh không lớn, chỉ xem như thầm mến thôi.
Trúc Lan than thở:
- Nữ tử ở cổ đại trưởng thành sớm thật!
Cô nhớ lại lúc mình mười hai tuổi thì đang làm gì nhỉ? Đi học các lớp phụ đạo, trong đầu chỉ có mỗi việc học, chẳng nghĩ tới những chuyện khác, về tới nhà cũng chỉ có học, đúng là do việc học còn quá ít rồi. Trúc Lan cảm thấy nên tìm thêm thầy về, còn phải tăng thêm môn học nữa.
Chu Thư Nhân thay quần áo xong, hỏi:
- Em nói gì cơ?
Trúc Lan nói: - Em nói con gái mình tới Lâm gia thì gặp được đích nữ của Diêu hầu phủ, anh có biết tại sao đích nữ Diêu gia lại tới thành Tân Châu không?
Đúng là Chu Thư Nhân có biết:
- Vì Ngũ hoàng tử.
Trúc Lan: - Hả? Không phải Ngũ hoàng tử đi rồi sao?
Chuyện này Chu Thư Nhân mới được biết từ miệng Diêu thế tử, anh cũng thấy rất phiền. Anh và Diêu thế tử không qua lại nhiều lắm, mạnh ai nấy làm, vậy mà Diêu thế tử lại nói cho anh tin tức quan trọng thế này. Thế nhưng đúng là tin tức này rất hữu dụng, Chu Thư Nhân biết Tống bà tử không ở đây nhưng vẫn nói nhỏ lại:
- Bị thương, hai ngày nữa sẽ quay lại thành Tân Châu.
Trúc Lan nghĩ thầm nếu người quay về đây thì chắc là bị thương nặng rồi, có người ra tay tàn nhẫn đây mà:
- Nghe ý anh thì có vẻ họ không về kinh à?
Chu Thư Nhân cảm thán, vừa nói là Trúc Lan bắt đúng trọng tâm ngay:
- Ừ, ở lại Tân Châu dưỡng thương.
Trúc Lan cạn lời lắm rồi, Hoàng Thượng thả Ngũ hoàng tử ra rồi không tính thu về luôn:
- Nhưng vậy thì Hầu phủ nhận được tin nhanh đấy. Tô Huyên nói Diêu nhị tiểu thư đã đến đây hai ngày rồi.
Chu Thư Nhân nói đầy thâm ý:
- Là quá nhanh mới đúng.
Diêu thế tử biết bởi vì nhiệm vụ ngầm của Diêu Triết Dư chính là chuyện này . Hoàng Thượng trao cho Diêu Triết Dư khá nhiều quyền hạn, tin tức đều phải qua tay Diêu Triết Dư nên hắn ta biết là chuyện bình thường. Tin tức Ngũ hoàng tử lén về lần này có rất ít người biết, vậy mà Hầu phủ lại biết rất sớm.
Trúc Lan cảm thấy hơi kỳ quái:
- Hầu phủ không thể nào không cẩn thận như vậy được, Diêu nhị tiểu thư ra kinh một mình đã đủ khiến người ta để ý rồi, nếu điều tra theo thì chuyện Ngũ hoàng tử lén về cũng bại lộ luôn, chẳng lẽ mục đích là để lộ chuyện Ngũ hoàng tử sao?
Chu Thư Nhân híp mắt:
- Không, vẫn không đúng, quá cố tình, anh cứ cảm thấy mình còn bỏ sót gì đó.
Trúc Lan chỉ ở trong nhà, chế độ ở cổ đại hạn chế cô quá nhiều điều, phần lớn những chuyện cô biết đều do Chu Thư Nhân nói cô nghe, còn lại là biết được trong lúc xã giao cùng phu nhân của các vị quan khác, cô thật sự đoán không ra. Thấy Tống bà tử đã về, Trúc Lan nói:
- Thức ăn được chuẩn bị xong rồi, chúng ta ăn cơm trước đi.
Lông mày Chu Thư Nhân giãn ra: - Được.
*****
Trong hoàng cung, Thái Tử nhìn phụ hoàng đang uống trà, vẻ mặt rối rắm.
Hoàng Thượng nhịn không được, đã nguyên buổi trưa rồi, lần nào cũng tính nói lại thôi:
- Có gì thì nói nhanh đi.
Trong lòng Thái Tử căng thẳng, nói:
- Phụ hoàng, con nghĩ mình nên tự đi thăm ngũ đệ?
Hoàng Thượng đặt chén trà xuống:
- Không được.
Thái Tử híp mắt: - Vâng ạ.
Y đã nhận được đáp án mà mình muốn, không phí công y diễn suốt cả buổi trưa.
Hoàng Thượng nghiền ngẫm nhìn Thái Tử, năng lực và lá gan lớn hơn nhiều đấy, còn dám thử ngài nữa. Hoàng Thượng đứng dậy đi quanh Thái Tử vài vòng:
- Hôm nay ta mới phát hiện, lá gan của con mới là lớn nhất đấy.
Thái Tử im lặng cam chịu, từ trước tới nay y luôn là người to gan nhất, chỉ là do bị giới hạn bởi vị trí Thái Tử nên không dám bộc lộ ra thôi.
Hoàng Thượng mừng rỡ, hôm nay nhi tử muốn thử ngài, chứng tỏ trong lòng nó đã có chút tin tưởng ngài rồi, đây là hiện tượng tốt.
*****
Trong phủ Tứ hoàng tử, Tứ hoàng tử nghe báo cáo xong thì thấy khó hiểu. Thật sự chuyện lão Ngũ bị thương không phải là hắn ta làm, người của hắn ta còn chưa ra tay mà lão Ngũ đã suýt chết rồi. Chờ lúc người của hắn ta tới lại bị một đám người tiêu diệt.
Lần này trên đường lão Ngũ quay về, hắn ta có phái người chặn giết vài lần, nhưng lần nào cũng chưa kịp ra tay đã có người hành động trước. Vì sợ lại bị diệt sạch nên hắn ta luôn án binh bất động và đi theo.
Tứ hoàng tử cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng, chẳng lẽ hắn ta nhìn nhầm lão Nhị và lão Tam rồi sao? Thật ra hai người đó cũng là kẻ tàn nhẫn?
*****
Trong phủ Nhị hoàng tử, Nhị hoàng tử cũng ngây người. Hắn không phái người đi, nhưng trong đám người Lão Tứ phái đi có người của hắn. Vì vậy hắn cũng nhanh chóng nhận được tin tức, xem ra là Lão Tam làm, không ngờ lão Tam mới là kẻ tàn nhẫn.
*****
Ngày hôm sau, nha phủ Tân Châu, Chu Thư Nhân tự đi tìm Uông đại nhân, vừa vào thì thấy Uông đại nhân đang lật xem tư liệu, trên bàn toàn là tư liệu cũ đang chất chồng, Chu Thư Nhân sờ mũi:
- Uông đại nhân.
Uông đại nhân xem tới nỗi hơi hoa mắt chóng mặt rồi, nhìn thì thấy là Chu đại nhân đến, bèn nói:
- Ta bận lắm rồi.
Vậy nên đừng tìm thêm việc cho ta nữa, những thứ này đã đủ khiến ông ấy mệt chết rồi.
