📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 516: Thói Quen Là Thứ Đáng Sợ Nhất




Anh cũng vui vẻ thử Uông đại nhân, bởi vì đây là một cách rèn luyện bản thân. Anh muốn luyện đến mức độ Uông đại nhân đoán không trúng lần nào, thế thì anh mới ra đời được.
Uông đại nhân sờ mũi, nói:
- Ái chà, đại nhân, ta có việc bận.
Chu Thư Nhân túm chặt ống tay áo của Uông đại nhân để giữ lại, nói:
- Đừng đi vội, nào, ta có vài chuyện muốn nói với Uông đại nhân.
Trái tim Uông đại nhân run lên, đáp:
- Không, không cần.
Chu Thư Nhân: - Muộn rồi.
Anh đang nghĩ tới Uông đại nhân thì Uông đại nhân lại tự chui đầu vào rọ.
- Uông đại nhân, nội trong ba ngày, sắp xếp lại tất cả ghi chép đăng ký thuyền đánh cá trong mười lăm năm trở lại đây cho ta.
Uông đại nhân nghi ngờ lỗ tai của mình nghe nhầm, hỏi lại:
- Bao… bao nhiêu năm cơ?
- 15 năm.
Tay Uông đại nhân run lên, khối lượng công việc không nhỏ, và có rất nhiều tư liệu đã bị thất lạc. Bày đặt 15 năm, sao không nói thẳng là điều tra từ lúc vương triều vừa mới thành lập đi. Tuy nhiên trong lòng Uông đại nhân lại tràn ngập lo lắng, ông ấy biết đây không phải là trả thù. Uông đại nhân mím môi nói:
- Ta đi làm việc trước đây.
- Ừm.
Trong toàn bộ nha môn này, Chu Thư Nhân tin tưởng Uông đại nhân nhất.
Uông đại nhân bước ra khỏi cửa, ông ấy híp mắt, linh cảm sắp có mưa to gió lớn rồi, nghĩa là sẽ làm một chuyện kinh thiên động địa. Nghĩ vậy, Uông đại nhân không khỏi hưng phấn. Quả nhiên cuộc sống không nên quá mức an nhàn, dạo này an nhàn quá khiến ông ấy chẳng có tinh thần gì cả.
*****
Buổi trưa, Trúc Lan đã nhận được quần áo từ cửa hàng y phục. Sau khi thanh toán bạc, Trúc Lan bảo Tuyết Hàm mặc vào xem thử. Tuyết Hàm thay váy xong, làm cho tất cả mọi người trong phòng ngạc nhiên. Trúc Lan cảm thán:
- Cô bé non nớt lúc trước giờ thật sự đã trưởng thành rồi.
Trúc Lan đi quanh tiểu cô hai vòng, nói:
- Giống tiên nữ lắm đó.
Lý thị liếc nhìn khuê nữ vẫn còn có vẻ tròn trịa của một đứa trẻ chưa dậy thì xong. Thôi, vậy cũng được rồi, không muốn giảm cân thì khỏi phải giảm cân.
Triệu thị ngẩn ra, không khỏi liếc nhìn Ngọc Sương. Bộ đồ này ở trên người con gái nàng ta chắc sẽ đẹp hơn thế nhiều.
Đổng thị chạm vào bụng mình, thầm nghĩ: thật ra sinh con gái cũng tốt mà, sau này nàng ta còn có thể sắm sửa quần áo cho con gái. Có điều cần dành dụm thêm nhiều của cải, nếu không lấy đâu ra tiền mà đòi ăn diện. Y phục trên người tiểu cô ít nhất cũng phải 80 lượng bạc, đắt nhất là phần ngọc trai bên dưới làn váy. Muốn nuôi con gái xinh đẹp, không có của cải là không được đâu. Nàng ta phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Đổng thị nghĩ đến thu nhập năm nay, nụ cười trên mặt càng tươi. Tới lúc con gái nàng ta lớn lên, Tứ phòng cũng đã để dành được kha khá rồi.
Tô Huyên thẳng thắn hơn bất kỳ ai, nàng ta kéo Tuyết Hàm qua:
- Thật sự rất đẹp, phối thêm trang sức ngọc trai nữa là đảm bảo Tuyết Hàm có thể đè bẹp Lâm tiểu thư.
Tô Huyên cực kỳ không thích Lâm đại tiểu thư này, Lâm tiểu thư không ít lần nói xấu lưng nàng ta, rằng nàng ta thô thiển. Tưởng tượng ra cảnh Lâm đại tiểu thư quê độ là đủ vui rồi.
Tuyết Hàm giật giật khóe môi, nàng không muốn mình dính vào thị phi. Mặc bộ đồ này không bị bình phẩm từ đầu tới chân đã tốt lắm rồi, trang sức thì thôi, nếu như nàng thật sự nổi bật hơn Lâm đại tiểu thư, e rằng sau này rắc rối tìm tới không dứt.
- Sinh thần của Lâm đại tiểu thư mà, bỏ qua phần trang sức ngọc trai đi.
Tô Huyên biết Tuyết Hàm sợ rắc rối, nói:
- Vậy tới hôm đó tẩu cũng khiêm tốn một chút.
Tuyết Hàm tươi cười gật đầu, Ngũ tẩu cũng nhận được thiệp mời. Ban đầu định là không đi, sau đó biết nàng sẽ đi, Ngũ tẩu mới quyết định đi. Chủ yếu là sợ nàng bị ăn h**p thôi, Ngũ tẩu có phong hào Huyện chúa rồi, Lâm tiểu thư không dám quá mức l* m*ng trước mặt Ngũ tẩu.
Có tiếng trẻ con khóc oà lên, cả Trúc Lan và Triệu thị cùng đứng dậy. Hôm nay Triệu thị bế Ni Ni tới, Ni Ni là tên ở nhà của con gái út của Triệu thị. Con bé được chăm sóc kỹ lưỡng, không còn uống thuốc mỗi bữa nữa. Ni Ni béo hơn hẳn, mặc dù so ra vẫn còn hơi gầy, nhưng vậy cũng tốt lắm rồi, chân tay nhỏ xíu đã có sức lực. Điều đáng tiếc duy nhất có lẽ là đứa trẻ sinh non lại thêm khó sinh, phát triển chậm hơn những đứa bé bình thường. Rõ ràng xấp xỉ tuổi Xương Trung, mà còn chưa lật người được.
Lý thị giật thót, lẽ nào Minh Huy chọc con người ta khóc! Nàng ta vừa thấy tiểu khuê nữ nhà Nhị phòng, là muốn đưa Minh Huy về phòng ngay. Nhưng mà tiểu tử này cứ khóc lóc om sòm và giãy đành đạch đòi ở lại, cuối cùng nó hứa không đụng vào tiểu thúc và muội muội mới được ở lại.
Lý thị đi theo vào trong, may mà không phải tại vì Minh Huy. Bằng không, với cái kiểu để bụng mọi chuyện về Ni Ni của Triệu thị thì mối quan hệ khó khăn lắm mới dịu đi giữa hai phòng không xuất hiện vết nứt mới là lạ.
Minh Huy ngơ ngác hỏi:
- Mẹ, muội muội tự lật, sao lại khóc vậy?
Lý thị thở phào nhẹ nhõm, bế con trai lên, đáp:
- Muội muội hơi nhát, tự mình dọa mình thôi con.
Minh Huy dạ dạ gật đầu, nó không thích muội muội này, nó thích tiểu thúc.
- Muội muội mít ướt thấy sợ.
Lý thị che miệng con trai lại. Con trai à, lúc này nên ngậm cái miệng lại thì hơn.
Triệu thị dỗ dành một hồi, đứa trẻ ngừng khóc, nàng ta mới thở hắt ra, sau đó kích động nói:
- Mẹ, Ni Ni biết lật, con bé biết lật rồi!
Trúc Lan thật sự rất vui, mặc dù chậm hơn đứa trẻ bình thường rất nhiều, nhưng vậy cũng tốt lắm rồi.
- Ừm.
Triệu thị hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của con gái út, nói:
- Bảo bối của mẹ ngoan quá.
Ngọc Sương đứng ở đằng sau, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Triệu thị. Nàng ấy tự nhủ với bản thân mình, không nên có cảm xúc, nhưng trong lòng vẫn khó chịu. Nàng ấy có ký ức từ rất sớm, cho nên luôn nhớ rất rõ những chuyện lúc nhỏ. Thuở bé mẹ đối xử với nàng ấy cũng tốt, thế nhưng chưa từng biểu lộ yêu thương rõ ràng giống như bây giờ, mẹ chỉ không ngừng dặn dò nàng ấy phải biết giấu mình. Sau đó, nàng ấy được bà nội yêu thương, mẹ lại nói với nàng ấy: phải ngoan ngoãn và nghe lời bà nội. Hiện tại, bản thân mẹ không biết cầm kỳ thi hoạ, tất nhiên sẽ không quá phận can thiệp vào chuyện học của nàng ấy. Cẩn thận ngẫm lại, hình như đã lâu lắm rồi mẹ chẳng hỏi han gì nàng ấy cả.
Tô Huyên đứng ở xa nhất, tình cờ thấy được Ngọc Sương buồn bã. Nàng ta thật sự không ưa Nhị tẩu nổi, gả vào Chu gia một khoảng thời gian, cái nhìn của nàng ta về Tứ tẩu cũng đã thay đổi khá nhiều, nhưng đối với Nhị tẩu thì vẫn vậy - không thích.
Tô Huyên kéo kéo góc áo Tuyết Hàm, Tuyết Hàm nhìn theo hướng ánh mắt của Ngũ tẩu, nàng cau mày lại, duỗi tay ôm lấy Ngọc Sương. Ngọc Sương vui vẻ lại, nàng ấy ngẩng đầu nhìn thấy sự lo lắng trong mắt tiểu cô, khẽ cười. Tuyết Hàm thấy mình cần phải nói chuyện với mẹ về Nhị tẩu thôi, từ lúc Nhị tẩu ở cữ xong, Nhị tẩu dồn hết tâm tư vào Ni Ni. Tuyết Hàm cẩn thận quan sát quần áo và trang sức trên người Ngọc Sương: quần áo là do phòng may chuẩn bị, trang sức hình như là do Nhị ca đi xa mua về. Đã lâu lắm rồi, không thấy Nhị tẩu làm quần áo cho Ngọc Sương.
Trúc Lan đã quen yên tĩnh, ồn ào một lúc khiến cô cảm thấy đau đầu. Cháu gái nhỏ Ni Ni là một đứa bé thích khóc, mới có một lúc mà đã khóc được mấy chập, Trúc Lan đành phải ra dấu cho tất cả trở về viện. Tuyết Hàm định nán lại, nhưng Ngọc Sương nhận ra ý đồ của tiểu cô, bèn kéo cánh tay tiểu cô:
- Tiểu cô, con có một bài thơ đọc mãi không hiểu rõ ý. Tiểu cô tới xem giúp con được không?
Tuyết Hàm thấy sự van lơn ánh lên trong mắt Ngọc Sương, nàng mím môi lại, gật đầu rồi đi theo. Tuyết Hàm và Ngọc Sương ra tới vườn hoa, Ngọc Sương mới nói:
- Tiểu cô, con biết là tiểu cô thương con, nhưng mà không phải mẹ lơ là con đâu, chẳng qua tình trạng của muội muội có chút đặc biệt thôi, chờ muội muội khoẻ là đâu lại vào đấy ấy mà.
Tuyết Hàm không nghĩ như vậy, mẹ nàng từng nói: thói quen là thứ đáng sợ nhất. Một khi Nhị tẩu có thói thiên vị tiểu chất nữ thì sẽ rất khó thay đổi. Tuyết Hàm nhìn thấy ánh mắt sốt ruột của Ngọc Sương, nàng thở dài. Ngọc Sương lo lắng mẹ có thành kiến với Nhị tẩu đây mà, con nha đầu này hiểu hết tất cả. Đáng tiếc, Ngọc Sương để sót Tống bà tử. Trong cái nhà này, không có chuyện gì có thể lọt khỏi tầm mắt của Tống bà tử. Chắc chắn mẹ đã biết chuyện phát sinh trong phòng hôm nay rồi.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)