📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 509: Im Lặng Là Vàng




Chu Thư Nhân uống khá nhiều rượu, thật ra cũng chẳng có mấy người dám chuốc rượu anh nhưng người mời rượu lại quá nhiều thành ra Chu Thư Nhân cũng hơi choáng váng:
- Cùng nghỉ đi.
Trúc Lan kéo gối qua kê đầu, vừa nằm xuống không bao lâu thì cô đã ngủ. Chu Thư Nhân thay quần áo xong nhìn thấy vậy thì khẽ cười, thầm nhủ chắc là cũng mệt muốn chết đây mà.
*****
Sáng sớm ngày hôm sau, Trúc Lan đã lấy lại sức lực. Hôm nay là ngày con dâu mới vào cửa tới dâng trà.
Chu Thư Nhân nhìn Trúc Lan với ánh mắt nhiều chuyện:
- Em đâu phải là vội đi ra mắt con dâu mới, em đang muốn đi xem náo nhiệt thì có.
Trúc Lan cong khóe miệng: - Đúng vậy.
Chị đại và thư sinh, hiện trường trực tiếp, vừa mới nghĩ tới thôi là cô đã kích động rồi, Xương Trí chắc chắn sẽ bị chỉnh đốn, đảm bảo.
Chu Thư Nhân hắng giọng một cái rồi nói: - Đi thôi.
Trúc Lan bĩu môi, anh không muốn đi xem náo nhiệt thì đừng có đi nhanh như vậy chứ, rõ ràng là cũng rất muốn xem náo nhiệt mà.
Trúc Lan và Chu Thư Nhân cùng xuất hiện, hai người đi vào đại sảnh nhìn thấy, hay lắm, tất cả mọi người Chu gia đều đông đủ cả, đều tới đây để xem náo nhiệt. Lúc hai người Xương Trí và Tô Huyên đi vào, bước chân dừng lại. Tô Huyên không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn lên trời, rõ ràng là nàng ta sợ mình trễ mất giờ lành nên đã cố ý đi sớm, nhìn sắc trời thì vẫn còn sớm mà!
Xương Trí cau mày nói:
- Cha mẹ, tụi con tới trễ rồi sao?
Trúc Lan cười nói:
- Không có, là mấy người bọn họ tới sớm.
Xương Trí thở phào, hắn đã nói mà, rõ ràng hai người họ đã dậy rất sớm. Xương Trí nhìn về phía hai người Minh Đằng và Minh Thụy, trong lòng bất mãn nói:
- Nếu đã có thể đi sớm vậy thì sau này cũng đi học giờ này đi.
Minh Đằng: “…”
Minh Thụy: “…”
Aaaaaaa, tiểu thúc thúc, bọn họ chỉ là muốn xem náo nhiệt chút thôi, không muốn lôi bản thân vô luôn đâu, hu hu!
Tô Huyên nhìn vẻ mặt đời này không còn gì luyến tiếc của hai tiểu tử này mà không khỏi cảm thấy cân bằng trong lòng. Thực ra vào đêm tân hôn, tướng công đọc thuộc pháp điển gì đó, đúng là, xì, đúng là không thể chấp nhận được. Ai mà tưởng tượng được, vào nửa đầu của đêm tân hôn, tướng công đọc thuộc pháp điển tới mức nàng ta không thể chịu được nữa, không thèm để ý đến thẹn thùng xấu hổ gì nữa mà trực tiếp ép tới chặn lại cái miệng đang không ngừng lải nhải của hắn, cuối cùng cũng yên tĩnh.
Trúc Lan nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của Tô Huyên, lại nhìn sang vẻ mặt xị xuống của con trai. Ây dô, hóa ra tối hôm qua Tô Huyên chủ động nha, rất tốt, rất có phong phạm.
Tống bà tử khẽ hắng giọng, Trúc Lan thu lại ánh mắt bát quái của cô:
- Dâng trà đi.
Tô Huyên và Xương Trí quỳ xuống cầm chén trà. Xương Trí nói:
- Mời cha uống trà.
Chu Thư Nhân nhận lấy chén trà, cuối cùng buông tay, nói với Xương Trí:
- Im lặng là vàng, nhất định phải nhớ lấy.
Con trai, cha cũng chỉ có thể giúp con tới đây thôi, sau này cố gắng mà im lặng đi!
Xương Liêm phốc lên một tiếng, thấy ai cũng nhìn mình bèn ho khan một tiếng rồi nói:
- Tiếp tục, tiếp tục.
Xương Trí cũng không ngốc. Tam ca không cười, trong chốc lát hắn còn không phản ứng kịp. Tam ca vừa cười thì hắn đã nhận ra, hai tai lập tức đỏ ửng.
Vẻ mặt Tô Huyên phức tạp, hóa ra ngài là một Chu đại nhân như vậy nha, nàng ta nói:
- Mời cha uống trà.
Chu Thư Nhân rất hài lòng với người con dâu này:
- Khoan dung nhiều hơn.
Cố gắng hết sức đừng để ly dị nha, nếu không anh phải đi tìm nhà khác nữa.
Tô Huyên không khỏi cảm thấy sự lo lắng của nàng là dư thừa. Hay lắm, mọi người trong Chu gia đều biết tính tình của nàng, đau dạ dày nghĩ, cũng hiểu được tính tình của Xương Trí:
- Cảm ơn cha.
Chu Thư Nhân tặng cho đôi phu thê mới cưới một cặp ngọc bội với ý nghĩa trăm năm hạnh phúc.
Xương Trí tiếp tục dâng trà:
- Mời mẹ uống trà.
Trúc Lan ghét bỏ Chu Thư Nhân cướp lời dặn dò của cô:
- Con à, thôi, trân trọng đi.
Trân trọng sinh mệnh nha!
Xương Trí đần mặt ra, khóe mắt nhìn về phía Tô Huyên. Thật không hiểu sao cha mẹ lại cho rằng Tô Huyên bạo lực, mặc dù Tô Huyên biết võ nhưng thật ra không có bạo lực với hắn, chỉ là, chỉ là… Xương Trí cảm thấy đỉnh đầu mình nóng lên. Lá gan của nữ nhân này quá lớn!
Tô Huyên im lặng. Nàng ta chỉ muốn nói, nàng ta không có đánh tướng công:
- Mời mẹ uống trà.
Trong mắt Trúc Lan đều là ý cười, ai ui, đôi phu thê này thật là thú vị. Uống xong chén trà, cô lấy ra một món đồ bằng ngọc đã được chuẩn bị:
- Mẹ hy vọng hai đứa có thể đầu bạc răng long.
Tuyệt đối đừng giải tán giữa chừng.
Tô Huyên lại bị cảm động. Cha mẹ đã biết tính tình của nàng ta, không những không ghét bỏ nàng ta, mà mẹ còn không có chút ý định đánh tiếng nào. Nàng ta cực kỳ yêu thích Chu gia, nàng ta không cần giả vờ hiền lương thục đức. Nàng ta có thể sống đúng với tính cách của mình, mắt nhìn của nàng ta thực sự tuyệt vời.
Trúc Lan và Chu Thư Nhân cũng nhận được lễ vật do con trai và con dâu chuẩn bị. Khả năng thêu thùa của Tô Huyên không tốt, cho nên nàng ta không chuẩn bị y phục mà chuẩn bị vòng tay cho Trúc Lan và sách độc bản cho Chu Thư Nhân. Dưới ánh mắt sáng quắc của Xương Trí, Chu Thư Nhân bình tĩnh nhận lấy hai cuốn sách độc bản. Người con dâu này cũng thật hào phóng!
Tô Huyên cũng làm lễ ra mắt với mấy người chị dâu. Tô Huyên đã có được toàn bộ tin tức về ba người con dâu của Chu gia, đương nhiên giữa người với người cũng cần có duyên, gặp qua rất nhiều yêu ma quỷ quái thì sẽ càng thích người đơn thuần hơn. Đại tẩu là người phúc hậu và ngây thơ nên rất hợp mắt, dĩ nhiên là chuẩn bị lễ vật quý trọng nhất.
Lý thị sững sờ nhìn đôi vòng tay bằng vàng:
- Đệ muội, quá quý rồi.
Món quà mà nàng ta tặng cũng xem như quý giá nhưng cũng không quý bằng vòng tay vàng này.
Tô Huyên cười nói:
- Đại tẩu hãy nhận lấy đi. Sau này còn chung sống với nhau dài dài, tẩu cũng biết ta là người thế nào. Đại tẩu đừng khách khí.
Lý thị miệng nhanh hơn não nói:
- Đệ muội là người ra tay hào phóng cũng là người hào khí, là người tốt nha.
Nói xong, Lý thị lập tức muốn đánh vào miệng mình, sao nàng lại nói ra những lời trong lòng chứ, thật mất mặt.
Tô Huyên sững sờ, đại tẩu quả là người thẳng thắn, cười gượng một tiếng.
Triệu thị nhận được quà không quý giá bằng nhưng cũng không quá tệ. Đổng thị cũng nhận được món đồ không tính quá mức, nói chung là cũng không ảnh hưởng gì. Trong lòng Tuyết Hàm chết lặng, là cô nương duy nhất trong nhà chưa xuất giá còn cực kỳ được nuông chiều, nhận được một bộ trang sức.
Những người thuộc vai vế cháu thì được tặng quà dựa trên sở thích của mỗi người. Minh Vân là một bàn cờ thượng hạng được đánh bóng. Minh Đằng là một khối mực tốt. Minh Thụy là món đồ chơi tinh xảo. Ngọc Sương là trang sức còn Ngọc Lộ là bàn tính bằng ngọc. Minh Huy và cô cháu gái vẫn yếu đuối như trước đều nhận được ngọc bội. Mà với đứa con trai Xương Trung nhỏ nhất trong nhà thì Tô Huyên lại càng hào phóng tặng ngọc được khắc hình con giáp.
Trúc Lan yên lặng tính toán các khoản, không tính đến sách độc bản trong tay Chu Thư Nhân thì tất cả lễ vật của Tô Huyên sáng nay cộng lại cũng phải hơn hai ngàn lượng.
Tô Huyên thổ hào hào phóng tặng ra một đống cũng không sợ Chu gia biết được trong tay nàng ta có bạc. Trong mắt nàng ta, việc có thể sử dụng bạc giải quyết thì không phải là việc. Nhưng mà, trong lúc tặng lễ, Tô Huyên cũng đã quan sát được Chu gia rõ ràng chứ không chỉ là ở trên giấy nữa, nàng ta càng thích đại phòng hơn.

 

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)